Cảm Xúc Xáo Trộn

Siwon tỉnh giấc, cảm thấy đầu hơi nặng còn chân tay dường như cũng không còn mấy sức lực. Cũng đúng, gần như cả ngày hôm qua cơ thể chỉ nạp vào toàn rượu với rượu. Với tay ấn điện thoại để bên đầu giường, trong đó lập tức hiện lên mấy mươi cuộc gọi nhỡ của Ha Eun Gi và luật sư Park. Anh thở dài tắt màn hình đứng dậy bước đến cửa sổ, bên ngoài bầu trời tối đen, cây anh đào xơ xác còn vương lại mấy cái lá úa sau cùng vì không chống chịu nổi với mùa đông khắc nghiệt làm cho tâm tình có chút ảm đạm. Cổ họng khô khốc, anh bần thần khoác áo đi xuống lầu tìm nước. Chất lỏng thanh mát chảy vào không làm giảm bớt cảm giác nhộn nhạo khó chịu của dạ dày. Mấy ngày qua vất vả tìm cách cứu vãn hợp đồng cộng thêm cả một đêm dài phải đi tìm kiếm tên nhóc đó đã triệt để vắt cạn sức lực của anh.

Người giúp việc nhanh tay dọn ra bàn mấy món thức ăn, ở trong nhà này lâu hầu như ai cũng tự tập cho mình thói quen giữ yên lặng nhìn sắc mặt chủ nhân mà làm . Người bày biện còn chu đáo sắp đặt đũa và thìa ở bên bên trái. Siwon không nói gì, từ tốn ngồi xuống thuận tay cầm lấy đũa . Do thức ăn được nêm nếm không hợp hay do vị giác trở nên nhạt nhẽo mà anh cảm thấy thức ăn trôi tuột qua cổ không có mùi vị gì. Ăn được mấy đũa, anh bỏ cuộc ra hiệu cho người làm dọn đi.

Quản gia Kim từ phòng Kyuhyun đi ra nhìn thấy anh nên vội cúi đầu chào, trên tay thu lu một bộ quần áo nhàu nhĩ. Siwon nhìn ra chiếc áo sơ mi đen sáng nay Kyuhyun mặc khi trở về nhà. Nghĩ ngợi ra chuyện gì đó làm cho vành tai và sau gáy lập tức thấy nóng lên. Anh dời ánh mắt trở về bàn ăn, vẻ mặt lãnh đạm hỏi:

– Không nói những chuyện dư thừa với cậu ta chứ?

Đêm qua mưa băng xuất hiện trên khắp thủ đô Seoul. Lúc Siwon trở về đã thấy Kyuhyun bất tỉnh trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân. Shim Changmin không biết trốn đi đâu, điện thoại không liên lạc được. Quản gia Kim lo lắng nên đích thân lái xe đi mời bác sĩ khác đến. Trong nhà chỉ còn lại một người giúp việc nữ trẻ tuổi vừa mới nhận vào làm chưa bao lâu . Cô ta nhanh nhẹn đi lấy quần áo sạch đến bên giường Kyuhyun, tay vừa mới mở cúc áo đầu tiên mà mặt đã phiếm hồng. Siwon liếc mắt nhìn, Kyuhyun đang nằm ngay ngắn trên giường, đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt khép lại tạo thành đường cong dài đẹp như vẽ, tóc rẽ ngôi chững chạc đặc biệt hôm nay chiếc áo sơ mi đen ướt át dính sát người làm cho cậu càng có vẻ tà mị lôi cuốn. Dáng vẻ như vậy khó trách phụ nữ nhìn thấy cậu ta liền đỏ mặt. Siwon chớp mắt, tự nhận ra một cỗ khó chịu trong lòng. Anh quay lưng bước nhanh ra ngoài đóng mạnh cửa lại.

Người giúp việc thấy cậu chủ lớn đã đi trong lòng nhẹ nhõm như trút đi mười cân gánh nặng. Cô hồi hộp đưa tay định mở tiếp áo trên người Kyuhyun thì ầm một tiếng, cánh cửa tội nghiệp mở toang lần nữa. Siwon sừng sững như ngọn núi đứng trước cửa phòng ra lệnh:

– Ra ngoài.

Cô gái hốt hoảng đứng dậy cố phân bua:

– Nhưng Quản gia bảo là phải thay quần áo khô cho cậu Kyuhyun ngay ạ.

Anh mạnh mẽ bước tới cầm lấy bộ quần áo trắng trên tay cô:

– Tôi sẽ làm. Cô mau ra ngoài đi.

Người giúp việc mang gương mặt tiếc nuối rất không tình nguyện buộc phải ra ngoài. Đứng một lúc lâu trước cửa phòng mới thấy Đại thiếu gia trở ra, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh. Cô cúi đầu thật thấp cố nén hơi thở thật khẽ. Anh không dừng bước mà trực tiếp đi thẳng về phòng. Thấy cánh cửa đóng lại rồi cô mới dám thở mạnh một hơi rồi trở vào xem xét. Với vẻ đẹp thanh khiết, cậu chủ Kyuhyun thật sự đã trở lại, chiếc áo len trắng quen thuộc, tóc cũng được lau khô, vẻ mặt hiền lành yên ổn ngủ say. Người thay đổi quần áo cho cậu còn chu đáo đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Cô không phải kẻ ngốc, cô tự hiểu, cô lặng lẽ ra ngoài ôm theo cái tơ tưởng đã bị diệt từ trong trứng nước.

Quản gia Kim nghe qua liền lập tức hiểu rõ ý cậu chủ, vội vã gật lấy gật để:

– Vâng, cậu Kyuhyun chỉ biết rằng mình đột nhiên phát bệnh bỏ đi cả đêm qua. Vì chuyện này đã từng xảy ra hai lần trước đó nên cậu ấy cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ hỏi rằng mình đã đi đâu và làm gì, ngoài ra không nghi ngờ thêm gì khác. Cậu Changmin cũng đã đến và vừa rời đi nửa giờ trước. Cậu ấy bảo không có gì đáng ngại nhưng có vẻ cậu Kyuhyun đã bị sốc nên mới phát sinh chuyện vừa rồi. Cũng may là có cậu Changmin, chỉ có cậu ấy mới làm cho cậu Kyuhyun bình tĩnh lại được.

Siwon nghe đến tên của Changmin trong lòng bỗng thấy bức bối không lý do. Anh khoát tay, người quản gia biết ý rời đi. Anh trở về phòng. Đến bên bàn cầm lên một tập giấy đã bị nhàu nhĩ vì nước mưa, đó là thứ đêm qua Kyuhyun mang về. Là hồ sơ bệnh án của ai đó không thể nhìn rõ tên, thông số và kết luận của bác sĩ chứng nhận cơ thể rơi vào hôn mê sâu là do ngạt nước quá lâu. Ngoài ra còn có tấm ảnh của một người đàn ông trung niên được đính kèm với danh thiếp của văn phòng thám tử. Siwon cau mày yên lặng. Lúc trước anh từng nghĩ Kyuhyun chỉ là một kẻ có đầu óc đơn giản, tâm tính hiền lành đến ngu ngốc. Nhưng có vẻ như càng đi sâu vào thế giới của cậu ta, sẽ càng phát hiện ra nhiều tầng lớp bí mật được kĩ càng che đậy.

Dưới lầu truyền đến âm thanh rơi vỡ của đồ vật. Siwon cẩn thận để lại tập hồ sơ vào ngăn tủ rồi xuống lầu kiểm tra. Vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng quản gia Kim phàn nàn:

– Đừng động vào, kẻo bị thương thì phiền phức lắm. Tôi đã bảo là hãy để tôi gọi người chuẩn bị rồi đem lên phòng cho cậu. Sao cậu cứ muốn tự làm mấy chuyện này? Hôm qua vất vả rồi, tinh thần và sức khỏe điều không tốt. Cậu không thể nghỉ ngơi ngày hôm nay sao?.

Kyuhyun không trả lời, bóng lưng gầy tiếp tục xoay xở bên bếp. Lúc quản gia thu dọn xong mấy mảnh vỡ cũng là lúc cậu đưa ra một tô ramen lớn trình bày đẹp mắt:

– Cháu kiểm tra thấy đồ ăn thừa còn nhiều quá. Chắc Siwon hyung lúc nãy chẳng ăn gì nhiều. Phiền bác đem thứ này lên cho hyung ấy giúp cháu được không?

– Không cần. Cứ đặt lên bàn. Tôi sẽ ăn ở đây.

Siwon đưa tay kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ăn phụ nhỏ được đặt trong bếp. Kyuhyun nghe xong hơi giật mình, cơ thể như bị đông đá. Siwon chắp hai tay chống cằm:

– Không phải cậu làm nó cho tôi sao? Đem lại đây.

Kyuhyun nhìn Kim quản gia, rồi lại nhìn xuống tô mì trên tay. Tuyệt nhiên không có ý muốn nhìn vào đôi mắt tối đen sâu thẳm không thấy đáy đang soi chằm chằm kia. Cậu đè thấp hơi thở, chân di chuyển chậm chạp. Quãng đường kia chỉ mấy bước chân mà giống như xa tận cùng thế giới. Đặt khay thức ăn xuống cạnh Siwon, cậu cúi thấp đầu, giọng mỏng manh:

– Hyung, xin hãy dùng ngon miệng. Em xin phép.

Miệng chưa nói xong, chân đã vội dời bước. Cậu bây giờ giống như con thú nhỏ đang cố trốn chạy khỏi tầm mắt của động vật săn mồi. Nếu là trước đây, cậu sẽ vui mừng đứng sang một bên nhìn Siwon ăn hết rồi đích thân dọn dẹp một cách hạnh phúc. Nhưng hôm nay thì khác. Những gì xảy ra đêm qua như một tầng sương phù che phủ tâm trí cậu. Hình ảnh Siwon hyung say đắm ôm hôn mỹ nhân trước cổng, dưới ánh trăng khuyết nhả muôn vàn tơ sáng, cảnh sắc hài hòa đẹp đẽ đến nao lòng mà cũng làm một người đau lòng. Và nụ hôn sau đó…, thứ mà Kyuhyun đã cố không nghĩ tới. Cảm giác bị cường đoạt dưới thân người rắn chắc mà lạnh lẽo như đá. Lẽ ra bản thân cậu không nên thấy đau đớn như vậy. Nụ hôn ngọt ngào với cô gái kia và nụ hôn đắng ngắt dành cho mình. Có lẽ đó là loại chà đạp mà anh muốn đem đến cho người anh ghét. Chẳng phải anh từng nói là muốn dày vò cậu sao?.

Siwon ngồi thẳng lưng, không ngờ một món mì đơn giản lại làm anh cảm thấy ngon miệng đến vậy. Nhìn bóng lưng người kia đang muốn lẩn tránh, trong lòng không biết nghĩ gì lại nhẹ giọng nói:

– Đem cho tôi ly trà.

Quản gia Kim tay chân nhanh nhẹn lập tức cầm lấy cốc nước trà đưa tới. Siwon ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người trước mặt, lặp lần nữa:

– Jo Kyuhyun, đem đến cho tôi ly trà.  Quản gia Kim, ông lên phòng chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm cho tôi.

Người quản gia lớn tuổi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai cậu chủ liền khúm núm rời đi. Siwon im lặng cúi đầu xuống tiếp tục ăn hết phần còn lại. Trong lúc đó, Kyuhyun vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng chân không nhấc lên nổi. Siwon là vậy, lời nói với cậu dù là dùng ngữ khí bình thường nhất cũng giống như lời cảnh cáo, uy hiếp.

Thái độ bất hợp tác của Kyuhyun thật sự đã chọc giận Siwon. Cậu ta chỉ có ở bên Shim Changmin mới vui vẻ nghe lời, còn đối với anh thì chỉ là sợ hãi phục tùng mà thôi. Anh ghìm giọng:

– Cậu đang tránh tôi sao? Vì cậu ghét tôi?

Là vì nụ hôn đêm qua?  Anh nhận ra sự phản kháng từ cậu khi nhân cách thứ hai chưa xuất hiện. Trước giờ Kyuhyun luôn nhất nhất phục tùng có lẽ là vì cậu ta sợ bị đuổi đi, bởi vì cậu ta không còn nơi nào để về. Cậu ta bám víu vào anh chỉ là vì muốn tìm một chỗ nương tựa chứ không còn lý do nào khác. Kỳ thật, có lẽ trong thâm tâm cậu hiện giờ đang rất chán ghét anh nữa kia.

Không ngờ Kyuhyun liều mạng lắc đầu, người vẫn không quay lại nhưng cả cơ thể đang run lên:

– Không phải, em không bao giờ ghét hyung. Chỉ là…đêm qua…

Quả nhiên là chuyện đêm qua. Anh bước đến trước mặt cậu, từng giọt nước mắt trong suốt rơi từ khóe mắt lăn dài trên cánh mũi, bộ dạng giống như đã phải chịu ủy khuất lớn làm mềm lòng người. Anh nhịn không được đưa tay lên áp vào má cậu, giúp cậu gạt đi nước mắt. Đôi mắt từ lúc nào đã trở nên ôn nhu nhìn cậu:

– Được rồi. Đừng khóc nữa. Nếu cậu không thích sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Tôi không cố ý làm như vậy.

Đồng tử Kyuhyun chấn động, ngây ngốc nhìn động tác của Siwon, trong lòng rung động. Sự dịu dàng của anh làm cậu trở nên tham lam. Tham lam nghĩ rằng người anh yêu thương có lẽ là mình chứ không phải là cô gái kiều diễm đêm qua. Và nụ hôn đó có lẽ ẩn chứa một mảnh nhỏ cảm tình chứ không phải hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay anh to lớn quá, ấm áp quá làm cậu nảy sinh ý định muốn giữ lấy. Dù tất cả chỉ là cậu đang tự huyễn hoặc chính mình nhưng bản thân vẫn muốn vĩnh viễn lưu lại giây phút này.

Chần chừ, Kyuhyun đưa tay lên. Khoảnh khắc gần như hai bàn tay sắp được chạm vào nhau thì bên ngoài cửa truyền vào tiếng nói ngọt như mật nhưng cũng lạnh như băng:

– Andrew, em đoán là anh đã khỏe hơn rồi.

Advertisements