Khoảng cách và sự bảo vệ

Donghae ngồi như kẻ mất hồn trên băng ghế trước cửa bệnh viện. Từ khi biết được sự thật, anh đã không đến gặp Kyuhyun, cũng không kích động như Changmin mà trở nên trầm lặng. Mọi chuyện mấy ngày qua như cơn ác mộng mà bản thân anh không thể chấp nhận nổi. Dòng kí ức trôi về thời điểm anh gặp Kyuhyun lần đầu tiên, một cậu nhóc với đôi mắt sáng như những viên đá quý và nụ cười yên bình như mặt nước mùa thu. Kyuhyun đã cúi đầu 90 độ chào anh và nói :” Hyungnim, xin hãy quan tâm em”. Một cậu nhóc cứng đầu, đối mặt với vô số thử thách trong thời gian đầu gia nhập nhóm. Cậu đã kiên cường làm mọi thứ thật chăm chỉ để được chấp nhận, điều đó làm Donghae cảm động. Anh lại nhớ đến một Kyuhyun lặng lẽ nép vào một góc, cố gắng ngăn nước mắt khi các thành viên khác đang ôm nhau khóc khi họ được giải thưởng đầu tiên. Vậy mà cũng tên nhóc đó lại ôm lấy tay anh mà khóc cả đêm ngày bố anh qua đời khi mà anh chẳng thể khóc nổi nữa. “Donghae hyung rất quan tâm đến các thành viên trong nhóm và hyung ấy là người nghĩa khí nhất”. Donghae lấy tay lên che mắt “Thằng nhóc phiền phức này!”.

Một ly cafe nóng được đặt vào tay Donghae, Kyuyun trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi xuống bên cạnh:

– Changmin đã hứa là sẽ giúp em. Hyung, hyung cũng sẽ giúp em chứ?

Donghae tức giận đứng dậy:

– Thằng nhóc Changmin đó điên rồi. Giúp gì chứ? Hyung sẽ thông báo với tất cả mọi người và em phải nhanh chóng phẫu thuật.

Donghae gấp gáp lôi điện thoại ra và dò tìm trong danh bạ số của nhóm trưởng. Kyuhyun vẫn điềm tĩnh:

– Tất cả em làm là vì bản thân mình thôi, hyung.

Động tác Donghae dừng lại.

– Thật đấy. Em không phải làm vậy vì mọi người đâu. Em làm vậy vì bản thân em. Cho đến khi còn được hát em mới thấy cuộc sống của mình còn ý nghĩa. Nếu em không làm vậy họ vẫn sẽ có cách đuổi em đi thôi. Ít ra làm vậy em sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người. Em và hyung và mọi người đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng ta cứ hoạt động thiếu thành viên mà chờ đợi nhau. Hãy để em ích kỉ lần này thôi hyung! Chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Em muốn được hát trên sân khấu cuối cùng này.

Donghae tức giận xoay người nắm chặt vai cậu em út:

– Em sẽ chết đó, thằng ngốc. Hãy phẫu thuật sớm đi. Bọn hyung sẽ bảo vệ em, sẽ không để công ty đuổi em đi. Hyung có thể không cần hoạt động solo, cũng không sợ bị gây khó dễ.  Xin em lần này thôi Kyuhyun. Em có thể trở lại sau khi khỏi bệnh mà.

Kyuhyun cười buồn:

– Sau khi phẫu thuật, nếu thành công em sẽ mất giọng hát. Chẳng còn nhiều thời gian cho em nữa rồi hyung. Hãy để em làm thật tốt lần này được không?- Cậu ngước ánh mắt ngấn nước lên nhìn Donghae như van nài.- Còn nữa, đừng để ai khác biết việc này. Xin hyung hãy đồng ý đi.

Donghae buông người ngồi lại xuống ghế, ôm đầu:

– Hyung đang làm việc ngu ngốc gì thế này?

Kyuhyun vỗ nhẹ vai anh:

– Em sẽ không sao đâu mà. Cả khi em không thể hát được nữa. Chỉ cần nhìn thấy nhóm vẫn còn hoạt động đã là niềm an ủi lớn nhất với em rồi. Niềm tự hào này này, chúng ta đã bảo vệ nó 11 năm. Không thể chỉ vì em mà phá hủy nó được.

Donghae xoay người ôm lấy bờ vai gầy yếu:

– Xin lỗi em, Kyuhyun.

———————————————————

Trong phòng họp lớn, giám đốc Lee chau mày nghe báo báo. Đúng như dự đoán, Super Junior và cả Henry đều không mong muốn phương án thay thế. Đặc biệt là Henry, người vốn có mối quan hệ tốt với Kyuhyun từ lâu. Cho dù giữa họ có hiểu lầm thì Henry vẫn không muốn trở thành người thay thế vị trí của Kyuhyun trong nhóm. Cậu ta đã kiên quyết từ chối đề nghị từ công ty.

– Đau đầu đây, có vẻ chúng ta không nên để sự việc rắc rối thêm. Tên nhóc đó phải rời đi càng sớm càng tốt.

Trợ lý Kim cúi người:

– Giám đốc có ý gì ạ?

– Chúng ta có người thay thế ở phương án 2 đúng không? kêu cậu ta chuẩn bị debut đi. Tạo một làn sóng tẩy chay Jo Kyuhyun. Không thể để cậu ta xuất hiện ở Super show được nữa.

– Vâng, xin nghe theo chỉ thị của giám đốc. Dù gì tin đồn thời gian qua cũng đang thu hút sự quan tâm của netizens trong nước và quốc tế. Hình ảnh của Kyuhyun đang xấu đi trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, khó khăn là một lượng lớn fan vẫn luôn ủng hộ cậu ta.

Giám đốc Lee gật gù:

– Trước mắt tung tin cậu ta muốn rời nhóm. Sau đó làm gì để tạo làn sóng phản đối chắc cậu biết rồi nhỉ?

– Vâng, em hiểu rồi ạ.

Trợ lý Kim xoay người rời đi, khẽ rùng mình. Làm việc với những người như thế này giống như đang lẫn giữa bầy sói. Dù có làm bao nhiêu năm thì đến một ngày sẽ đến lượt mình bị đem ra ăn thịt. Trong mắt họ, những người khác chỉ là những con tốt thí cho ván cờ mà họ chắc chắn sẽ nắm trong tay phần thắng.

  ———————————————————

Trong phòng tập, Donghae đang ngồi thơ thẩn. Kể từ hôm từ bệnh viện trở về, anh luôn cố gắng tránh mặt các thành viên. Vốn không giỏi nói dối nhưng cũng không thể nói cho họ biết mọi chuyện vì lời hứa với Kyuhyun, anh đành chọn cách lẩn tránh mọi người. Changmin thì dường như gác lại hết các hoạt động để cùng ông mình liên hệ với những bác sĩ chuyên khoa trong nước và nước ngoài giỏi nhất. Kyuhyun từ sau khi trở về chỉ dốc sức tập luyện nhưng tình hình có vẻ không tốt, em ấy gầy đi nhiều và biểu hiện cũng rất đáng lo. Các thành viên còn lại vẫn luyện tập nhưng trầm lặng hẳn. Họ không đùa giỡn hay tán chuyện trong giờ giải lao như trước nữa. Và đối với Kyuhyun, họ vẫn giữ một khoảng cách, điều này chính là điều làm Donghae đau lòng nhất. Anh biết Kyuhyun đang bị hiểu lầm nhưng làm cách nào để giải thích đây?

Một cánh tay vỗ vào đầu khiến Donghae giật mình, Eunhyuk ngồi xuống bên cạnh:

– Mọi người vẫn chưa đến, cậu đến sớm quá làm gì?

Donghae gãi đầu tránh ánh mắt của cậu bạn thân. Anh không thể nói anh đến sớm để chờ Kyuhyun.

– Tớ tiện đường ra ngoài có việc nên đến đây luôn.

Eunhyuk chống hai tay ra sau ngửa đầu nhìn lên trần nhà:

– Dạo này nhìn cậu rất lạ? không có việc gì chứ?

Donghae lúng túng, mồ hôi ra đầy tay:

– Không…không có.

Eunhyuk lại vỗ đầu anh:

– Tập trung đi tên ngốc. Còn 1 tuần nữa là comeback rồi. Sau đó thì…chẳng biết thế nào nữa.

Anh hiểu rõ tâm trạng của bạn mình, đó là một cảm giác vừa háo hức vừa thất vọng. 1 tuần nữa họ sẽ tiến đến sân khấu trong mơ với đầy đủ các thành viên và sau đó thì 1 người sẽ bỏ đi. Donghae vẫn không nhìn Eunhyuk, hỏi:

– Này, nếu như một ngày nào đó cậu không thể nhảy nữa. Cậu sẽ làm gì?

Eunhyuk phì cười:

– Giống như cậu đang hỏi tớ nếu không thể thở nữa thì tớ sẽ làm gì vậy? Được nhảy là niềm đam mê cũng là lẽ sống của tớ. Tớ chưa từng nghĩ đến việc mình không thể nhảy nữa.

– Cũng đúng nhỉ- Donghae cười buồn

Eunhyuk hơi ngạc nhiên:

– Sao cậu lại hỏi vậy? Mấy hôm nay cậu cứ nói những điều kì lạ thôi. Cậu chắc là cậu ổn chứ.

– Ừ. Tớ thì ổn mà. Chỉ có…

Nói đến đây thì Kyuhyun bước vào. Cậu cúi đầu chào 2 hyung. Eunhyuk không có phản ứng nào, Donghae nhìn cậu buồn bã. Cậu bước về một góc phòng tập và ngồi đó. Các thành viên khác lần lượt vào và tụ về góc chỗ mà Donghae và Eunhyuk đang ngồi. Kyuhyun như bị tách biệt ở một thế giới khác. Không ai nói gì với cậu và họ bắt đầu luyện tập.

Lần trở lại này có một số bài hát mới với phần vũ đạo rất nặng. Mọi người đều đã nắm được những phần của mình nhưng họ đang gặp rắc rối trong việc kết hợp với nhau, điều mà trước đây họ đã làm rất tốt. Sau nhiều lần thử, mọi người đều rất căng thẳng. Mặt biên đạo chính dần tối lại. Lần thử thứ 5, Kyuhyun bị ngã xuống sàn tập. Siwon, Yesung và Sungmin đều bước lên một bước nhưng bỗng khựng lại quay đi. Cậu đứng dậy lúng túng cúi đầu xin lỗi:

– Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa ạ.

Donghae đau lòng nắm chặt tay mình. Anh đã hứa sẽ không biểu lộ gì để các thành viên nghi ngờ nên đã không thể chạy đến giúp cậu dù trong lòng rất lo lắng. Nhìn vẻ mặt của cậu, anh biết cậu đang gắng sức. “Bỏ cuộc đi Kyuhyun à. Đừng cứng đầu như vậy nữa. ” – trong lòng thầm gào thét.

Kyuhyun vẫn ngoan cố tập lại. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Ở một động tác Siwon phải giữ tay để cậu nghiêng người ra phía sau và Shindong sẽ khụy gối sẵn ở đó đẩy vai cậu lên, cậu lại ngã. Cậu không đủ sức để giữ tay Siwon và anh cũng không giữ tay cậu quá chặt. Biên đạo bực dọc:

– Nghỉ tại đây thôi. Hôm nay dù có tập thêm thì các cậu cũng chả làm được gì đâu. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày comeback, hãy tỉnh táo lại đi. Jo Kyuhyunsi, tôi không cần biết khi nào cậu sẽ rời đi nhưng một khi cậu còn trong nhóm thì hãy làm tốt vai trò của mình.

Sau khi biên đạo chính rời đi, mọi người đều mệt mỏi nằm dài ra sàn. Kyuhyun đến một góc nhẹ lấy tay xoa ngực, mắt cậu hoa đi. Lắc mạnh đầu, cố lấy lại sự tỉnh táo, cậu không thể yếu đuối như vậy được. Donghae bước đến bên cậu đưa ra một chai nước:

– Em không sao chứ?

Kyuhyun cười trấn an hyung ấy:

– Em không sao, hyung.

– Uống chút nước đi.

Kyuhyun chưa kịp nhận chai nước thì Kangin đã lấy nó từ tay Donghae:

– Hyung đang khát. Cảm ơn em.

Donghae chưa kịp phản ứng thì Heechul đã bước đến chỗ bọn họ. Anh nhìn Kyuhyun và nói:

– Xin hãy làm tốt, Kyuhyunsi.

Kyuhyun chấn động. Heechul hyung chưa bao giờ nói với cậu bằng thái độ như thế, như một người xa lạ.

Buổi tập sớm kết thúc và mọi người cùng nhau ra về. Vừa đến cửa công ty, tất cả đều giật mình khi có khá đông người đang đứng chờ sẵn với những khẩu hiệu yêu cầu Kyuhyun lập tức ra khỏi nhóm. Khi thấy Kyuhyun, họ bắt đầu hò hét phản đối cậu. Kyuhyun nhanh chóng được quản lý giúp len qua đám đông để ra xe. Nhưng vừa tiếp cận được chiếc xe đang chờ sẵn, một người nào đó hét lên và ném một thứ gì đó về phía cậu. Tất cả chưa kịp phản ứng trước tình huống này thì một vết máu đã chảy từ trán cậu xuống. Một hộp CD của nhóm đang bị vỡ nằm dưới chân Kyuhyun. Quản lý Park hoảng hốt lấy khăn che vết máu thì một thứ gì đó lần thứ 2 bị ném tới. Kyuhyun nhắm mắt nhưng không cảm thấy có gì rơi trúng mình. Cậu mở mắt ra, trước mắt là thân hình cao lớn của Siwon đang chắn trước mặt cậu. Vật bị quăng tới là một cái chai vẫn còn đầy nước bên trong. Mọi người im phăng phắc trước những gì vừa xảy ra. Không ai biết người ném là kẻ nào vì đám đông hỗn loạn.

Kyuhyun cúi xuống nhặt chiếc đĩa CD bị vỡ cúi đầu về phía đám đông:

– Tôi xin lỗi.

Rồi quay lại nhìn Siwon với ánh mắt biết ơn.

– Cảm ơn hyung.

Siwon không nói gì tập tức quay lưng đi về phía xe riêng. Sau khi lên xe, anh nói với người quản lý bằng vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ: “Lập tức đi điều tra cho tôi là ai ném và ai kích động đám đông này.”

Advertisements