Chap 7: Bắt Cóc

Siwon nhìn đống hồ sơ chất đầy trên bàn làm việc khẽ thở dài một tiếng. Vì không muốn gây rắc rối với mẹ kế trước khi bản di chúc được công bố nên tạm thời anh chấp nhận đến công ty làm việc với chức vụ Phó giám đốc, mục đích chính vẫn là gây dựng lòng tin và tạo mối liên kết với các cổ đông khác. Tập đoàn J của nhà họ Choi là một trong 3 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc nên dù chỉ là một Phó giám đốc thì lượng công việc cần xử lý mỗi ngày vô cùng nhiều. Đối với người đã tốt nghiệp tại một trong những đại học hàng đầu về kinh tế ở Mỹ như Choi Siwon thì những thứ đó không đủ gây khó khăn cho anh. Tuy nhiên, thời gian này phải phụ trách đi gặp đối tác để bàn bạc về hạng mục đầu tư quan trọng nên Siwon thường phải đi sớm về khuya. Hơn ai hết anh hiểu rõ hợp đồng này quan trọng với vị thế của mình như thế nào. Muốn tạo được lòng tin cho các cổ đông, muốn chứng tỏ năng lực thực sự của mình, anh phải hoàn thành nó thật tốt. Đây sẽ là hòn gạch quan trọng của anh để xây dựng nền móng vững chắc tại công ty nên Siwon không tiếc bỏ nhiều tâm tư cho nó. Hôm nay là ngày quan trọng, cuộc họp lúc 6 giờ chiều sẽ quyết định tất cả. Nếu mọi việc đúng như tính toán, buổi tiệc chúc mừng thắng lợi sau đó có lẽ sẽ níu chân anh đến tận sáng hôm sau. Siwon cảm thấy có chút không thoải mái đứng dậy kéo rèm cửa sổ nhìn ra đường, màu trời đã nhạt lắm và thành phố cũng sắp lên đèn, từng dòng đang người hối hả về nhà sau giờ tan ca. Bất giác anh nghĩ đến ngôi nhà yên tĩnh nằm giữa một khu phố sầm uất bật nhất Hàn Quốc, là nơi anh sẽ trở về sau khi làm xong việc, trong lòng bỗng thấy ấm lên.Từ khi nhậm chức ở công ty , dù lúc anh về nhà đã là nửa đêm hay gần sáng thì vẫn có một tên nhóc luôn thức đợi với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Đã rất nhiều lần anh tỏ ra bực dọc nhưng đáp lại, tên ngốc kia một lần nọ lại nói:”Đã rất lâu rồi em mới có thể sống chung với người thân của mình. Em không biết cách chăm sóc người thân là thế nào? nên làm những gì? Nhưng em sẽ học cách chăm sóc hyung, Siwon hyung”.

Bình thường khi ở nhà Kyuhyun sẽ chăm chỉ luyện đàn, ra vườn chăm sóc cây cối và làm cho anh những việc từ nhỏ nhặt như xếp lại giày trên kệ, lau dọn phòng ốc hay nấu món gì đó dành cho bữa tối khi anh đi làm về. Theo lời quản gia Kim, Kyuhyun không có thói quen để người khác phục vụ nên những việc nhà như dọn dẹp phòng hay nấu nướng cậu đều muốn tự mình làm lấy. Đó là lý do số người giúp việc trong biệt thự rất ít. Ban đầu, Siwon tỏ rõ thái độ cự tuyệt những sự chăm sóc Kyuhyun dành cho mình nhưng đáp lại anh, cậu ta thể hiện sự nhẫn nại không giới hạn. Để rồi lần đầu tiên nếm thử món ăn của cậu ta, Siwon không thể phủ nhận đó là mùi vị tuyệt vời nhất mà anh từng được thử qua dù nó chỉ là món bánh gạo cay bình thường. Và dần dần việc ăn tối ở nhà trở thành một thói quen, giống như anh đã quen với một ai đó âm thầm sống cạnh mình dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. 15 năm bị dày vò trong nỗi cô đơn, anh tưởng mình đã quen sống như một con sói đơn độc không cần biết đến gia đình, nhưng bây giờ dần nhận ra, bản thân luôn chờ đến lúc được trở về.

Trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ của Siwon khi gõ cửa vào nhắc lại với anh về cuộc họp sẽ diễn ra trong một giờ nữa. “Hôm nay có lẽ sẽ phải ở lại rất lâu” – Siwon thầm nghĩ.-“Giờ này chắc cậu ta cũng sắp về.” Hôm nay là ngày theo thường lệ Kyuhyun đến gặp chuyên gia tâm lý để kiểm tra. Cậu vẫn phải dùng thuốc điều đặn hàng ngày và phải định kỳ mỗi tháng làm kiểm tra một lần. Có lẽ bệnh tình đang tiến triển tốt vì từ khi về nước đến giờ Siwon chưa từng thấy cậu ta phát bệnh lần nào ngoại trừ lần bị chấn động trong bệnh viện mấy tuần trước. Vừa định mở tập tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp xem lại lần nữa thì điện thoại vang lên tiếng chuông, người gọi đến là quản gia Kim. Anh nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy hoảng loạn :

– Cậu …cậu chủ Siwon, cậu Kyuhyun bị bắt đi rồi…Tôi… bị đánh…Bọn chúng rất dữ tợn.

Siwon bật người ra khỏi ghế, chống tay lên bàn hỏi dồn giọng khẩn trương:

– Nói cho rõ ràng xem? Hôm nay không phải các người đi bệnh viện sao?

Người quản gia thuật lại giọng nói vẫn còn run rẩy:

– Sau khi khám xong, chúng tôi xuống tầng hầm để lấy xe. Nhưng đột nhiên lại có đám người bịt mặt xuất hiện chúng đánh tôi và bắt cậu Kyuhyun lên xe của chúng. Chúng rất nhanh nên tôi không biết phải làm gì! Cậu Changmin đang cố gắng xem lại camera để tìm manh mối nhưng bọn chúng đã phá hỏng hết trước khi hành động. Cậu chủ, chúng ta phải làm sao đây?

Siwon co tay thành nắm đấm, nghiến răng. Là tên nào to gan dám đụng đến người của nhà họ Choi? Kyuhyun trước giờ không thường ra ngoài, không thể có kẻ thù được. Là bắt cóc tống tiền sao?  Siwon đang còn suy nghĩ nên làm thế nào để mau chóng tìm được người thì điện thoại vang lên tiếng bíp, anh mở tin nhắn ra đọc:

“Nếu muốn gặp lại Jo Kyuhyun thì cầm theo 1 tỉ won đến địa chỉ X, lúc 6.pm. Chỉ được đi một mình. Nếu phát hiện có người theo dõi bọn tao sẽ thủ tiêu con tin”

Siwon nhìn đồng hồ, còn 35 phút nữa. Không có lấy nửa giây đắn đo anh lao ra ngoài thì gặp luật sư Park đang đến tìm, ông ta nhìn bộ dạng gấp gáp của anh hỏi:

– Cậu định đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

Siwon nhìn ông ta bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ:

– Tôi có việc gấp phải làm. Hãy giúp tôi chủ trì cuộc họp. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Ông ấy lập tức giữ tay anh lại:

– Cậu không thể đi được. Hợp đồng này quan trọng thế nào cậu hiểu rõ hơn ai hết. Đã vì nó mà dốc biết bao tâm tư sức lực. Đến phút cuối cậu lại từ bỏ? Là tại sao?

Siwon gạt mạnh tay ông ,nghiến răng nhả từng chữ:

– Tôi có việc quan trọng phải làm.

Rồi vội vã rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của người ở lại. C

Trên xe, Siwon liên tục nhìn đồng hồ, lồng ngực nóng như bị lửa thiêu đốt. Kyuhyun không thể bị thương, bọn chúng chắc không biết việc đó. Một nỗi sợ hãi vô hình lan đến từng mạch máu, vô thức đưa tay lên môi cắn chặt, đó là thói quen của Siwon khi anh gặp phải chuyện gì cực kì căng thẳng.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Shim Changmin:

– Choi Siwonsi, anh có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi tống tiền nào không? Tôi không nghĩ có ai đó bắt cậu ấy vì thù địch mà có lẽ bọn chúng muốn tiền từ nhà họ Choi – Giọng nói của hắn thể hiện rõ mười phần lo lắng.- Nếu có thông tin gì xin anh hãy cho tôi biết.

Vì Kyuhyun, một Shim Changmin trước giờ luôn tỏ vẻ cao lãnh hơn người lại xuống giọng cầu xin mình, Siwon lại không thấy nửa điểm vui mừng. Anh trả lời, giọng điềm tĩnh:

– Chuyện của nhà họ Choi, tôi sẽ tự mình giải quyết.

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng kêu đều đặn đáng ghét, Changmin siết chặt điện thoại trong tay. Chắc chắn anh ta đã biết gì đó, hơn nữa có lẽ còn biết được Kyuhyun bị bắt đi đâu. Anh lập tức ra lệnh cho những người đang chờ sẵn bên ngoài điều tra vị trí của Siwon, còn mình cũng vội vã ra xe. Anh phải tìm được Kyuhyun càng sớm càng tốt. Nếu bọn cướp làm cậu ấy bị thương, tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Bao nhiêu năm qua dưới thân phận một bác sĩ bình thường, ít ai biết thật sự anh là người thừa kế của Tập đoàn S danh giá. Vì không muốn sống dưới cái bóng quá lớn của bố mình nên anh chọn sống cuộc sống tự do với nghề bác sĩ mà mình yêu thích để cứu chữa cho mọi người. Cho đến hôm nay, không có lấy một phút đắn đo, Changmin sử dụng đến thế lực ngầm của bố để cứu người. Như một giao ước, điều đó có nghĩa là sau đó anh phải trở về tuân theo mọi sự sắp đặt của ông. Nhưng anh không hề hối hận, dù có lục tung Seoul hay cả Hàn Quốc, anh cũng phải tìm được Kyuhyun. Đối với anh, cậu ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì.

———————-End chap 7————————–

Advertisements