Chap 6 : Phải Coi Cậu Là Kẻ Thù

Trong thang máy, Kyuhyun nhìn Siwon không chớp mắt, muôn ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Là anh đang bảo vệ cậu hay là vì bảo vệ danh dự nhà họ Choi?. Kyuhyun hỏi khi họ đã ra đến xe:

– Tại sao hyung lại tức giận với họ?

Siwon không trả lời, anh ngồi vào ghế lái đóng mạnh cửa, Kyuhyun cũng đã vào ngồi bên cạnh. Thật ra, bản thân anh cũng đang tự hỏi lý do mình tức giận là gì. Chỉ là nghe đến hai chữ “tâm thần” lập tức anh không khống chế được cơn giận muốn trừng trị đám người kia. Kyuhyun nói tiếp giọng bình thản:

– Thật ra họ nói đều là sự thật. Chắc hyung không biết, em là một người mắc bệnh tâm thần, là một kẻ không bình thường…

– Đừng có tự nói về mình như vậy…- Siwon bực tức gầm lên- Nếu cả cậu còn không tự tôn trọng mình thì người khác làm sao coi trọng cậu?

Kyuhyun mỉm cười, đôi mắt buồn nhìn về phía xa:

– Em chưa từng nghĩ sẽ có ai tôn trọng mình. Cũng đã quen khi những ánh mắt kì lạ đó nhìn em rồi. Vì em cố chấp muốn ra ngoài, muốn đến thăm bố nên đây không phải là lỗi của ai cả. Hyung hãy bỏ qua cho họ đi ạ.

Dù vẫn còn bực tức nhưng Siwon không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt lương thiện của Kyuhyun. Cậu ta là người không biết giận hay đã quen chịu đựng sự thiệt thòi? Nên nói cậu ta bao dung hay là kẻ ngốc đây?. Tên nhóc này luôn làm người ta cảm thấy phiền phức khi cứ nghĩ về tính cách kì lạ của cậu ta. Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng lại không thể khống chế mà bảo vệ. Vốn dĩ chỉ là đóng một vở kịch, nhưng lại vô thức dần dần bước đến gần hơn.

Liếc mắt nhìn người bên cạnh vẫn chưa thắt dây an toàn, Siwon lên tiếng nhắc nhở:

– Cậu muốn ở đây đến bao giờ nữa? Còn không mau thắt dây an toàn vào?

Kyuhyun nghe thấy lúng túng vội tìm đầu dây. Nhưng do vội vã, loay hoay một lúc lâu vẫn chưa cắm vào được. Siwon tỏ ra vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn, vươn người qua giúp. Vô tình hai thân thể áp sát, mặt anh cọ nhẹ vào má Kyuhyun. Hai người bất động trước tình huống bất ngờ. Không khí trong xe đông đặc lại làm người ta hít thở cũng khó khăn.

Một lúc sau, Siwon nhanh chóng quay trở lại ghế và lái xe rời đi. Sự im lặng trên xe làm người ta khó chịu, trong khi Kyuhyun vẫn chưa khống chế được nhịp tim của mình. Chờ cho sự ngại ngùng qua đi, cậu mới rụt rè đề nghị:

– Vì hôm nay đã ra ngoài,…em có thể đi đến một nơi này trước khi về nhà không?

Kyuhyun nói ra một địa chỉ và Siwon phát hiện ra đó là nơi cách căn biệt thự của mình không quá xa nên đã đồng ý. Khi hai người đã ở trong một tiệm ramen nhỏ không bảng hiệu nằm cạnh quảng trường Gwanghwamun , Siwon vẫn còn chưa thôi làm ra vẻ cau có:

– Cậu không nghĩ là chúng ta có thể đi ăn ở một nhà hàng cao cấp hơn nếu cậu đói sao? Ở đó có chỗ đỗ xe và sự phục vụ tốt.

Kyuhyun tỏ vẻ ngại ngùng:

– Bố thường dẫn em đến đây khi ra ngoài. Em nghĩ bánh gạo và ramen ở đây là ngon nhất ở Hàn Quốc. Em không biết những chỗ khác. Bố bảo những chỗ sang trọng có quá nhiều người. – Rồi cậu chân thành nói- Vì hôm nay Siwon hyung đã giúp em rất nhiều nên em muốn mời hyung ăn một bữa thật ngon.

Chủ quán nhìn thấy cậu liền niềm nở chào hỏi:

– Kyuhyunsi, cậu đến đấy à? Hôm nay bố cậu không đi cùng? Chà! Lần đầu tiên thấy cậu dẫn bạn đến đấy. Vẫn hai phần như cũ nhỉ?

Kyuhyun gật đầu tươi cười đáp lại. Siwon không tỏ ra khó chịu nữa, nhưng gương mặt anh trầm mặc hẳn. Ở quán ăn nhỏ này mọi thứ khách hàng đều phải tự phục vụ. Hai người gọi hai phần ramen kimchi truyền thống. Kyuhyun có vẻ quen thuộc khi tự đem thìa và đũa đến, tỉ mỉ dùng khăn lau sạch rồi xếp gọn gàng trước mặt anh. Thức ăn được đem đến, Siwon tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm mà chưa chịu đụng đũa vào. Ngược lại, bên cạnh anh, Kyuhyun đang tỏ ra vô cùng hạnh phúc, cậu cắm cúi ăn từng đũa lớn trông rất ngon lành. Thấy vậy, Siwon cũng cầm thìa lên nếm thử, hmm…cũng không tệ. Và chỉ trong tíc tắc, tô mì của anh đã được xử lý hết sức gọn ghẽ, còn không ngần ngại mà gọi thêm một phần nữa. Lâu rồi, giữa những bữa tiệc xa hoa nhạt nhẽo, anh lại mới cảm thấy ngon miệng như hôm nay. Kyuhyun nhìn anh, nhận ra Siwon hyung nhiều lúc tính tình cũng rất trẻ con, bên ngoài lúc nào cũng cố ý tỏ ra khó gần nhưng thật ra hyung ấy giống như bố nói, là một người tốt bụng.

Sau khi cảm ơn và chào chủ quán, hai người đi ra nơi đỗ xe. Nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng chiếc xe đâu mới phát hiện đây là khu vực cấm, có lẽ xe đã bị kéo đi rồi. Khuôn mặt đại thiếu gia họ Choi bây giờ chỉ có hai chữ “U ám ” để hình dung. Kyuhyun không dám lên tiếng, cậu lặng lẽ chờ phản ứng phẫn nộ của người bên cạnh vì mình chính là người đưa ra đề nghị đưa cả 2 đến tình cảnh này. Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Siwon không giận dữ, cũng không hét ầm lên mà chỉ lẳng lặng đi thẳng hướng quảng trường, băng qua quảng trường này đi một đoạn ngắn nữa là về đến nhà. Kyuhyun vội vã đuổi theo sau người đang sải bước rất nhanh kia. Quảng trường đã được trang trí rất đẹp để sẵn sàng cho Giáng sinh sắp tới nên thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh và vui chơi. Dù đã cố sức đi thật nhanh nhưng nơi đây đang rất đông người, quay đi một chốc thì đã không thấy bóng dáng người phía trước đâu. Cậu cố gắng nhìn khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể xác định được phương hướng nữa. Đang trong lúc hoảng loạn thì một ai đó đụng mạnh làm cậu ngã xuống đất. Một đám người mặt mũi hung dữ vây quanh cậu, tên có vẻ là đại ca trưng ra vẻ mặt kênh kiệu hỏi :

– Làm người khác bị thương rồi. Có cần bồi thường không?

Kyuhyun vẫn chưa hiểu tình hình, vội đứng lên nói:

– Không cần đâu. Tôi không sao. Lần sau nên cẩn thận hơn là được.

Tên đó vừa nghe xong mặt trố ra vẻ ngạc nhiên rồi cười lớn sau đó đẩy mạnh làm cậu ngã lần nữa:

– Mày đang chọc cười bọn tao à? Đã đụng tao bị thương, hôm nay không chịu bồi thường thì đừng hòng về được đến nhà.

Kyuhyun đã hiểu ra, vội lên tiếng phản bác:

– Rõ ràng là các người va phải tôi trước, lại còn muốn tống tiền sao? Tôi sẽ không đưa tiền cho các người đâu.

Rất đông người hiếu kì đứng lại nhìn nhưng khi thấy bọn người hung dữ kia thì không ai dám đứng ra bênh vực cậu. Hắn ta bị chọc giận thật sự, ra hiệu cho đồng bọn xông vào. Kyuhyun vẫn nhìn hắn với vẻ ngoan cường khi một tên trong bọn giơ nắm đấm chuẩn bị giáng xuống. Một số người nhắm mắt không dám nhìn những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu ta sẽ bị đánh chết mất. Nhưng khi cú đấm rơi xuống, một cánh tay khác đã nhanh chóng giúp cậu chặn lại. Mọi người trầm trồ nhìn người vừa xuất hiện, Siwon một tay giữ chặt một tay tung cú đấm vào mặt tên kia, gương mặt vẫn không mang theo chút biểu cảm nào. Một tên khác rút dao xông tới nhưng nhanh như cắt đã bị Siwon đoạt lấy, ánh mắt anh trở nên sắc bén như ác quỷ lạnh lùng cắm con dao vào lòng bàn tay kẻ địch. Những tên khác nhìn thấy đối thủ mạnh bèn lùi lại một bước nhìn nhau. Tên cầm đầu điên tiết xông vào nhưng cũng nhanh chóng chịu kết cục thảm hại. Bọn đàn em vội vã bỏ chạy. Siwon rút ví ném vào mặt những tên bại trận đang quằn quại đau đớn dưới đất một tập tiền lớn, giọng nói như mang theo hơi thở của địa ngục:

– Thật ngại quá. Làm các người bị thương rồi. Đây coi như là tiền bồi thường đi.

Nói xong liền dìu Kyuhyun đang tròn mắt ngơ ngác dưới đất đứng lên, nắm lấy tay cậu hiên ngang đi xuyên qua đám đông. Kyuhyun cảm thấy chân có chỗ không được tự nhiên nhưng cũng không dám dừng lại, cố gắng tập tễnh đi theo anh. Cuối cùng, vừa mới đi một đoạn đã ngã nhào, cậu vội vã đứng dậy đi tiếp. Siwon quay lại nhìn thấy dáng đi của người kia, đôi mày sớm đã nhíu lại như sắp dính vào nhau. Anh thô bạo ấn cậu ngồi xuống, vừa kiểm tra một lượt khắp chân tay vừa mắng:

– Cậu bị ngu à? Thấy bọn chúng gây sự mà không chạy đi hoặc gọi người giúp. Còn định để mặc cho bọn chúng đánh?

Kyuhyun bày ra vẻ mặt vui vẻ để anh yên tâm:

– Lúc bị ngã đứng dậy đã cảm thấy chân không đi bình thường được. Muốn chạy cũng không thể chạy. Dù sao em cũng không đau, bọn chúng có đánh cũng như đánh một khúc gỗ thôi mà.

Siwon nghe xong liền quỳ xuống cởi giày và tất của cậu ra, quả nhiên chỗ mắt cá chân đã vừa sưng vừa bầm một mảng lớn. Xem xét một chút rồi đột nhiên quay người lại nói:

– Lên đi. Tôi cõng cậu về.

Kyuhyun lắc đầu vội vã đứng lên:

– Em không sao thật mà. Đoạn đường còn lại cũng ngắn , em có thể đi tiếp được. Hyung xem, em không thấy đau thật mà.

Siwon không nói gì nữa nắm lấy tay cậu, trong nháy mắt đã xốc người cứng đầu đó lên lưng một cách gọn gàng. Kyuhyun hơi vùng vẫy đã bị gắt:

– Cậu không muốn nhưng tôi muốn mau chóng về nhà. Ở yên đó cho tôi.

Kyuhyun sợ hãi đành ngồi im. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng thiếu tự nhiên. Trên lưng Siwon, Kyuhyun cảm thấy bờ vai anh rất lớn, rất rộng lại rất vững chãi. Bờ vai làm cho người ta có cảm giác tin cậy khi dựa vào. Cậu chưa từng có cảm giác yên tâm như vậy trước đây. Kyuhyun cảm nhận được bên ngoài lớp vỏ cứng cỏi và lạnh lùng này và một tâm hồn vô cùng ấm áp. Nhớ lại khoảng thời gian cách đây không lâu vốn đã nghĩ hyung ấy rất ghét mình, nhưng những gì xảy ra gần đây đã vượt quá mong đợi của cậu. Bất cứ khi nào cậu gặp nguy hiểm hyung ấy đều xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh. Cậu nghĩ đến chuyện thời thơ ấu của hai người, nghĩ đến bố, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy hôm nay. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng cảm thấy đầu óc mệt mỏi mơ hồ mà không biết gì nữa.

Siwon đi được một đoạn phát hiện người trên lưng đã ngủ say. Khóe miệng tự động nhếch lên để lộ ý cười mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Anh đi chậm lại một chút, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mùi hương trên tóc của Kyuhyun làm anh thấy dễ chịu, đó là loại hương thơm thanh mát nhất anh từng biết được. “Tại sao nước hoa đắt tiền của phụ nữ lại không thơm bằng mùi hương trên cơ thể cậu ta nhỉ?”- Siwon tự hỏi .Đoạn đường còn lại rất ngắn nhưng Siwon đã đi rất lâu mới về đến nhà.

Đêm đó trăn trở đến rất khuya mà vẫn không ngủ được, cảm giác ấm áp trên lưng mãi không biến mất và mùi hương đó cứ quanh quẩn trong tâm trí. Trong đầu, trong lòng có cái gì đó đang biến mất, cũng có cái gì đó đang dần dần xuất hiện. Rót từng ly rượu lớn rồi nốc cạn, anh mở ngăn tủ cầm nửa quyển nhật ký của mẹ đọc lại hết một lượt dù sớm đã thuộc lòng từng chữ ghi trong đó. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy bất an, Siwon đều xem nửa quyển nhật ký còn lại đó là bùa hộ mệnh để vực dậy tinh thần giúp anh có đủ dũng khí chống chọi lại mọi thứ. Khi đã chếch choáng hơi men, anh lấy điện thoại ra ghi âm để tự nhắc nhở mình:”Tỉnh táo tại Choi Siwon. Jo Kyuhyun chỉ là một công cụ cần thiết để đoạt lại công ty. Nên nhớ, cậu ta là kẻ thù , là đứa con hoang bẩn thỉu của bà ta cùng người khác. Sau khi đạt được mục đích phải tống mẹ con cậu ta xuống địa ngục, đó mới là nơi dành cho bọn họ.” Đêm đó, Siwon đã mơ một giấc mơ rất lạ. Anh nhìn thấy cây anh đào ngoài vườn đã trổ hoa, và dưới tán hoa rực rỡ ấy, một người con trai đang đứng với mái tóc nâu bồng bềnh trong gió. Người đó quay lại nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, hoa vô ý rơi đầy trên tóc và vai khiến cậu trông càng xinh đẹp. Siwon muốn bước đến gần nhưng càng bước đến hình ảnh đó càng trở nên mờ ảo xa xôi. Cuối cùng, bên cạnh anh chỉ còn một gốc đào đã bị đốn gục xơ xác đến đáng thương. Từ những vết cứa trên thân cây, từng dòng nhựa nóng chảy ra đỏ tươi như máu. Anh đau đớn quỳ xuống bên gốc cây gào khóc, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít từng hồi thê thảm. Siwon bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, anh thở dốc. Thì ra đây chỉ là cơn ác mộng.

—————–End chap 6—————

 

Advertisements