Chap 3: Dựng Lên Một Vở Kịch

Siwon về đến nhà khi trời vừa sáng. Hàng loạt thông tin đến dồn dập khiến anh mệt mỏi vô cùng. Người quản gia chạy ra đón với vẻ mừng rỡ xen lẫn lo lắng. Siwon vừa cởi áo khoác vừa dặn dò:

– Tôi sẽ ngủ một giấc. Dù bất cứ chuyện gì cũng đừng làm phiền.

Quản gia Kim cẩn thận đỡ lấy áo, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Siwon về phòng ông ấy cũng đi theo. Anh quay lại nhíu mày nhìn:

– Còn việc gì nữa sao?

Ông ta ấp úng:

– Cậu Kyuhyun,… cậu ấy vẫn đang tìm…

Siwon nhớ ra bèn đi đến cửa sổ nhìn xuống. Một thân hình nhỏ bé màu trắng đang chật vật giữa hồ bơi rộng lớn, cậu ta vẫn đang tìm chiếc nhẫn của anh. Dĩ nhiên, điều kiện bất khả thi đêm qua đưa ra chỉ là để cậu ta thấy khó mà bỏ cuộc. Không ngờ tên nhóc đó vẫn kiên trì đi tìm suốt đêm. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Jo Kyuhyun đang là một quân bài quan trọng. Siwon không thể để cậu ta có cơ hội quay về bên người đàn bà kia. Đóng cửa sổ lại, anh quay trở về giường trước ánh mắt hồi hộp chờ đợi của người quản gia, lạnh lùng buông một câu:

– Cứ để cậu ta tiếp tục tìm. Nếu như khi tôi thức dậy tên nhóc đó vẫn kiên trì đến cùng thì tôi sẽ chấp nhận cho cậu ấy ở lại đây.

Siwon nở nụ cười làm cho quản gia Kim rợn người. Trong con người này rốt cuộc có bao nhiêu phần tàn nhẫn. Đối với em trai mình lại hành xử không chút nương tình như vậy. Ông thở dài lui ra ngoài và đóng cửa lại. Siwon mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau cửa phòng đột ngột bị mở toang, người trên giường chậm chạp mở mắt ra nhìn. Kyuhyun đang đứng trước giường với sắc mặt nhợt nhạt và làn da trắng bệch. Toàn thân sũng nước, nhưng trên đôi môi đang tái đi vì lạnh lại nở một nụ cười tươi sáng làm anh cảm thấy khó chịu khi nhìn vào. Cậu xòe lòng bàn tay đang nắm chặt ra, trong đó là chiếc nhẫn mà anh đã ném đi hôm qua. Trên mặt Siwon hiện lên sự kinh ngạc, cậu ta thật sự đã tìm được. Thoáng chốc khôi phục lại vẻ bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói :

– Chúc mừng. Cậu đã tìm được. Tôi sẽ giữ lời hứa để cậu ở lại đây. Nhưng nên nhớ vị trí của mình trong căn nhà này, Jo Kyuhyun. Cậu không mang họ Choi và cậu mãi mãi cũng đừng mong trở thành người nhà họ Choi.

Kyuhyun im lặng, bước từng bước thật chậm đến bên giường. Trước vẻ sững sờ của Siwon, cậu nắm lấy tay anh, cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay rồi cúi đầu cảm ơn. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng chạm vào làm Siwon đột nhiên cảm thấy khó thở, anh bực dọc:

– Bây giờ thì ra ngoài được rồi chứ. Tôi cần phải ngủ.

Quản gia Kim từ ngoài cửa nghe được sự đồng ý của Siwon vội vã chạy vào khoác chiếc khăn lớn lên người Kyuhyun, khúm núm :

– Cảm ơn cậu!

Rồi đem Kyuhyun đang run rẩy trong tay trở về phòng. Ông thở phào như trút được một gánh nặng. Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, ông cảm thấy đau xót. Dù không máu mủ ruột rà nhưng chăm sóc cậu từng ấy năm, tình cảm sớm đã không khác gì ruột thịt. Đặt Kyuhyun ngồi lên giường, người quản gia đưa tay sờ lên trán và hai má cậu:

– Cậu bị sốt rồi. Tôi sẽ lấy quần áo khô cho cậu thay rồi gọi bác sĩ Shim đến.

Nói xong lập tức quay người mở tủ lấy quần áo thì một giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía sau:

– Cho nên…Bây giờ, …cháu đã có thể sống cùng người thân của mình rồi.

Quản gia Kim cúi đầu, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt già nua rơi xuống chiếc áo trắng ông đang cầm trên tay. Cậu chủ đáng thương, thì ra cậu kiên trì đến cùng chỉ vì lý do này. Sự đau xót làm ông không nói nên lời. Len lén lấy tay lau nước mắt, ông quay lại mỉm cười với cậu:

– Đúng vậy. Cậu Siwon có hơi tỏ ra khó chịu một chút nhưng vì cậu ấy chưa quen thôi. Dần dần cậu ấy sẽ hiểu ra và yêu thương cậu nhiều hơn. Còn bây giờ, hãy ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ Shim sẽ mắng khi thấy cậu trong tình trạng này đấy.

Kyuhyun gật đầu tin tưởng. Đó là người duy nhất đã cứu cậu khi sắp chết đi vì đói và lạnh, cũng là người đã thắp sáng lên tia hy vọng giữa tầng hầm tối tăm đáng sợ ấy để cậu có thể kiên trì sống tiếp. Trong lòng Kyuhyun, ngoài bố ra, hyung ấy chính là vị cứu tinh và là một người hùng, dù bao năm trôi qua thì điều ấy vẫn không thay đổi.

————————

Siwon thức dậy khi trời đã tối. Sau một giấc ngủ ngon, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Nhìn xung quanh, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ như cũ. Chiếc điện thoại đầu giường nhấp nháy, là luật sư Park. Siwon đến bên cửa sổ nhìn ra khu vườn đã lên đèn, ấn nghe. Nội dung ông ta muốn báo cáo quả nhiên là về bản di chúc :

– Cậu Siwon. Việc cậu giao tôi đã làm xong. Thời hạn có thể kéo dài việc công bố bản di chúc là 1 tháng nữa. Trong thời gian này hy vọng cậu có thể làm Jo Kyuhyun tin tưởng ủng hộ hoặc giao ra số cổ phần đó. Cậu ta vẫn chưa biết bí mật về thân thế của mình nên cậu có thể lợi dụng điểm này. Có thể phải chịu thiệt thòi nhưng hy vọng cậu chủ hãy nhẫn nại. Hiện tại cậu ta là nước cờ then chốt của chúng ta.

Siwon tắt máy , suy ngẫm. Bước tiếp theo chỉ có thể dựng nên một vở kịch thâm tình để cậu ta mắc bẫy. Jo Kyuhyun này trông qua cũng không phải quá khó để đối phó. Hơn nữa, tên nhóc đó vẫn luôn nghĩ anh là anh trai ruột thịt. Chỉ cần hy sinh quãng thời gian một tháng này, sau khi lấy lại được quyền hành, còn sợ sau này không đối phó được mẹ con họ?

Siwon khoác chiếc áo choàng màu xám bước xuống lầu. Người giúp việc nhìn thấy cậu chủ đã thức vội dọn lên bữa tối . Anh ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa thì chợt nghe tiếng trò chuyện của quản gia Kim với ai đó. Một người cao ráo dù vận sơ mi trắng và quần tây đơn giản nhưng không làm mờ đi vẻ lịch lãm đang vừa bước ra khỏi phòng Kyuhyun vừa dặn dò người quản gia đi bên cạnh:

– Tối nay nếu cậu ấy còn không hạ sốt thì xin gọi cho cháu. Cháu sẽ đến ngay. Khoan hãy cho cậu ấy uống sữa vì có thể gây hại cho bao tử. Trước tiên hãy dùng cháo loãng, nhất định phải ép cậu ấy ăn mới được.

Người đi bên cạnh gật đầu liên tục, cẩn thận nghe lời căn dặn. Nhìn thấy Siwon đang ngồi giữa phòng, anh ta vẫn không chuyển ánh mắt hỏi:

– Anh ta là Choi Siwon?

Người quản gia cũng đã thấy Siwon liền vội vã chạy đến:

– Cậu chủ Siwon, đây là bác sĩ Shim. Vì cậu Kyuhyun bị sốt nên tôi đã gọi cậu ấy đến.

Changmin không đợi ông ta giới thiệu hết, bước đến trước mặt Siwon chìa tay ra:

– Tôi là bác sĩ phụ trách của Kyuhyun. Shim Changmin

Siwon không nhìn, cũng không đứng lên chào anh ta mà vẫn tiếp tục thưởng thức món ăn trước mặt. Changmin không tỏ vẻ gì phật lòng thu tay lại nói:

– Anh thật giống như tưởng tượng của tôi. Anh có thể giữ thái độ cao ngạo đó nếu muốn. Tuy nhiên tôi cần nhắc nhở anh một điều: Kyuhyun không phải là đối tượng phù hợp để anh bắt nạt.

Siwon buông thìa đứng dậy nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

– Phù hợp hay không, không phải do anh quyết định. Đây là việc riêng của gia đình tôi, anh không có tư cách xen vào.

Changmin đáp trả không hề do dự:
– Nếu anh dám làm tổn hại đến cậu ấy. Tôi sẽ làm cho mình có đủ tư cách  để xen vào.
Hai người đàn ông nhìn nhau vẻ căng thẳng, xung quanh tỏa ra từng luồng sát khí đáng sợ. Quản gia Kim thấy tình hình không ổn bèn liều mình ngăn chặn:

– Cậu chủ, mời cậu dùng bữa tối…Bác sĩ Shim, để tôi tiễn cậu. Tối nay nếu tình hình không ổn tôi sẽ lập tức gọi cho cậu ngay.

Changmin lúc này trở lại phong thái điềm đạm vốn có gật đầu chào rồi bỏ đi. Siwon cũng không buồn tiếp tục bữa ăn nữa, bực dọc trở về phòng. Đi ngang qua cánh cửa màu trắng, anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo nhưng cũng rất thê lương phát ra. Vốn dĩ định bỏ mặc không quan tâm tới nhưng không hiểu sao đôi tay vô thức lại đẩy cửa, đôi chân không nghe lời cứ bước vào. Trên chiếc giường nhỏ phủ drap trắng tinh, Kyuhyun nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền nhưng lâu lâu lại bật lên tiếng cười giòn tan. Siwon cảm thấy kì lạ, bị sốt vui đến vậy sao? Anh tiến lại gần xem xét. Mái tóc nâu bết vào trước trán chứng tỏ cậu ta đang đổ rất nhiều mồ hôi. Vì đang sốt cao nên hai má hồng hào, bờ môi cũng đỏ hơn làm nổi bật thêm làn da trắng. Đôi mắt tuy nhắm nhưng đường nét lại rất nhu thuận. Thì ra ngắm một người đang ngủ lại có cảm giác yên bình đến vậy, càng nhìn càng không thể dời mắt, lại muốn được bảo vệ cậu ta. Lần đầu tiên anh gặp phải loại cảm giác này nên trong lòng có chút hỗn loạn. Nhất định do mấy hôm nay mệt mỏi quá độ nên mới phát sinh hiện tượng kì lạ này. Siwon định quay đi thì bất giác vạt áo bị nắm chặt. Kyuhyun trong cơn mê man bỗng vừa khóc vừa gọi:
– Bố ơi.
Siwon cười cay đắng, cậu ta đang gọi bố anh hay bố ruột của mình? Người duy nhất bản thân có thể dựa vào lại không phải người thân ruột thịt. Thật cũng quá thê lương đi.
Trong khi anh không cách nào gỡ tay Kyuhyun đang níu chặt lấy mình thì lại nghe cậu ta thổn thức nói trong cơn mê sảng:
– Siwon hyung. Kẹo đây…Đừng đi.
Siwon nhăn trán. Không cách nào thoát khỏi Kyuhyun, anh đành ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy chỗ tóc dính vào trước trán cậu ta rất vướng mắt, anh giơ tay định gạt đi nhưng rồi nhanh chóng rút về. Quay đi quay lại vẫn không thể dời tầm mắt khỏi mấy sợi tóc đáng ghét đó bèn nhanh tay gạt phăng đi, vô tình lại cảm thấy mái tóc tên nhóc đó rất mềm mại. Vừa lúc đó, người đang ngủ bỗng nhiên xoay qua ôm chặt cánh tay, đầu rút vào người anh. Siwon muốn đẩy kẻ phiền phức đó ra nhưng nhìn thấy vẻ mặt yên ổn đang say ngủ của cậu ta, anh lại do dự. Trong lòng thầm nghĩ: “Mặc kệ, dù sao cũng là diễn kịch. Chỉ một tháng mà thôi.”

Quản lý Kim đến bên ngoài cửa nhìn vào thấy cảnh tượng kì lạ, không dám tin cũng không dám động, lặng lẽ lui ra ngoài.

—————–End chap 3—————

Advertisements