Bẫy sói

– Ông ta thật sự bị bố tôi đưa vào tù sao?

Trợ lý Shin Dong Hee gật đầu xác nhận:

– Đúng vậy. Trong phiên tòa lần đó, ông ta bị tuyên án năm năm vì tội cưỡng hiếp. Điều đáng nói là phiên tòa diễn ra xuyên suốt mà không có sự xuất hiện của nạn nhân thay vào đó chủ tịch là người đứng ra đại diện. Theo thông tin từ người từng giữ chức giám đốc tài chính của công ty năm đó, chủ tịch đã chuyển mười triệu won vào tài khoản của người công tố viên phụ trách vụ án và ba mươi triệu won cho thẩm phán tại tòa án tối cao. Các bằng chứng không rõ ràng nhưng cuối cùng Choi Min Hyuk vẫn nhanh chóng bị buộc tội.

Siwon nhíu mày, một sợi dây vô hình xuất hiện trong đầu xâu chuỗi các manh mối. Kyuhyun được sinh ra vào tháng 2 năm 1988, còn vụ án thì xảy ra vào tháng 5 năm 1987. Liệu có sự trùng hợp nào đó chăng? Thời gian mang thai và sinh ra cậu, bà ấy điều phải ở tại bệnh viện để điều trị tâm lý. Thời gian đó cũng là lúc bố và mẹ ly thân. Siwon đưa tay lên môi cắn chặt. Nếu những gì điều tra được là thật, cộng với những thứ ghi trong nhật ký của mẹ thì lý do Kyuhyun được sinh ra chính là…Siwon lảo đảo bước lùi về sau, lưng va mạnh vào tường. Trợ lý Shin hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cánh tay anh.

– Không thể nào. Nhất định là có gì đó hiểu lầm. Không thể là sự thật được.

Thần sắc hoảng loạn, trong đầu Siwon vô thức hiện ra hình ảnh của người kia, đôi mắt sắc lạnh chất chứa đầy nỗi oán hận. Anh chợt nghĩ ra; có thể cậu đã biết được sự thật từ lâu. Có thể vì vậy mà lựa chọn trốn tránh để nhân cách kia ra ngoài. Vì vậy nên lúc đó cậu mới đột ngột bỏ đi. Mọi thứ dường như được sáng tỏ, cũng dường như bị xáo trộn. Trong đầu anh, một mớ hỗn loạn như quả bom sắp nổ tung.

Mười lăm năm trước, có một đứa bé bị mẹ mình nhốt trong hầm tối, thương tích đầy người, chỉ vì một ít kẹo thừa mà coi anh như vị cứu tinh. Mười lăm năm sau, người đó hết lần này đến lần khác bị anh chối bỏ, tình cảm trong lòng cũng không thể thừa nhận. Từ đầu, anh luôn nghĩ mình là người bị hại duy nhất trong gia đình này, những người đó có lỗi với anh, mắc nợ anh. Thế nhưng hiện tại, Siwon đã không còn đủ tin tưởng vào suy nghĩ đó nữa.

Một thứ gì đó lóe qua đầu, Siwon điên cuồng lao đến vồ lấy điện thoại. Người kia vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng anh gầm lên:

– Dừng kế hoạch lại ngay.

Luật sư Park sững người :

– Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đã cố công chuẩn bị những thứ này. Giờ sắp thành công tại sao phải dừng lại.

Bàn tay lạnh toát cầm điện thoại, Siwon nói qua hơi thở dồn dập :

– Nghe tôi nói đây, dừng lại tất cả mọi thứ. Không được làm hại đến họ.

Luật sư Park cắn chặt răng, giọng nói lạnh lùng như dấu chấm hết cho một bản án :

– Muộn rồi. Công tố viên đã đến giải bà ta đi. Cậu sẽ sớm thấy kết quả trên TV thôi.

Siwon điên cuồng ném điện thoại vào tường. Âm thanh kim loại vỡ nát như cứa vào lòng anh từng nhát dao đến rỉ máu.

Bên kia, Park Jungsoo mỉm cười đắc ý. Một cái bẫy hoàn hảo cho tội danh hối lộ quan chức cấp cao cộng thêm vài chứng từ được làm giả. Jo Yoon Hee chắc chắn sẽ phải vào tù. Việc còn lại là xử lý tên nhóc Jo Kyuhyun kia. Chỉ có như vậy Siwon mới được bảo vệ an toàn.

Đang cảm thấy hài lòng vì kế hoạch hoàn hảo của mình, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn làm ông ta sực tỉnh. Mở điện thoại ra xem, nụ cười trên mặt vụt tắt. Hai tay run rẩy, Park Jungsoo vội vàng kiểm tra lại lần nữa. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiện lên tin nhắn từ Choi Min Hyuk ” Tôi đã tỉnh dậy. Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi. Park Jung Soo”

———————————-

Phòng thăm thân của viện kiểm soát Nam Seoul. Kyuhyun và Jo phu nhân ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài. Trong bộ quần áo phạm nhân, người phụ nữ vẫn giữ được khí chất cao lãnh, tia nhìn vẫn xa lạ như cũ. Kyuhyun ngây người ra ngắm mẹ mình. Đã lâu lắm, từ khi nào cậu không nhớ nổi, hai người đã không ngồi gần nhau như thế này. Gương mặt của mẹ, đôi tay của mẹ, giọng nói của mẹ, mọi thứ đều nằm trong một vùng kí ức xa xôi. Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn, tham lam ngắm nhìn, mong muốn hình ảnh này khắc sâu trong tim mình mãi mãi.

– Nếu không có gì để nói thì về đi.

Jo phu nhân đứng dậy định quay đi.

– Xin mẹ, một lúc thôi. Hãy ở lại đây một lúc nữa thôi.

Tiếng van nài đột ngột chạm đến trái tim người mẹ, bà bất động giây lát rồi nhẹ nhàng quay trở lại ghế ngồi.

– Con biết kẻ nào đã làm những việc này. Là Park Jungsoo. Mẹ hãy cố chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ đưa mẹ ra ngoài. Còn những kẻ đó, những kẻ đã làm hại mẹ, con sẽ khiến chúng chết trong đau đớn từng tên một.

Ánh mắt bà hơi chấn động nhưng kịp thời chấn chỉnh cảm xúc.

– Ta không cần người khác nhúng tay vào việc này. Đừng làm bất cứ chuyện gì cho ta cả. Cũng đừng mong trở thành con trai ta. Việc đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được.

Cậu mỉm cười, nụ cười hơi méo mó gượng gạo. Cổ họng nghẹn đắng, cậu khẽ lắc đầu:

– Mẹ không cần thừa nhận con. Chỉ cần sau việc này, mẹ hãy sống thật thanh thản. Những kẻ gây nên bi kịch sẽ lần lượt biến mất. Mẹ cứ sống bình thường vào, sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Con biết lý do mẹ căm hận vì đã sinh ra con, nhưng từ nay, mẹ đừng bận tâm nữa. Hãy coi như con không tồn tại trên thế giới này.

Vươn tay áp vào bàn tay bị còng của mẹ, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng lan tỏa qua từng giọt máu trong người. Cậu cúi đầu:

– Mẹ đã vất vả rồi.

Jo phu nhân cảm thấy bất ngờ trước hành động của cậu nhưng lại không thể lý giải được sự khác lạ này. Bà nhanh chóng rụt tay về. Mất đi hơi ấm, cậu bị hụt hẫng trong giây lát rồi điềm tĩnh đứng dậy cúi chào. Jo phu nhân nhìn theo bóng lưng đang lầm lũi bước đi, trong lòng phút chốc dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.

Bên ngoài, quản gia Kim giờ đã trở thành tài xế Kim đang đứng đợi sẵn bên xe.

– Cậu Kyuhyun, phu nhân vẫn ổn chứ ạ?

Kyuhyun mệt mỏi gật đầu.

– Giờ hãy về chỗ của Choi Minho.

Người kia lúng túng hồi lâu vẫn chưa chịu mở cửa xe cho cậu, ngập ngừng nói:

– Cậu chủ nhỏ, hiện giờ có hai người đang đợi gặp cậu. Một người là thiếu gia Changmin – Ông chỉ tay về phía bên trái. Changmin, tay đặt trong túi quần đang đứng bên chiếc xe đang mở cửa sau sẵn sàng. Từ sau đêm đó, cậu hoàn toàn trốn tránh khỏi Changmin. Hơn ai hết cậu hiểu lòng tốt mà anh dành cho cậu nhưng bản thân lại không muốn cuốn anh vào những thị phi này. Còn anh, với sự kiên nhẫn khó tin, vẫn hết lần này đến lần khác muốn đến gần cậu.

Người quản gia thấy cậu đang do dự tiếp tục chỉ tay về phía bên phải:

– Người còn lại là …thiếu gia Siwon.

Kyuhyun xoay người về hướng tay chỉ dẫn, Siwon đang đứng tựa lưng vào thân xe, áo sơ mi hơi nhăn nhúm không chỉnh tề, cravat cũng bị tháo bỏ. Tệ hơn là từ bàn tay anh, một thứ chất lỏng chảy ra không ngừng nhỏ xuống đất vô tình nhuộm đỏ những bông hoa cúc dại vốn mang màu trắng. Kyuhyun nhíu mày, không lâu sau, cậu bình thản di chuyển bước chân về phía Siwon. Changmin khổ sở nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa, đến khi cửa xe được đóng lại và chạy đi, tư thế anh vẫn bất động. Đến giờ phút này, dù là đang ở nhân cách khác thì người cậu lựa chọn luôn luôn là hắn. Dù trong mắt cậu là hận thù hay yêu thương thì vốn chỉ có hắn. Anh mãi mãi là kẻ ở ngoài trái tim của cậu.

Kyuhyun vừa rời đi thì quản gia Kim nhận được điện thoại từ người của phòng tạm giam thông báo Jo phu nhân muốn gặp ông. Cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám chần chừ, biết đâu Jo phu nhân vì cậu Kyuhyun mà gọi đến. Nếu thật sự như vậy thì đây quả là việc đáng mừng nhất trong mười mấy năm làm quản gia của ông.

Trên đường đi, Siwon im lặng lái xe. Kyuhyun liếc nhìn trên bàn tay chảy máu của anh vẫn còn ghim những mảnh kính vỡ. Trong lòng vô cớ âm ỉ đau như bị ai hung hăng đánh vào, bất giác cảm thấy như mình vốn vẫn là Jo Kyuhyun trước kia, vẫn quan tâm anh, vẫn vì anh mà đau lòng như vậy.

Xe dừng lại trước một bãi cỏ rộng lớn cách xa nội ô, Siwon xuống xe châm một điếu thuốc, phóng tầm mắt về phía chân trời vô định.

– Choi thiếu gia. Anh không nhàn rỗi đến mức muốn cùng tôi đến đây ngắm cảnh chứ?

Kyuhyun vừa nói vừa lấy trong áo ra một chiếc khăn trắng. Cậu cầm lấy tay bị thương của anh, nhẹ nhàng lấy ra những mảnh găm có thể nhìn thấy được, động tác tự nhiên như thể đó là việc cậu nên làm. Bàn tay lạnh băng chạm vào da thịt làm Siwon vô tình làm rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay. Thân hình hơi chấn động nhưng anh vẫn để yên cho cậu băng bó. Nhìn vẻ chăm chú tỉ mỉ của người bên cạnh khi chăm sóc mình, Siwon cảm thấy dường như cậu vẫn là Jo Kyuhyun mà anh biết. Một Jo Kyuhyun cần mẫn chu đáo luôn quan tâm đến người khác, một Jo Kyuhyun trong sáng thiện lương như đóa hoa anh đào dịu dàng nở dưới ánh trăng. Một Jo Kyuhyun có thể xoa dịu vết thương đang chảy máu trong tim của Choi Siwon, trên đời này chỉ có một một người giống như cậu. Không khống chế được cảm xúc trong lòng, Siwon bất giác ôm chầm lấy người trước mặt, tham lam hít thở không khí có mùi hương của cậu, cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể cậu. Nỗi nhớ phút chốc được lấp đầy, nỗi khổ đau phút chốc được an ủi, nỗi cô đơn phút chốc đã biến mất, chỉ vì Jo Kyuhyun.

Kyuhyun bị khóa chặt trong vòng tay rắn chắc, trong đầu mơ hồ như bị lạc vào một mê cung cảm xúc. Khi tỉnh táo lại, cậu thấy mình đang ở trong lòng anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập. Đây chắc hẳn là mơ, nếu đã không phải thực, cậu rụt rè vươn tay ôm lấy thân hình cường tráng của anh. Có trời biết, cậu vô cùng nhớ anh, nhớ đến phát điên.

– Siwon hyung, em xin lỗi.

Nghe được âm thanh dịu dàng quen thuộc, thân thể Siwon bỗng chốc chấn động, anh dần dần buông cậu ra. Đôi mắt sáng hiền lành, bờ môi mấp máy có vẻ sợ sệt, Kyuhyun thật sự đã quay trở quay trở lại.

Siwon không bỏ lỡ khắc nào lập tức đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu mạnh mẽ đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn. Kyuhyun ban đầu vì kinh ngạc quá mức mà cứ ngây ra như tượng đá. Sau đó, cảm nhận được sự dịu dàng mà nồng nhiệt của anh, cậu bắt đầu đáp lại trong e dè. Đưa tay ôm lấy eo cậu kéo người đến gần hơn, anh nhiệt tình dẫn dắt. Mùi thuốc lá còn chưa tan hết của anh, mùi thơm ngọt ngào như sương sớm của cậu, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hương vị nồng nàn mê đắm nhấn chìm đi lý trí con người. Mọi ân oán, thù hận, tội lỗi trong quá khứ dường như đều bị xóa nhòa bởi khát khao yêu thương của hai tâm hồn đang run rẩy trong tuyệt vọng. Họ không muốn mình tỉnh lại để đối mặt với hiện thực phũ phàng, họ cướp lấy hơi thở nhau trong trầm mê điên loạn. Hương hoa đào thoang thoảng trong gió, ánh trăng dịu ngọt treo trên đầu, hai người hoàn toàn đắm chìm cảm giác say mê cuồng nhiệt của nụ hôn đau khổ.

Hồi lâu, sau khi rời nhau ra, Siwon vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa khẽ vuốt tóc cậu :

– Anh xin lỗi Kyuhyun. Anh không thể tin mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Anh phải làm gì cho em đây?

Kyuhyun ngẩng đầu lên nhìn anh, mọi thứ đối với cậu bây giờ giống như là một giấc mộng:

– Cậu ta…ý em là, trong lúc vô thức, em đã làm tổn thương anh sao?

Siwon lắc đầu. Anh không đủ can đảm để giải thích với cậu chuyện xấu xa vừa xảy ra, việc đã cố tình làm hại mẹ cậu.

Bất giác, anh xiết lấy vai cậu, đôi mắt đau khổ thống thiết:

– Kyuhyun, có thật là mẹ anh đã làm chuyện đó không? Có thật là bà ấy là người như vậy không?.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt cậu chảy dài trên má, Kyuhyun lặng người. Vậy đã rõ, thật sự cậu đã làm tổn thương anh. Từng mảng ký ức tái hiện lại trong đầu, chính cậu đã phơi bày sự thật này cho anh biết. Cậu từng nói sẽ bảo vệ anh nhưng chính đôi tay này lại đẩy anh vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Không chỉ anh, trong lòng cậu cũng đang khóc nhưng không khóc bằng nước mắt mà là bằng từng giọt máu cuối cùng đang bị vắt kiệt ra khỏi con tim đã vỡ nát. Jo Kyuhyun vẫn chưa bao giờ bảo vệ được những người mà mình yêu thương.

– Em thật sự đã làm tổn thương anh sao, Siwon? Em thật sự trở nên đáng sợ như vậy sao?

Đầu bắt đầu đau buốt, thứ kia sắp quay trở lại. Cậu vừa tự đánh vào đầu mình vừa lùi lại tránh khỏi vòng tay anh, cậu không muốn mình sẽ làm hại đến anh thêm nữa. Siwon nhìn thấy tình trạng của cậu, vội bước đến ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Nỗi khổ đau day dứt quấn chặt lấy con tim, bóp nghẹt hơi thở của anh.

– Kyuhyun, anh phải làm gì đây? Em muốn anh phải làm sao đây? Đừng tự làm hại bản thân mình nữa. Anh sẽ đưa mẹ em ra khỏi đó, anh sẽ nhận lỗi với bà ấy. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để chuộc tội thay mẹ. Thế nên, mọi thứ hãy trút hết vào anh. Xin em, đừng đối xử với bản thân mình như vậy nữa.

Người trong lòng anh vẫn không ngừng run rẩy. Những tổn thương mà Kyuhyun đang gánh chịu là vì anh. Vậy mà bản thân anh giờ đây lại hoàn toàn bất lực nhìn cậu đau khổ mà không thể làm được gì. Cảm giác tra tấn này còn đau khổ gấp vạn lần khi anh biết được sự thật đó.

– Điều anh cần làm là chờ đợi. Chờ đợi sự trừng phạt mà anh đáng phải nhận lấy. Choi Siwon.

Thân thể trong vòng tay anh đã ngừng chấn động, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng. Biết nhân cách kia đã trở lại; dù vậy Siwon vẫn không buông cậu ra:

– Anh biết em không muốn làm tổn hại đến người khác. Mỗi lần làm việc đó, bản thân em sẽ hứng chịu gấp đôi những tổn thương. Anh không mong em sẽ đồng ý tha thứ cho anh. Chỉ cần em đừng tự dày vò chính mình nữa, anh sẵn sàng chấp nhận làm tất cả mọi thứ.

Kyuhyun lạnh nhạt vung tay:

– Việc vừa rồi có phải do anh và Park Jungsoo sắp đặt?

Siwon cúi đầu như một sự thừa nhận. Dù tất cả là do Luật sư Park thi hành nhưng anh đã cố tình làm ngơ để ông ấy tự mình quyết định mọi việc. Vì lòng thù hận che mờ lý trí, anh đã phạm sai lầm không đáng được tha thứ.

Kyuhyun nheo mắt chất vấn:

– Vậy anh định làm thế nào để chuộc tội?

– Ngày mai anh sẽ giao nộp toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cho toàn bộ tội lỗi của mình.

– Còn Park Jungsoo?

– Ông ấy chỉ vì anh mà làm việc xấu. Anh sẽ thay ông ấy chịu sự trừng phạt.

Cậu cười lạnh:

– Chỉ sợ những việc xấu ông ta làm sau lưng anh còn nhiều hơn nữa. Anh làm sao gánh hết đây?

Vừa nói dứt câu điện thoại đã hiện lên tín hiệu từ Choi Minho. Đọc xong tin nhắn Kyuhyun mỉm cười hài lòng – “Sói đã rơi vào bẫy.”

…………………………….

Advertisements