sCách nhau một bức tường bóng tối

Kyuhyun đứng ngẩn người dưới gốc đào trong vườn. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm cành ngọn khẳng khiu hơi run rẩy. Khẽ đưa tay vuốt ve thân cây gầy guộc, trong lòng cậu tự hỏi liệu năm nay nó đã chịu trổ hoa chưa? Nói ra thì cũng rất kỳ lạ, cậu đem nó về chăm sóc từ sáu năm trước, mỗi mùa xuân qua đi thân lại cao thêm một chút, cành lá cũng đâm ra um tùm hơn một chút nhưng tuyệt nhiên không chịu kết nụ đơm hoa.

Vươn tay ôm lấy thân gỗ lạnh, Kyuhyun áp má mình vào đó thì thầm:

– Từ mùa xuân năm nay nhất định mày phải trổ hoa đấy. Để Siwon hyung có thể vui vẻ ngắm nhìn hoa đào từ cửa sổ phòng hyung ấy. Làm ơn, vì vậy hãy nở hoa thật đẹp nhé.

Chang min đứng đợi từ xa với túi hành lý nhỏ , nhìn dáng người ngây ngốc đó mà trong lòng không khỏi xót xa. Dù đã đoán được từ trước nhưng anh không ngờ một người sống hơn hai mươi năm trên đời lại chỉ có từng này đồ vật cá nhân. Giống như suốt mười lăm năm qua cậu không hề thật sự sống trong căn nhà này mà chỉ đơn thuần là một khách trọ. Còn nhớ lúc nhận được điện thoại từ Kyuhyun anh đã vui mừng xiết bao vì cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi vỏ bọc đó. Nhưng hơn cả điều đó, anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn cho cậu. Kyuhyun đã làm tất cả mọi thứ để được ở lại bên những người thân của mình, hơn ai hết anh hiểu tầm quan trọng của việc được sống trong ngôi nhà này đối với cậu. Nếu có gì đó làm cậu thay đổi mà dẫn với quyết định ra đi thì đó hẳn là việc khiến cậu thật sự đau lòng. Tay Changmin siết chặt, từ giờ không cần biết là việc gì sẽ xảy ra, anh nhất định phải bảo vệ cậu.

Cuối cùng, Kyuhyun nhìn lại lần nữa khung cửa sổ đang đóng im lìm trên tầng hai. Nơi đó từng có bóng hình người cậu quan tâm. Đã bao nhiêu lần cậu viện cớ làm vườn để ngốc nghếch nhìn trộm Siwon hyung . Cậu có thể hình dung ra bóng dáng cao lớn của hyung ấy đang ngồi trước bàn làm việc, gương mặt cương nghị cùng với đôi mày hơi nhíu làm cho khuôn mặt trông hơi dữ tợn. Siwon hyung thường sẽ uống một cốc trà trước khi ăn sáng. Siwon hyung thường sẽ mặc áo sơ mi màu trắng vào mỗi thứ hai hàng tuần. Siwon hyung không thích nói chuyện khi đang ngồi trên bàn ăn. Siwon hyung đối với mọi người luôn tỏ vẻ cau có khó gần nhưng thật ra lại rất hay quan tâm đến người khác. Siwon hyung thường hay nói những lời độc địa nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp. Siwon hyung…là người mà từ nay cậu không được phép gặp lại nữa.

Cổ họng nghẹn đắng, cậu quay đầu đi về phía xe đang đợi sẵn. Changmin vừa lái xe vừa nhìn đôi mắt khô ráo của cậu dịu dàng an ủi:

– Cậu không sao chứ? Nếu muốn khóc thì hãy khóc lớn lên đi. Tớ không muốn nhìn cậu cố gắng chịu đựng như vậy.

Kyuhyun bật cười đưa tay lên mặt:

– Tớ đang khóc đây mà. Vẫn là không có nước mắt sao?

———————————————

Trong lúc đó Siwon đang đứng trước một tòa văn phòng lớn, một bảng hiệu không mấy cầu kỳ chỉ dẫn đường lên văn phòng thám tử Hwang Shi Mok. Anh nhìn lại tấm danh thiếp một lần nữa để xác nhận rồi nhanh bước đi thẳng vào trong.

– Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh? – Một cô gái lễ phép bước ra chào.

Siwon đưa ra bức hình cùng tấm danh thiếp:

– Tôi đến để tìm hiểu về người này. À không, tôi đến để tìm hiểu về một người muốn tìm người này. Cậu ta tên là Jo Kyuhyun.

– Xin anh hãy đợi trong giây lát. Tôi sẽ thông báo việc này đến giám đốc.

Người lễ tân trở vào trong gọi một cuộc điện thoại. Nửa phút sau, Siwon được dẫn đến một căn phòng khác. Người đàn ông trung niên tươi cười chào đón anh.

– Tôi đoán cậu là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Choi. Choi Siwon thiếu gia.

Siwon gật đầu chào lại. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây trông có vẻ như một văn phòng thám tử bình thường nhưng cấu trúc bên trong lại không có vẻ gì là tầm thường. Nhân viên người nào cũng lanh lợi và đầy vẻ chuyên nghiệp. Những nơi như vậy muốn đến để khai thác thông tin của khách hàng khác chắc chắn không dễ dàng.

Anh đi thẳng vào vấn đề sau khi ngồi xuống:

– Ông biết người tên Jo Kyuhyun chứ?

Người đàn ông từ tốn rót trà mời khách, giọng điệu chậm rãi. Làm nghề này càng khiến khách hàng sốt ruột thì càng dễ moi tiền từ họ.

– Ồ. Tất nhiên là biết. Cậu ấy là một trong số những khách hàng gây ấn tượng mạnh với tôi.

Siwon không chần chừ rút trong túi áo khoác ra tờ chi phiếu cùng một tấm ảnh đặt xuống bàn.

– Hãy nói cho tôi tất cả những gì ông biết.

Mắt ông ta lập tức sáng lên. Quả nhiên là người làm việc lớn, chi tiền cũng thật quá mát tay đi. Chỉ một lần tùy tiện ghi ra con số cũng đủ làm đối phương không cần thiết phải kì kèo. Đưa tay kéo tấm chi phiếu về phía mình, ông ta vẫn giữ sự từ tốn :

– Cách đây không lâu cậu ta đến tìm tôi. Muốn chúng tôi đi tìm một người đã từng bị kết án, tên người đó là Choi Min Hyuk.

Vừa nghe qua cái tên, trong đầu Siwon như lóe lên một tia sáng, cái tên này rõ ràng cậu đã nghe ở đâu đó.

– Gã đó ra tù mười năm trước, cũng rất lợi hại là sau đó hắn gây dựng được một thế lực khá lớn ở phía Nam Seoul. Cậu có nghe về băng đảng Raiders chưa, một tay ông ta đã dựng lên nó. Hai năm trước ông ta đột ngột biến mất để người con trai duy nhất lên nắm quyền. Chúng tôi đã phải mất vài tháng để tìm ra được ông ta. Thì ra là vì một lý do nào đó mà biến thành người thực vật.

Siwon chợt hiểu ra:

– Do đó, tập hồ sơ bệnh án là của ông ta.

– Đúng vậy, não thiếu oxi quá lâu do bị ngạt nước.

– Jo kyuhyun không hề nói lý do cậu ta đi tìm người này sao?

Lão giám đốc lắc đầu, vươn tay uống một ngụm trà:

– Cậu ta không hề nhắc đến. Chỉ là, song song với việc này, cậu ấy muốn chúng tôi điều tra mọi sự liên quan của ông ta với một người khác.

Siwon im lặng lắng nghe.

– Là cố phu nhân họ Choi.

Tròng mắt Siwon dao động, lời nói của ông ta làm anh kinh ngạc. Là mẹ sao? Mẹ và người đàn ông đó có mối liên hệ gì?. Tại sao Kyuhyun lại muốn tìm hiểu việc này? Muôn ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh.

Sau khi nghe hết mọi điều cần nghe, anh đứng dậy rút ra thêm một tờ chi phiếu khác:

– Sau này có điều tra thêm được gì lập tức gửi đến cho tôi. Cả mọi điều liên quan đến Jo Kyuhyun nữa, tất cả phải được báo cho tôi trước tiên.

Rời khỏi văn phòng thám tử, Siwon lái xe thẳng về nhà. Anh hộc tốc chạy lên phòng lục tìm nửa quyển nhật ký của mẹ. Trên trang viết cuối cùng:

” …Hôm nay mình sẽ đi gặp Choi Min Hyuk và đem theo số tiền mà hắn yêu cầu. Mình điên rồi, nhưng đó là do bọn họ ép mình phải đi đến quyết định này. Đừng trách tôi. Là các người đã hại tôi ra nông nỗi này…”

Ngả người ra ghế, Siwon đưa tay bóp trán. Quả thật mẹ và người tên Choi Min Hyuk đó có quen nhau sao? Rốt cuộc là họ đã giao dịch thứ gì?.

Trong khi đầu óc vẫn như người đang lạc vào mê cung của những bí mật, quản gia Kim chạy vào cùng sắc mặt nhợt nhạt:

– Cậu chủ Siwon. Cậu Kyuhyun… Cậu ấy bỏ đi rồi.

Siwon bật dậy.

– Chuyện là thế nào? Cậu ta đã đi đâu?

Người quản gia cúi đầu, dáng điệu khổ sở:

– Tất cả là tại tôi. Sáng nay cậu ấy muốn tôi đi Myeong-dong để tìm mua cây giống của mấy loại đào Nhật Bản. Đến trưa khi tôi trở về phát hiện cậu ấy không còn ở nhà nữa. Sau đó, tôi đã gọi điện cho thiếu gia Changmin, cậu ấy biết cậu Kyuhyun đang ở đâu nhưng không thể nói cho chúng ta được. Tôi đã cố nài nỉ cậu ấy nhưng vô dụng, thiếu gia Changmin nói rằng đó là quyết định của cậu Kyuhyun. Là do tôi. Nếu tôi ở nhà trông chừng thì cậu ấy đã không bỏ đi.

Siwon chống tay xuống bàn. Sau giây phút lo lắng qua đi, anh gằng giọng:

– Tôi hiểu rồi. Ra ngoài đi.

Người quản gia ngỡ ngàng:

– Cậu chủ? Không phải chúng ta nên cho người đến chỗ thiếu gia Changmin để tìm cậu ấy về sao?. Cậu chủ tội nghiệp. Mười lăm năm qua chưa từng sống ở nơi nào ngoài ngôi nhà này. Rốt cục tại sao bây giờ lại như vậy chứ?

Lời kể lể bên tai làm Siwon mất bình tĩnh, hất tung đống đồ vật để trên bàn anh quát lớn:

– Tôi bảo ra ngoài.

Người kia bị sự nóng giận đột ngột của anh làm sợ đến xanh xám mặt mày, lập tức cúi đầu rút lui.

Còn lại một mình, Siwon chống tay xuống bàn thở dốc. Cảm giác mất mát này là gì chứ? Không phải là anh từng muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình sao? Bây giờ người đã tự động bỏ đi rồi, sao cảm giác lại giống như vừa bị mất đi một phần cơ thể. Bình thường nhìn Jo Kyuhyun yếu đuối là vậy, nhu nhược là vậy nhưng quyết định rời khỏi anh lại nhanh chóng đến thế. Giống như không cần phải suy nghĩ gì gọn ghẽ phủi một cái xóa bỏ đi tất cả mọi quan hệ. Thì ra trong lòng cậu ta, việc ở lại ngôi nhà này hay không cũng không quá quan trọng. Thì ra cậu ta có thể ra đi nhẹ nhõm như thế.

Siwon thả người rơi xuống ghế, đôi mắt hằn sâu nỗi trống trải. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là thất vọng.

Siwon giữ tư thế ngồi bất động suốt một đêm dài mà không hề hay biết rằng ở một nơi khác cũng có một thân hình đang co người ngồi bên cửa sổ. Trong lặng im của bóng tối, thân hình tiều tụy run lên từng hồi trước sự khổ đau đang giày xéo tim phổi. Phía sau lưng cậu, tro tàn của nửa quyển nhật ký còn lóe lên những quầng sáng đỏ như mắt quỷ.

Advertisements