Lá bài đầu tiên của Jo Kyuhyun

Siwon đứng tựa người bên cửa sổ, ánh sáng màu trắng từ ngọn đèn bàn in hằn dáng hình cô độc lên tường. Người quản gia mới đứng chần chừ trước cửa phòng đã lâu nhưng không dám lên tiếng. Kinh nghiệm cho ông biết lúc này kiên nhẫn chờ đợi là tốt nhất. Một tháng trước khi được nhận vào làm quản gia cho nhà họ Choi ông đã cảm thấy mình thật may mắn. Với mức lương cao khó mà tìm được ở nơi khác, đãi ngộ rất tốt, việc cũng không quá nhiều, đáng lẽ đó nên là một công việc đáng mơ ước đối với nhiều người. Nhưng đến thời điểm này, bản thân ông lo lắng rằng có lẽ mình không trụ lại được lâu. Bởi vì trong căn nhà này, lúc nào cũng duy trì một sự im lặng quá mức bình thường làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Thiếu gia Choi Siwon là một người kỳ lạ. Một người không bao giờ ăn cơm ở nhà, không cho phép bất cứ ai được mở nhạc hay chơi đàn, và cũng không được gọi người làm vườn đến chăm sóc cây cối. Trong nhà có một căn phòng cửa trắng lúc nào cũng đóng kín. Tuy chưa bao giờ thấy thiếu gia vào đó nhưng căn phòng là cấm địa của tất cả những người còn lại. Phần lớn thời gian cậu ấy ở lại công ty, chỉ trở về nhà khi cần ngủ. Hoặc có đôi khi đứng bất động một chỗ thật lâu như hiện giờ.

Trong lúc người quản gia nhìn lại đồng hồ vẫn chưa biết nên lên tiếng thế nào thì Siwon quay người lại hỏi:

– Xe đã chuẩn bị xong?

– Vâng, người lái xe cũng đã sẵn sàng.

Ngồi lên ghế sau, Siwon cảm thấy hơi chán ghét nơi mà mình sắp đến. Hôm nay là bữa tiệc thường niên của công ty, là một trong những người đứng đầu anh không thể vắng mặt. Sau hôm nay, đại hội cổ đông vào ngày mai sẽ quyết định ai là người được ngồi lên vị trí cao nhất.

Xe dừng trước đại sảnh, người phục vụ nhanh nhẹn mở cửa xe. Siwon chỉnh lại áo vest rồi sải bước tiến vào trong. Tất cả mọi người gần như đã đến đông đủ. Dù nơi đây có không ít những người có địa vị cao quý, mặt mũi tuấn tú nhưng sự xuất hiện của Siwon vẫn làm choáng chợp đám đông. Phong thái điềm tĩnh cùng gương mặt góc cạnh cứng cỏi, anh như một vị hoàng tử quyền lực từ trong truyện bước ra thống trị thế giới ngoài đời thực. Hơn nữa, đi bên cạnh anh còn có một mỹ nhân nhan sắc lộng lẫy. Chiếc váy dạ hội màu vàng đi với bộ trang sức đá quý hiếm thấy cùng cách trang điểm vừa vặn khiến cô không khác nào một nàng công chúa thật sự. Trong mắt những người có mặt tại buổi tiệc, không ai có thể xứng đôi hơn họ.

Sau lời phát biểu của Jo phu nhân, buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc dìu dặt ngân lên, từng đôi nam nữ dắt nhau ra sảnh lớn để tận hưởng điệu Valse đầu tiên. Eun Gi tay đặt lên vai Siwon, đôi chân nhỏ chuyển động nhẹ nhàng như lướt trên những giai điệu bài hát.

– Ngày mai anh định làm thế nào? Em có thể giúp anh được không?

Siwon vẫn lơ đãng di chuyển như làm theo thói quen:

– Không cần, anh tự có thu xếp ổn thỏa.

Eun Gi do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi anh:

– Còn chuyện hôn sự của chúng ta?

Gương mặt Siwon vẫn không có gì biến đổi:

– Chúng ta có thể nói đến chuyện này sau được không?

Eun Gi hơi thất vọng. Dù biết mười năm qua là cô đơn phương theo đuổi. Dù biết tình cảm của hai người chỉ là do cô cố chấp nhưng mỗi lần nhận được sự hờ hững từ anh điều không nhịn được đau lòng. Trong lòng cô tự hỏi, liệu có chờ được tới ngày trong mắt anh có hình bóng của cô? Trong tim anh có một góc nhỏ dành cho cô? Dù vậy Eun Gi vẫn cảm thấy an ủi vì ít nhất bây giờ người luôn đi bên cạnh anh là cô chứ không phải ai khác.

Trong khi đó, lòng Siwon lại nghĩ về chuyện khác. Tiếng dương cầm làm anh không thể tập trung được, nó không ngừng gợi cho anh hình ảnh mà bản thân anh không muốn nhớ tới – Trong ánh sáng dịu mát, người con trai mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo len cũng trắng tinh đang ngồi say sưa đệm đàn bên cửa sổ trong khi cơn gió mùa thu thổi tung rèm cửa vào đùa nghịch tóc cậu – Anh đã tưởng rằng sau khi cậu ra đi bản thân sẽ lập tức quên đi và trở lại cuộc sống bình thường trước kia nhưng rồi mọi thứ càng lúc càng tệ hại. Mỗi lần bước chân vào căn nhà đó, anh điều nhìn thấy hình bóng của cậu xuất hiện khắp mọi nơi, dáng vẻ yên tĩnh chơi đàn, dáng vẻ bận rộn bên bếp, hay dáng vẻ cặm cụi khi chăm sóc cây cỏ ngoài vườn. Có một sự day dứt nào đó dày vò trong lòng làm Siwon như muốn phát điên. Về sau, anh không bước chân vào phòng cậu nửa bước, cấm người làm vườn đến, không cho phép mở nhạc trong nhà nhưng những điều đó dường như chỉ là để lừa gạt bản thân mình. Anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu, thậm chí càng lúc càng nhiều, càng lúc càng day dẳng. Có phải cả đời này anh có thể sẽ không gặp lại cậu nữa? Điệu nhạc vừa dứt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Những bạn nhảy cúi đầu chào nhau. Rời khỏi Eun Gi, Siwon định đến mời rượu những cổ đông chủ chốt của công ty nhưng một bóng người áo trắng đi nhanh ngang cửa làm anh kinh ngạc. Không thể nào nhìn lầm được, rõ ràng là cậu ấy. Người mà anh muốn gặp.

Siwon mặc kệ vẻ ngơ ngác của những vị khách, anh buông rơi ly rượu chạy nhanh đuổi theo người kia. Cả hai – người chạy kẻ đuổi – đến bên bể bơi thì dừng lại. Siwon cố điều chỉnh hơi thở, không biết do chạy quá nhanh hay do bị kích động mà trở nên hơi rối loạn. Anh từ từ tiến lại gần hơn. Người kia bước thêm một bước đến sát thành hồ, thân người càng lúc càng nghiêng về phía trước. Siwon hoảng hốt lao đến nhưng đã muộn, thân thể cậu rơi thẳng xuống hồ tạo nên thứ âm thanh lạnh lẽo tàn nhẫn. Không cần đến nửa giây do dự, Siwon lập tức nhảy xuống. Bể bơi ở đây rất sâu, anh cố mở mắt để tìm kiếm thì thấy người kia đang dần dần chìm xuống. Anh cố gắng vươn tay ra bắt lấy, trong khoảnh khắc nắm được bàn tay cậu trái tim bất giác đập mạnh một tiếng. Cậu đã bất tỉnh.

Siwon ôm lấy thân thể mềm mại bất động, cố gắng đưa người lên bờ càng nhanh càng tốt. Sau khi kiểm tra nhịp tim cùng hơi thở, anh tiến hành làm động tác cấp cứu. Bàn tay đặt lên ngực cậu hơi run lên, đây là lần đầu tiên sau ngày mẹ mất Siwon mới cảm thấy lo sợ đến vậy. Xót xa sờ vào khuôn mặt đẫm nước đang dần tái nhợt, anh không ngừng gọi tên cậu:

– Jo Kyuhyun, tỉnh lại đi. Cậu không được chết. Mau tỉnh lại cho tôi, Jo Kyuhyun.

Chính Siwon cũng không nhận ra sắc mặt mình hiện đang trắng bệch vì sợ hãi.

Giữa lúc trái tim như chùng xuống, người kia đột nhiên mở mắt ra. Ánh nhìn trong suốt lạnh lẽo lạ thường. Cậu chống tay ngồi dậy nhìn dáng vẻ hoảng sợ của anh, miệng nhếch lên để lộ nụ cười đầy sự chế giễu:

– Cuối cùng cũng được nhìn thấy Choi thiếu gia trong dáng vẻ này. Nhìn kĩ thì bộ dạng này mới thật sự thích hợp với anh.

Siwon chợt tỉnh. Thì ra anh vừa bị người khác đem ra làm trò đùa. Nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là trong lòng lại không cảm thấy tức giận mà nhất thời nhẹ nhõm như vừa cất đi được gánh nặng. Người đó có vẻ rất đắc ý trước sự thắng lợi của mình, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt anh thì thầm:

– Anh thật sự thích tên nhóc đó? Chỉ là, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Từ giờ cơ thể này là của tôi. Có vui không?

Siwon thu lại ánh mắt quan tâm, khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có:

– Tại sao cậu ấy lại không thể xuất hiện nữa? Chuyện gì đã xảy ra?

Kyuhyun vừa đứng lên vừa giũ mấy giọt nước đọng trên tóc:

– Đó không phải là chuyện anh nên quan tâm hiện giờ. Hãy lo nhiều hơn cho số cổ phần anh đang có trong tay. Bởi vì…Cậu cúi xuống kề sát khuôn miệng xinh đẹp vào tai anh- …tôi sẽ sớm có được nó.

Nói xong, cậu xoay người bỏ đi. Đêm nay chơi đùa bấy nhiêu đó là đủ. Nhìn dáng vẻ anh ta từ một hoàng tử quần áo sang trọng đẹp đẽ biến thành một tên nhếch nhác ướt sũng từ đầu đến chân làm cậu đủ hài lòng. Nhưng… Kyuhyun đưa tay lên ôm ngực. Không hiểu sao trái tim lại vô thức đau nhói lên từng hồi làm cậu không thở nổi. Đáng lẽ đêm nay không cần thiết phải tới đây làm mấy trò vô bổ này nhưng chân lại không nhịn được mà tìm đường đến.Tình yêu của cậu đã lớn đến mức nào rồi, Jo Kyuhyun?

————-Chuyện một tháng trước—————-

Kyuhyun gục đầu bên gối, cả cơ thể lạnh như băng giá. Phía sau cậu, nửa cuốn nhật ký đang cháy, ngọn lửa tỏa ra ánh sáng đỏ tươi như máu. Từ bên cạnh, một bàn tay vươn đến vỗ về nhưng cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cậu sợ phải nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh như dao kia, cậu sợ phải nghe những lời trách móc nặng nề như từng tảng đá lớn đập vào tim óc.

Nhưng người đó vẫn không để tâm đến nỗi sợ của cậu, thở dài buông một câu:

– Cuối cùng thì cậu vẫn lựa chọn Choi Siwon.

Kyuhyun cố thu mình lại thêm.

– Cậu hoàn toàn quên mất mẹ đã làm thế nào để sinh cậu ra. Nỗi đau thể xác cùng nỗi đau tinh thần mà bà đã gánh chịu. Bà căm hận cậu nhưng vẫn lựa chọn ban cho cậu mạng sống. Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn muốn bảo vệ những kẻ đã làm tổn thương bà. …Thật khó mà tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của mẹ khi biết đứa con ruột thịt của mình vì bảo vệ người khác mà không màng đến người mẹ đang đau khổ ngày đêm kia.

Kyuhyun đưa tay lên muốn bịt chặt đôi tai mình lại nhưng liền bị người kia giữ lấy, trong ánh mắt  hung tợn có cả trách móc lẫn sự thất vọng:

– Cậu chỉ là một kẻ vô ơn bất hiếu. Chẳng phải cậu luôn nói rằng muốn bảo vệ mẹ sao? Tất cả những gì cậu đã làm điều là ngược lại với những gì cậu nói. Vậy thì…hãy biến mất đi. Để tôi có thể dùng cơ thể này bảo vệ bà. Cậu không hề xứng đáng được sở hữu nó, cậu không hề xứng đáng được tồn tại trên đời.

Tiếng cười man dại từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Kyuhyun điên cuồng lắc đầu. Không phải vì cậu ta nói sai mà những gì cậu ta nói hoàn toàn đúng. Cậu có lỗi với mẹ, người ban cho mình sự sống. Cậu không xứng đáng để tồn tại trên đời này.

——————————————

Đó là cách mà nửa cuốn nhật ký dễ dàng rơi vào tay tên ngốc đó. Chỉ cần cậu ta hủy nó, bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Kế hoạch của cậu đang tiến hành vô cùng hoàn hảo.  Chỉ cần chờ thời cơ chín muồi rồi tung lá bài then chốt ra, trò chơi sẽ kết thúc trong tay cậu.

Lên xe, Kyuhyun rút điện thoại ra nhấn vào một dãy số, giọng nói chứa đầy sự hoan hỉ :

– Choi Minho, thả mồi đi. Đến lúc rồi.

Advertisements