Mưa nước mắt

Lần được thông tin từ người trung gian, Kyuhyun cùng quản lý Park nhanh chóng tìm tới một khu nhà kho rộng lớn nhưng cũ kĩ. Trợ lý Hwang sau khi bị đuổi khỏi công ty thì lập tức vô số bằng chứng về những việc làm phi pháp của ông ta được kẻ nặc danh gửi đến cho cảnh sát. Chỉ là bên kia không ngờ tới trước khi đi ông ta đã trộm được tài liệu quan trọng liên quan đến giám đốc Lee. Giờ ông ta phải trốn chạy cùng lúc cảnh sát và những kẻ truy đuổi do giám đốc Lee sai đến. Đó là lý do tại sao ông ta phải tìm đến cậu để bán thông tin lấy tiền bỏ trốn.

Khu nhà ẩm và tối tăm ở ngoại ô, một nơi lý tưởng để lẩn trốn. Hai người bước vào sâu bên trong trong sự im lặng đáng sợ. Đến một nơi có ánh đèn lờ mờ, quản lý Park ra hiệu Kyuhyun dừng lại quan sát. Từ sau lưng hai người, một giọng nói truyền đến:

– Tiền đâu?

Quản lý Park quay lại đồng thời mở vali trên tay:

– Đầy đủ số ông yêu cầu.

Từ trong bóng tối, một lão già bước ra với thân hình xơ xác. Ông ta quả thực đã đến bước đường cùng.

– Tài liệu chúng tôi cần đâu?

Ông ta lôi ra một túi tài liệu từ trong một thùng gỗ:

– Yên tâm. Tôi là kẻ làm ăn uy tín. Với lại chỉ cần có tiền đến nơi khác sống và tống được tên khốn kia vào tù thì tôi chẳng có lý do gì phản bội các người. Lão ta biến tôi thành một con chuột dơ bẩn, tôi cũng không để lão ăn ngon mặc đẹp được. Một tay giao tiền một tay giao hàng.

Quản lý Park tiến tới đưa vali tiền về phía trước, ông ta cũng làm tương tự với túi tài liệu. Một bước chân nữa là túi tài liệu đến tay thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Một đám hung tợn với những thanh gỗ cứng trên tay chạy vào. Tên cầm đầu cười khẩy:

– Vừa kịp nhỉ. Xem ra vụ mua bán này không thành rồi.

Ba người kinh ngạc lùi về sau. Kyuhyun vẫn không rời mắt khỏi đám côn đồ nhỏ giọng nói với trợ lý Hwang:

– Tôi sẽ cản họ. Hãy chạy đi và tìm Super Junior. Ai cũng được.  Chỉ có họ mới giúp được ông, nếu bị bắt được ông sẽ chết.

Quản lý Park nói với Kyuhyun:

– Hyung sẽ cản họ. Em cũng mau chạy đi .

Cậu lắc đầu:

– Không, hyung. Em sẽ ở lại cản họ. Hyung còn phải lo cho em gái, hyung hãy đi trước đi.

Quản lý Park kiên quyết :

– Muốn ở cùng ở.

Tên cầm đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

– Đừng to nhỏ với nhau nữa. Mau giao tên kia ra và sẽ có ít người bị thương hơn. Đừng thử thách sức chịu đựng của tao.

Kyuhyun ra hiệu cho hyung quản lý thấy những thùng gỗ được xếp chồng lên nhau ở gần chỗ họ. Cậu quay sang nói với trợ lý Hwang:

– Tôi đếm đến 3 thì chạy đi. 1..2..3

Cậu và quản lý Park dùng sức đẩy ngã những cột thùng gỗ về phía bọn kia. Nhân lúc tình hình hỗn loạn trợ lý Hwang cắm đầu chạy thoát đi. Bọn kia định đuổi theo nhưng đã bị 2 người chặn lại. Bọn chúng điên cuồng xông vào, cậu vơ lấy chiếc ghế ném trả và làm bị thương một tên. Quản lý Park cũng đang đối phó với những tên khác với chiếc ống sắt trên tay. Chúng lại như những con sói khát máu xông vào lần nữa, lần này một gậy đập trúng vào lưng làm cậu khụy xuống. Hyung quản lý định đến giải cứu nhưng bản thân cũng bị trúng đòn. Một gậy nữa lại giáng xuống, cậu có cảm giác cơ thể đau đến tê dại. Kyuhyun co người chịu đựng những cú đá liên tục vào ngực. Mùi máu tanh tràn lên miệng, cậu cố ngăn lại và chịu đòn, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Cậu đau đớn nghĩ đến việc phải nuối tiếc chia tay mọi người theo cách này, mơ ước được trở lại cùng nhau không thể thực hiện nữa rồi. “Mọi người, xin lỗi”. Tưởng mọi việc sẽ kết thúc như thế thì một đám người khác xông vào. Họ lao vào những tên đang đánh cậu và tung cho chúng những cú đấm trời giáng. Trong ánh sáng mờ mịt, cậu nhận ra là Siwon và Kangin. Một đám người khác cũng chạy đến, các hyung của cậu đã đến. Đám tay sai nhanh chóng bị xử lý bởi sự giúp sức của những cận vệ mà Siwon mang theo. Ryeowook, Sungmin và Donghae chạy đến đỡ cậu dậy. Donghae lo lắng hỏi:

– Em thấy sao rồi, Kyuhyun? Em bị đánh ở đâu?

Cậu cảm thấy cơ thể như sắp tan ra từng mảnh nhưng vẫn mỉm cười với các hyung:

– Em không sao. Hyung quản lý thế nào rồi? Đuổi theo trợ lý Hwang…

Quản lý Park ôm lấy cánh tay đang bị thương bước đến:

– Hyung ổn. Chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Tên kia đã chạy mất lâu rồi.

Leeteuk và Shindong giờ mới bước vào cùng với trợ lý Hwang đang bị giải đi:

– Bọn hyung tóm được ông ta ngoài kia nên mới biết em đang bị vây ở đây. Yên tâm, tài liệu bọn hyung đã lấy được .

Siwon bước tới, cảm động vỗ vai cậu:

– Làm tốt lắm, Kyuhyunie. Mọi việc kết thúc rồi.

Cậu vui mừng muốn nói gì đó với hyung ấy nhưng một dòng ấm nóng từ miệng cậu không ngừng chảy ra, sức lực cuối cùng rời bỏ cơ thể, cậu gục xuống. Siwon kinh hãi đỡ lấy cậu:

– Kyuhyun! Em làm sao vậy? Trả lời hyung đi, Kyuhyun.

Những người còn lại cũng hoảng loạn chạy đến vây lấy cậu. Heechul quỳ xuống bên cạnh lấy tay điên cuồng lau máu trên miệng cậu, giọng lạc đi:

– Tại sao lại chảy ra không ngừng như vậy? Kyuhyun, em nghe hyung nói không? Em bị thương ở đâu?

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn mọi người, cố gắng lấy trong túi áo ra một vật gì đó. Trên tay cậu là chiếc CD bị vỡ làm nhiều mảnh, chiếc CD cũ của nhóm với ảnh chụp đầy đủ các thành viên được in trên mặt, giọng nói yếu ớt phát ra trong trẻo như tiếng thủy tinh rơi vỡ:

– Hyung, …cái này…em xin lỗi. Sân khấu của chúng ta…

Cậu muốn nói thật nhiều nhưng càng nói, máu càng chảy ra nhiều. Máu đỏ hoa mắt, máu thấm ướt cả ngực áo trắng của Siwon và tay áo của Heechul. Donghae cất giọng run rẩy:

– Đừng cố nói nữa Kyuhyun… Các cậu còn chờ gì nữa. Mau đưa em ấy đến bệnh viện, mau lên.

Siwon như thức tỉnh lập tức bế xốc Kyuhyun lên chạy ra xe. Những người khác cũng vội vã chạy theo trong sự lo lắng và sợ hãi tột độ.

———————————————–

Kyuhyun bị đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mọi người bị ngăn lại bên ngoài. Cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc một số người trong họ gục ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo. Heechul nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Bàn tay này không lâu trước đã đánh Kyuhyun trong sự căm phẫn, bàn tay này bây giờ nhuồm đầy máu của em ấy. Sự hối hận và đau xót như bóp chặt lồng ngực, anh vung tay đấm vào tường. Không ai ngăn cản anh, họ cũng đang bị sự lo sợ dày vò.
Sungmin nở nụ cười tái nhợt:

– Em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi phải không? Sẽ không sao đâu, phải không?

Không ai có can đảm trả lời anh. Đúng lúc đó bác sĩ cấp cứu bước ra hỏi:

– Ai là người nhà bệnh nhân?

Tất cả đồng loạt trả lời:

–  Là tôi.

– Bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu trong lồng ngực. Suy đoán ban đầu là do ngoại thương. Cậu ấy có tiền sử bệnh gì khác không? Tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng, chúng tôi cần biết rõ những thông tin này để tiến hành cấp cứu chính xác.

Quản lý Park nhanh chóng  đứng dậy trả lời:

– Mấy năm trước cậu ấy bị tai nạn. Gần đây do biến chứng, phổi bị tổn thương rất nghiêm trọng. Đã từng có hiện tượng đau ngực, khó thở và gần đây còn nôn ra máu.

Vị bác sĩ chau mày:

– Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Bác sĩ vừa vào lại phòng. Trong khi mọi người còn bàng hoàng trước những gì vừa nghe được, Siwon liền bước tới nắm chặt cổ áo hyung quản lý:

– Rốt cuộc hyung và Kyuhyun đã giấu chúng tôi những chuyện gì?- Anh quát lên- Mau nói đi.

Một y tá nghe tiếng ồn vội chạy đến:

– Đây là phòng cấp cứu, cần phải giữ im lặng tuyệt đối. Mời mọi người ra ngoài.

Siwon để người ở lại trông chừng rồi lôi quản lý Park ra cửa theo cùng những người khác trong nhóm.

Đêm đó trời nổi cơn giông, những giọt mưa đồng loạt rơi xuống ào ạt. Có 10 gã đàn ông bất động như tượng đá ngoài cơn mưa trong sự hiếu kì của nhiều người. Có người gục xuống, có người ngẩng mặt lên nhìn trời. Mỗi lần có tia sét rạch qua, người ta còn thấy những ánh mắt đau thương như những con thú bị trúng tên. Ban đầu, có vài tiếng khóc phát ra từ một số người nhưng sau đó thì im bặt. Người ta còn nói rằng đêm đó, nước mưa mặn chát như nước mắt.

Advertisements