Ngoài Dự Đoán

Ngày họp cổ đông của tập đoàn C. Jo phu nhân ngồi ghế chủ tọa, gương mặt kiêu sa thanh thoát dường như không bị thời gian chạm đến. Từ khi chủ tịch lâm vào hôn mê, vị phu nhân quyền lực này chưa từng nở một nụ cười. Vẻ băng giá luôn thường trực trên khuôn mặt kiều diễm, dù vậy vẫn không làm giảm đi những đôi mắt ngưỡng mộ xung quanh. Hiện tại, gương mặt ấy vẫn không thể hiện bất cứ điều gì dù cuộc họp đã bắt đầu hơn 10 phút mà chưa thấy Choi Siwon, một trong những người có vai trò quan trọng nhất trong buổi công bố hôm nay có mặt. Các vị cổ đông lớn tuổi đã bắt đầu thì thào với nhau những điều không mấy hay ho về cậu chủ kiêu ngạo vô phép tắc của tập đoàn.

Cuối căn phòng, Kyuhyun ngồi ở một góc phía ngoài, hai tay để trên đùi vô thức nắm chặt lại. Changmin với tư cách là bác sĩ điều trị riêng cũng có mặt bên cạnh lo lắng hỏi:

– Cậu vẫn ổn chứ? Nếu không thoải mái chúng ta có thể ra ngoài một chút hoặc về nhà.

Kyuhyun lắc mạnh đầu. Gương mặt xanh xao ngẩng lên mình Changmin cười nhẹ như thể chứng tỏ mình vẫn ổn nhưng biểu hiện vô thức đã vô tình bán đứng cậu. Cả đêm qua, sau khi tỉnh lại, Kyuhyun đã suy nghĩ thật nhiều nhưng vẫn không thể nào đưa ra được lựa chọn cuối cùng. Nếu chọn một trong hai, cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương người còn lại. Cậu không thể hiểu được tại sao bố lại đặt trọng trách này vào tay mình, đó là điều cậu không hề mong muốn nhận được. Giờ phút công bố bản di chúc càng gần, Kyuhyun càng sợ hãi. Hơn nữa, … từ trên ghế chủ tịch, người mẹ mà cậu đã không gặp, đúng hơn là không dám gặp trong một thời gian dài cũng đang ở đây. Ánh mắt lãnh đạm chưa từng liếc qua nhìn cậu một lần.

“Quả nhiên vẫn là vậy. Trong mắt mẹ mình vốn không tồn tại từ lâu rồi”. Kyuhyun cười buồn. Dù đã biết trước và đã quen với thái độ này, nhưng trong lòng cậu luôn thèm khát một lần được mẹ nhìn đến. Dù là dáng vẻ chán ghét hay căm thù như rất lâu trước kia nhưng chí ích cậu còn thấy mình được mẹ để tâm. Dù sao cũng tốt hơn tình cảnh bây giờ.

Mặt khác, các vị cổ đông sốt ruột nhìn đồng hồ, 30 phút đã trôi qua. Một người không thể kiên nhẫn được nữa lên tiếng:

– Chúng ta phải bắt đầu cuộc họp thôi. Không thể chờ thêm nữa.

Những người còn lại gật đầu đồng tình. Jo phu nhân khẽ thở dài nhưng biểu hiện vẫn điềm tĩnh, cất giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân :

– Được. Vậy ta sẽ tiến hành công bố di chúc. Những việc liên quan đến Siwon sẽ được luật sư riêng của gia đình thay mặt tiếp nhận và truyền đạt lại cho cậu ấy. – Bà quay sang nhìn một vị luật sư trẻ tuổi- Thể theo ủy thác của chủ tịch, mời luật sư công bố những gì có trong di chúc.

Người luật sư sửa lại kính, chậm rãi đứng lên chào mọi người rồi công bố những thông tin được chủ tịch Choi đích thân dặn dò trong di chúc. Quả nhiên, hai thế lực của mẹ kế và con chồng không hề kém cạnh nhau về số cổ phần, thật khó để xác định ai sẽ là người có đủ tư cách ngồi lên vị trí cao nhất. Dù đa số mọi người từ đầu điều nghiêng về phía Jo phu nhân nhưng không thể phủ nhận Choi Siwon cũng là một nhân tài làm kinh doanh. Khả năng xử lý công việc của cậu ta nhanh và chính xác đến từng chi tiết nhỏ, con người cũng rất có bản lĩnh và phong thái của một người lãnh đạo. Nhìn cậu ta, họ thấy được dáng dấp của chủ tịch ngày còn trẻ. Tuy nhiên, tính khí quá bá đạo của cậu chủ này mới là điều đáng lo. Tuổi trẻ tài cao ắt khó tránh được tâm khí cao ngạo, đó cũng là điều dễ hiểu. Chỉ sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu ta khi làm việc lớn. Khi các vị cổ đông còn đang đắn đo trước tình huống nan giải thì phần quan trọng nhất của di chúc được đọc lên. Jo Kyuhyun, người nắm giữ 7% cổ phần của công ty sẽ là người quyết định cuối cùng. Tất cả không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về một góc phòng, nơi Kyuhyun đang cố gắng giữ cho mình không run lên. Họ hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Không một ai có thể ngờ được người con trai út mờ nhạt chưa một lần xuất hiện tại công ty của chủ tịch lại là người giữ vai trò quan trọng cuối cùng. Giờ đây, không còn cần phải đắn đo để lựa chọn ủng hộ ai, họ cùng dán mắt vào người chịu trách nhiệm cho việc đó bằng đôi mắt tò mò xen lẫn nghi ngại. Một vài người đã thầm tính toán đến việc rút lui an toàn nếu xảy ra tình huống xấu khi mànội bộ công ty vẫn chưa ổn định sau thời gian chủ tịch lâm bệnh.

Kyuhyun được gọi tên đến lần thứ ba. Changmin nắm lấy tay cậu đang run rẩy kịch liệt:

– Chúng ta về thôi. Tình hình của cậu quá xấu rồi.

Kyuhyun lần nữa lắc đầu. Cậu rút tay khỏi Changmin rồi chậm rãi đứng dậy, người đã không còn run nữa nhưng sắc mặt lại trắng đến nỗi làm cho anh thấy vừa đau vừa sợ. Cậu cúi đầu chào mọi người nhưng không ngẩng mặt lên nữa. Đầu cúi gầm, tay nắm chặt, giọng nói bình tĩnh nhưng không có chút khí lực:

– Người tôi nghĩ phù hợp với vị trí này là…Choi…

– Khoan đã.

Kyuhyun ngẩng mặt lên nhìn. Choi Siwon đẩy mạnh cửa bước vào phòng họp, đưa tới trước mặt các cổ đông một xấp tài liệu. Kyuhyun nhìn thấy mồ hôi trên trán và tuyết bám trên tóc anh vẫn chưa kịp tan. Có vẻ vừa rồi quá vội vã đến đây nên hơi thở có phần hỗn loạn, tuy nhiên, anh đã khéo léo che giấu nó trước mặt mọi người. Siwon nhìn Jo phu nhân, giọng nói trở nên ôn hòa hơn trước:

– Đây là hợp đồng mấy ngày trước tôi đã bỏ lỡ do phải xử lý việc riêng. Bây giờ đã lấy lại được.

Các cổ đông tỏ vẻ không tin nên nhanh chóng mở túi ra kiểm tra. Quả nhiên là trên hợp đồng đã có chữ kí và con dấu của phía đối tác. Nhiều người trong số họ tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng là bên kia đã tuyên bố chấm dứt hợp tác, làm cách nào mà cậu ta thuyết phục được họ. Jo phu nhân cũng đã nhìn qua tài liệu:

– Con làm rất tốt. Ta vốn biết con có tài năng nhưng không ngờ còn xuất sắc hơn ta tưởng…

– Vậy nên…- Siwon ngắt lời và đi thẳng vào vấn đề- …Hãy làm đồng điều hành một thời gian đi. Hết thời hạn đó, các cổ đông sẽ quyết định ai làm tốt hơn.

Tất cả điều kinh ngạc trước những điều anh nói. Trước khi có ai kịp lên tiếng, luật sư Park Jungsoo đã vội vã phản đối:

– Sao lại phải phiền phức như vậy? Chỉ cần cậu Kyuhyun ra quyết định thôi thì mọi việc sẽ kết thúc trong hôm nay…

Siwon quét mắt nhìn, ông ta lập tức im bặt. Ánh mắt mang sự cảnh cáo làm ông ta run sợ.

Siwon nói tiếp:

– Tôi muốn mọi người quyết định người sẽ lãnh đạo công ty dựa trên năng lực thật sự chứ không phải số cổ phần mà người đó nắm trong tay. Vậy nên, trong thời hạn 3 tháng, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai mới là người phù hợp nhất. Jo phu nhân sẽ đồng ý chứ?

– Tất nhiên là ta sẽ đồng ý với con – Người phụ nữ bản lĩnh đáp.

Một số người trong hội nghị gật gù tán thành. Vị luật sư trẻ tỏ vẻ khó xử:

– Nhưng trong di chúc chủ tịch đã nêu rõ như vậy. Nếu có thay đổi thì phải có sự đồng ý của Cậu Jo.

Siwon nhìn thẳng vào Kyuhyun vẫn chưa hoàn hồn, cười nhạt:

– Sao hả, Cậu Jo? Cậu đồng ý với lời đề nghị của tôi chứ.

Kyuhyun lắp bắp nói đồng ý như robot bị điều khiển. Không còn ai phản đối, cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau đó mang theo kết quả ngoài dự đoán nhưng điều đó làm mọi người hài lòng. Kyuhyun chạm mặt mẹ mình ở lối ra. Cậu lúng túng cúi đầu:

– Con..con xin lỗi.

Người mẹ lạnh lùng lướt qua như băng qua một đám cỏ dại ven đường. Changmin vỗ vai an ủi:

– Cậu mệt rồi. Tớ đưa cậu về nghỉ ngơi nhé.

Kyuhyun gật đầu nhưng không bước theo Changmin mà quay đầu lại tìm kiếm. Bóng dáng mà cậu muốn nhìn thấy sớm đã không thấy đâu. Cuối cùng, Kyuhyun đành ngoan ngoãn để Changmin đưa mình về.

Ở một căn phòng khác tại công ty, Park Jungsoo đang tỏ ra vô cùng tức giận trước kết quả của cuộc họp. Ông ta ném phăng tất cả giấy tờ và đồ vật có trên bàn. Vì lý do gì mà cục diện ông dày công sắp đặt trở nên công cốc? Thật không cam tâm.

Có tiếng mở cửa. Siwon điềm tĩnh bước vào, không mảy may chú ý đến đống giấy tờ nằm lộn xộn dưới đất mà thong thả ngồi xuống. Luật sư Park nói qua hơi thở đang kiềm nén cơn giận dữ:

– Cậu có thể nói tôi biết vì sao lại trở thành như thế này không? Rõ ràng phần thắng đã chắc chắn nằm trong tay chúng ta. Tại sao cậu lại bỏ lỡ nó?

Siwon cười lạnh:

– Bắt cóc, kích động Jo Kyuhyun. Là ai đã đứng đằng sau những việc này?

Gã đàn ông bị nắm trúng điểm yếu vội vã phân bua:

– Tất cả những gì tôi làm điều muốn tốt cho cậu thôi. Chẳng phải cậu rất hận mẹ con họ sao?

Sắc mặt Siwon đanh lại, lạnh như băng:

– Đó là lý do tôi chỉ cảnh báo ông lần này. Đừng có giở những trò như thế sau lưng tôi lần nữa. Nhất là đừng động đến Jo Kyuhyun. Việc của tôi, tự bản thân tôi sẽ biết làm thế nào. Choi Siwon không phải cái bóng để người khác có thể dễ dàng điều khiển. Nhớ lấy.

– Là vì Jo Kyuhyun nên cậu mới trở nên như vậy, đúng không? – Ông ta gào lên

Siwon không trả lời, đứng dậy quay đi. Giọng nói đã không còn gay gắt nhưng lạnh lẽo đi mấy phần:

– Tôi vẫn còn muốn coi ông là người mà tôi có thể đặt niềm tin.

Sau khi Siwon rời đi, còn lại Park Jungsoo một mình quỳ sụp xuống nền nhà. Ông ta lôi từ trong túi ra một tấm ảnh, ánh mắt trở hoang dại:

– Con thật sự đã động lòng với tên nhóc đó? Con đã do dự rồi sao? Nếu đã không thể dứt khoát, ta sẽ giúp con một tay.

——————————end chap 10——————————

Advertisements