Cậu sẽ luôn ủng hộ tớ chứ?

Kyuhyun nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường, trên tay là chiếc máy nghe nhạc màu hồng cùng với headphone nhỏ nhắn cũng màu hồng. Có vẻ cậu chưa ngủ vì ngón tay vẫn nhịp theo nhịp điệu của bài hát nào đó.  Đầu giường có một bó hoa màu hồng phấn trông rất sống động. Người con trai nằm trên giường, làn da trắng, khuôn mặt tuy ốm đi nhiều nhưng vẫn tươi sáng. Khung cảnh hài hòa và đẹp đẽ đến mức người quản lý không nghĩ đây là bệnh viện mà là một bức tranh nào đấy. Anh bước tới đặt thức ăn lên bàn, tiếng động làm Kyuhyun mở mắt ra:

– Hyung.

– Ở đâu em có thứ này? là của con gái, đúng chứ?- Hyung quản lý cười ranh mãnh đỡ cậu ngồi dậy.

Kyuhyun mỉm cười:

– Một cô y tá xinh đẹp đã cho em mượn. Em không nghĩ trong playlist của cô ấy có mấy bài hát của em. Nhưng cô ấy chẳng nhận ra em chính là người hát chúng.

– Có vẻ cô ấy là kiểu người không quan tâm mấy đến các Idol nhỉ? – anh cẩn thận đổ thức ăn ra và đặt thìa vào tay Kyuhyun.- Ăn một chút đi, em cần bồi bổ thật tốt nếu muốn tiếp tục làm việc. Nhìn em hốc hác lắm rồi, tất cả mọi người đều sẽ biết em đang ốm thôi.

Kyuhyun nhìn thức ăn khẽ rùng mình nhưng cũng cố gắng ăn 1 thìa:

– Hyung đã làm giúp em thủ tục xuất viện chưa?

– Tất cả đã xong, ngày mai có thể xuất viện được rồi. Nhưng bác sĩ đặc biệt căn dặn em phải cẩn thận. Lần này thật sự không sao chứ? Hôm đó nhìn em nôn rất nhiều máu mà. Bác sĩ bảo là vẫn ổn chứ?

Kyuhyun cúi đầu, cậu thật sự đã nói dối quá nhiều rồi:

– Vâng. chỉ là một phản ứng nhỏ của cơ thể. Chỉ cần em cẩn thận sẽ không sao nữa.

– Dù sao thì em cũng phải nhanh chóng làm phẫu thuật ngay khi concert kết thúc.

Cậu cười tươi gật đầu:

– Em biết rồi. Trước đây hyung có lắm lời thế đâu nhỉ?

Anh xoa đầu cậu em rồi quay sang lấy đĩa cam gọt vỏ. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, anh dừng tay nói:

– Lúc nãy anh đã gặp Donghae và Changmin trong bệnh viện này đấy.

Kyuhyun siết chặt chiếc thìa đang lưng chừng với vẻ mặt hoảng hốt:

– Hyung, không lẽ…

Thấy vẻ hốt hoảng của Kyuhyun anh vội giải thích:

– Không sao. Họ đi thăm ai đó quen và có lẽ không biết gì. Hyung đã nói dối là chăm em gái ở đây và họ đã tin. Thằng nhóc Donghae rất đơn thuần và dễ tin người. Em đừng lo.

Cậu định thở phào nhưng bất chợt cảm thấy có gì đó sơ suất:

– Hyung. Lúc nãy hyung nói Donghae hyung đi với ai?

– Là Changminsi.

Changmin. Kyuhyun vội vàng xuống giường lao nhanh ra cửa trước vẻ hốt hoảng của hyung quản lý. Cậu gấp gáp đẩy cửa ra định lao ra ngoài nhưng trước mắt, hai thân hình người kia đã đứng đó từ bao giờ. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, cả ba vẫn đứng im bất động trước cửa phòng bệnh. Hyung quản lý làm rơi cả đĩa cam đang gọt dở:

– Sao…sao các cậu lại ở đây? Kyu..Kyuhyun, hyung xin lỗi.

Changmin bước tới nắm lấy áo Kyuhyun:

– Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì mau chóng nói xem cậu đang mắc bệnh gì? Nói nghe xem thằng khốn này?

Kyuhyun vẫn giữ im lặng. Donghae đã khôi phục ý thức:

– Có phải đây là nguyên nhân khiến em thay đổi thời gian gần đây không?

Cậu gỡ tay Changmin ra cố lấy vẻ bình thản:

– Tôi không nghĩ ngộ độc thức ăn lại trở thành nguy hiểm như vậy đấy? Đừng cố thêu dệt nữa. Dù các người có nói gì thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Tôi vẫn sẽ rời nhóm sau khi concert kết thúc.

Cậu quay trở về giường, cầm thìa và vờ ăn một cách ngon lành các thức ăn có trên bàn, không quên quay sang nói với người quản lý còn đang ngơ ngác:

– Hyung, em mệt rồi. Bảo bọn họ ra ngoài đi, em muốn ăn xong thì nghỉ ngơi.

Quản lý Park đang trong tình trạng khó xử thì Changmin cười khẩy :

– Cậu là tên khốn tệ nhất mà tớ biết.

Nói xong lập tức đá mạnh cửa bước ra ngoài. Donghae đuổi theo sau:

– Changmin, cậu điên à. Không thể bỏ về thế này được. Chúng ta muốn Kyuhyun nói ra sự thật.

Changmin bước đi đầy tức giận:

– Hyung nghĩ cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nói cho chúng ta à. Nhìn bộ dạng hyung quản lý đó cũng không dễ dàng mà bán đứng cậu ấy. Muốn biết sự thật trừ khi…- Cậu dừng lại đột ngột-…chúng ta tự đi tìm.

– Nhưng cách nào?

Một thoáng do dự hiện lên trên mặt cậu, nhưng lập tức biến mất cùng với vẻ kiên quyết xuất hiện:

– Đi với em.

Cả hai bước thẳng đến trước phòng trưởng khoa, Donghae vừa đưa tay lên gõ cửa thì Changmin đã đẩy cửa xông vào. Vị bác già dừng việc đọc tài liệu ngạc nhiên nhìn hai vị khách không mời và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Changmin:

– Changmin…

– Cháu đã nói là sẽ không đến tìm ông nữa, đúng chứ? nhưng hôm nay cháu đến đây vì muốn biết sự thật.

Lần này đến Donghae quá sức kinh ngạc, ông ấy là ông của Changmin? Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với anh là biết được bệnh tình của Kyuhyun. Donghae cúi đầu thật thấp trước người bác sĩ lớn tuổi:

– Xin cho chúng cháu biết sự thật. Xin ngài.

—————————————

Ngoài hành lang bệnh viện, Changmin ngồi bất động như một tượng đá giữa những người qua lại, những tiếng kêu khóc của thân nhân người bệnh. Tiếng khóc đưa cậu về kí ức của một ngày nào đó trong quá khứ khi cậu cũng như họ, gào khóc trong phòng cấp cứu. Bố mẹ cậu qua đời sau tai nạn thảm khốc. Điều kì diệu là cậu vẫn sống sót nhưng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, khi bố đưa cậu và mẹ về nhà ông lần đầu tiên để cầu xin sự chấp thuận. Người ông cao quý đó đã bỏ mặt cả nhà cậu quỳ trước cửa trong cơn mưa suốt đêm và kiên quyết không thừa nhận cậu và mẹ cậu. Sau khi thất vọng rời khỏi ngôi nhà đó thì xảy ra tai nạn. Cậu đã thề sẽ không tha thứ cho ông dù bao lâu nay ông đã nhận ra sai lầm và thật sự hối hận. Trong quãng thời gian đau đớn đó, cậu đã gặp được một tên nhóc kì lạ với giọng nói có thể làm ấm tâm hồn lạnh lẽo của mình.

————-Changmin’ flashback————-

Trời mưa tầm tã sau giờ tan lớp. Changmin đứng trước cổng trường buồn bã nhìn những người được bố mẹ đến đón. Mặc kệ mưa đang trút xối xả, cậu lầm lũi bước ra khỏi cổng. Bỗng một chiếc ô từ đâu đến che trên đầu cậu, một cậu nhóc có gương mặt rạng rỡ cầm ô nghiêng đầu mỉm cười:

– Cậu không biết là thời tiết này phải mang ô theo à? cậu có thể bị ốm đấy.

Changmin bực dọc đẩy cậu ta ra:

– Mặc kệ tôi.

Cậu ta ngoan cố bước đến cặp lấy cổ cậu:

– Chà. Một cậu nhóc bướng bỉnh nhỉ? Xem ra cậu không biết chăm sóc bản thân tí nào. Được rồi, từ nay tớ sẽ chiếu cố cậu với điều kiện cậu sẽ luôn ủng hộ tớ. Hứa nhé .Tên tớ là Kyuhyun, Jo Kyuhyun.

—————–

– Kyuhyun, sau này cậu muốn làm gì?

– Tớ sẽ làm ca sĩ, ca hát là ước mơ cả đời của tớ. Cậu không thấy tớ là thiên tài bẩm sinh sao. Nữ sinh rất thích nghe giọng của tớ đấy.

– Thần kinh.

– Còn cậu? cậu muốn làm gì?

– Không làm gì cả.

– Này này! Cậu phải có điều gì muốn làm chứ tên ngốc.

– Tớ muốn làm ca sĩ nổi tiếng hơn cậu.

– Này ! này.

—————–

– Tớ sẽ xin gia nhập vào một công ty quản lý, đó là một nơi tốt để khởi đầu làm ca sĩ. Tớ sẽ đợi cậu ở đó.

– Bố vẫn chưa chấp nhận ước mơ của tớ, nhưng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ đến khi ông ấy bị thuyết phục.

– Vậy tớ chắc chắn là tiền bối của cậu rồi. Yên tâm, lúc đó tớ sẽ chiếu cố và bảo vệ cậu.

– Aisss cái tên này, muốn chết hả? Tớ sẽ mau chóng đuổi kịp cậu thôi, tên nhóc.

——————

– Cậu có đau lắm không? Xin lỗi đến giờ tớ mới đến.

– Đừng khóc như một thằng nhóc như thế. Ông của cậu đã cứu tớ.

– Ông ấy là bác sĩ, đó là trách nhiệm của ông ấy! Cậu vẫn còn đau đúng không?

– Không. Tớ rất vui khi biết mình còn giữ được giọng hát. Nó quan trọng hơn những đau đớn này nhiều. Chúa đã nghe lời cầu nguyện của tớ. Tớ đã biết ơn bố vì ông hiểu và quyết định thay tớ giữ lại nó.

– Cái tên này, giọng hát quan trọng hơn mạng sống của cậu sao?

– Đối với tớ, một Jo Kyuhyun không thể hát sẽ không còn là Jo Kyuhyun nữa.

  ——————

– Cậu lại trốn về nhà cũ. Mỗi lần tìm cậu uống rượu phiền thật đấy. Buổi quay MV hôm nay vì tớ bỏ trốn tìm cậu thế là hủy mất rồi, tớ cá là tớ sẽ bị mắng khi quay về.

– Các hyung đã đi cả rồi. Giờ chỉ còn lại tớ và Yunho hyung thôi.

– … Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào. Tớ cũng đã cảm thấy mất mát và đau đớn khi có thành viên rời đi. Nhưng chỉ cần cậu còn có thể hát, vẫn có thể chờ họ quay lại mà. Đúng không?

– Bọn tớ đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau…

– Hãy khóc đi và mạnh mẽ lên. Cậu vẫn còn người bạn là tớ và tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu. Tớ hứa đấy.

————- End flashback ————-

Changmin ôm đầu. Cậu nhớ lại những đau đớn mà Kyuhyun phải chịu khi cố gắng hồi phục. Nụ cười tái nhợt nhưng kiên định khi trở lại sân khấu lần đầu sau tai nạn. Tại sao còn phải thử thách cậu ấy thêm lần nữa?

Changmin bật dậy, quay nhanh tiến về căn phòng khi nãy. Donghae vẫn còn ngồi đó bất động với hồ sơ bệnh án luôn giữ trong tay. Cậu đến chỗ ông mình:

– Ông là bác sĩ giỏi nhất cháu biết. Dù có ghét ông thì ông vẫn là bác sĩ tốt nhất. Ông đã cứu cậu ấy một lần suýt chết rồi. Thế nên…thế nên, ông hãy làm thêm một lần nữa đi. Hãy cứu cậu ấy và giữ lại giọng hát cho cậu ấy.

Người ông im lặng đặt tay lên vai cậu an ủi.

– Ông đã làm được một lần rồi nên lần này cũng sẽ làm được thôi. Xin ông hãy giúp cậu ấy. Cháu sẽ tha thứ cho ông, sẽ về nhà với ông, sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn. Nên xin ông…hãy cứu cậu ấy.

Changmin gục xuống chân ông mình. Cậu đau đớn nhận ra những lúc thế này mình đã vô dụng như thế nào. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu chẳng thể làm được gì cho người bạn thân nhất của mình. Quay người chạy thật nhanh về phòng bệnh, Kyuhyun đang ngồi trên giường mỉm cười ấm áp nhìn cậu:

– Cậu sẽ luôn ủng hộ tớ, đúng không?

Advertisements