CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Kyuhyun ngồi một mình trong kí túc xá của Super Junior. Tivi đang phát một bài hát vui nhộn và ấm áp, nhưng cậu lại thấy tâm trạng mình lạnh lẽo. Nơi đây đã từng rất đông vui. Cậu ngồi thu mình hơn trên chiếc sofa, trông cậu càng nhỏ bé hơn giữa 1 phòng khách rộng lớn. Các thành viên lần lượt dọn ra ngoài cho thuận tiện hơn với những lịch trình riêng, các hoạt động chung của nhóm không còn được công ty chú ý phát triển; tệ hơn nữa, gần đây 1 số bài báo đã tung tin rằng Super Junior sẽ tan rã trong năm nay khi công ty quản lý không còn mặn mà tổ chức các show diễn hay ra kế hoạch cho MV kế tiếp của nhóm. Cậu lắc mạnh đầu: ” không thể! Tại sao chúng tôi phải tan rã trong khi các Elfs vẫn còn yêu thương và ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi đã đứng bên nhau 10 năm rồi và sẽ còn tiếp tục đứng bên nhau mãi mãi.” Một giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất nhanh chóng trên tấm thảm màu sapphire, hiện thực tàn nhẫn hiện ra trong đầu cậu.
Kyuhyun – Flashback
– Cậu Jo! Chúng tôi rất tiếc nhưng các kết quả cho thấy phổi của cậu đang chịu biến chứng nghiêm trọng. Theo suy đoán, có lẽ do di chứng của vụ tại nạn nhiều năm trước. Tôi đề nghị cậu nên nhập viện ngay để sắp xếp điều trị.
Kyuhyun đáp lại bằng một thái độ bình tĩnh đến mức đáng sợ:
– Cơ hội khỏe lại của tôi là bao nhiêu?
Vị bác sĩ già nâng gọng kính:
– Thành thật mà nói chúng tôi cũng không nắm chắc. Các triệu chứng khó thở, choáng váng và đau ngực chỉ là những biểu hiện ban đầu. Phổi của cậu đang bị suy thoái nghiêm trọng. Hiện tại tốt nhất là cậu nên dừng các hoạt động ca hát. Sự lao lực quá độ có thể làm tình trạng tệ đi rất nhanh. Chúng tôi sẽ tiến hành hội chuẩn để ra quyết định phẩu thuật cho cậu.
– Sau khi phẫu thuật tôi sẽ đi hát lại được chứ? – cậu hồi hộp nhìn thẳng vào người đang nắm trong tay tuyên phán cuối cùng của mình cũng là người đã phẩu thuật bảo vệ giọng hát và tính mạng cho cậu 9 năm trước.
– Tôi e là lần này không được may mắn như lần trước.- ông dừng lại như chờ xem phản ứng của cậu; nhưng thái độ của người đối diện bình tĩnh đến ông cũng phải bất ngờ- Tôi biết cậu là 1 ca sĩ, nhưng với tình trạng này chúng ta không thể làm gì hơn. Điều quan trọng nhất là giữ được mạng sống của cậu . Nếu cậu đồng ý phẫu thuật ngay thì cơ hội sẽ là 50% .
– Tức là một nửa còn lại tôi sẽ chết trên bàn mổ. Cậu tiếp lời, hai bàn tay đang để trên đùi siết lại thành nắm đấm.
– Theo lý thuyết là như vậy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức- Vị bác sĩ già đáp lại bằng câu nói mà người ta hay nghe trong những bộ phim khi mà hy vọng chữa trị của nhân vật chính dường như không còn- Điều quan trọng là cậu không nên làm việc quá sức.
– Nếu tôi dùng thuốc thì có thể kéo dài được bao lâu? Tôi còn nhiều việc để làm. Chúng ta không ai biết điều gì sẽ xảy ra trên bàn mổ phải không? Tôi cần hoàn thành tâm nguyện của mình. Xin hãy giúp tôi.
Giọng cậu như quyết liệt lại như van lơn, làm cho ông không thể kiên quyết bắt cậu nhập viện ngay như dự định ban đầu. 9 năm trước cũng vậy, cậu thanh niên đầy nhiệt quyết và đam mê này vẫn không hề thay đổi. 9 năm trước cậu chấp nhận mạo hiểm mạng sống để giữ lại giọng hát; 9 năm sau, vận mệnh lại kiên quyết lấy đi giọng hát ấy. Ông gấp lại hồ sơ bệnh án:
– Tôi có thể cho cậu thuốc. Nhưng cậu nên hiểu là nó không làm cho tình trạng bớt tệ hơn mà chỉ hỗ trợ giảm bớt đau đớn. Tôi hoàn toàn không khuyến khích bệnh nhân kéo dài thời gian tiến hành phẩu thuật vì điều đó đồng nghĩa với tỉ lệ thành công sẽ giảm đi.
– End flashback-
Kyuhyun cười khổ. Dù phẩu thuật ngay thì sao chứ, chỉ có 50% hy vọng sống sót. Dù có thành công nhưng lại mất đi giọng hát thì cuộc sống của cậu còn ý nghĩa gì nữa? Cậu đã mất bao nhiêu đêm thức trắng để có thể chấp nhận sự thật này. Từ bệnh viện trở về cậu đã uống hết 5 chai soju nhưng càng uống lại thấy đầu óc mình trở nên tỉnh táo kỳ lạ. Từ đó đến nhiều ngày sau cậu nhốt mình trong phòng , hyung quản lý phát điên vì không cách nào hỏi được từ miệng cậu chuyện gì. Anh nghĩ có lẽ do cậu quá mệt mỏi và căng thẳng vì lịch trình quá bận rộn vừa qua nên cần được nghỉ ngơi ít ngày. Anh đâu biết mấy ngày đó cậu chỉ uống rượu, ngủ và xem lại những clip hoạt động, những mv của nhóm. Đôi lúc nếu để ý thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cười giòn tan, một lúc sau lại nghe tiếng khóc đau đớn phát ra từ căn phòng ấy. Nhưng không ai nghe cả, ktx rộng lớn chỉ có mình cậu. Các huyng không ai trở về, không ai có thể chia sẻ nỗi đau mà cậu đang gánh chịu. Đến ngày thứ 4, cậu ra khỏi phòng xin với huyng quản lý được về nhà 3 ngày. Cậu muốn cùng cả nhà đi du lịch. Ai cũng bất ngờ trước đề nghị đột ngột của cậu nhưng không ai nỡ từ chối vì mấy năm nay ít khi có cơ hội cả nhà đi du lịch cùng nhau. Kyuhyun đã có 3 ngày thật đẹp cùng bố mẹ và vợ chồng chị Ara ở đảo Jeju. Cậu nghĩ cậu nợ họ khoảng thời gian quá khứ cậu miệt mài cho công việc và tương lai sắp tới nếu cậu không còn cơ hội ở bên họ nữa. Cậu nói với mẹ là sẽ về nhà thường xuyên hơn để dùng cơm với mọi người khi không có lịch trình, cậu hứa với chị Ara là sẽ đến xem buổi hòa nhạc của chị. Dù không biết còn bao lâu nữa, cậu thật sự muốn bù đắp cho họ nhiều hơn nữa.
Giờ thì Kyuhyun không còn nghĩ phải oán hận số phận đã tàn nhẫn với mình như thế. Cậu nhận ra rằng cậu đã có khoảng thời gian 9 năm tuyệt vời như thế nào. Đáng lẽ ra cậu có thể đã chết vào ngày đó 9 năm trước, nhưng Chúa nhân từ đã cho cậu thêm 1 cơ hội. Cậu đã sống để hát và có mọi điều tốt đẹp suốt thời gian qua. Giờ là lúc Chúa lấy lại đặt ân đó. Cậu nên biết ơn mới đúng. Là 1 kẻ tham lam mới oán trách lúc này. Cậu chỉ mong có cơ hội cùng đầy đủ các thành viên đứng trên sân khấu 1 lần nữa, và Super show 7 là cơ hội cuối cùng đó.

Advertisements