Về Nhà

Sáng sớm hôm đó, công ty quản lý tổ chức buổi họp báo long trọng. Mọi người đưa ra nhiều suy đoán về tương lai của Super Junior, có nhiều ý kiến không lạc quan về tình trạng của họ và manaek tai tiếng. Giám đốc Lee trong phòng chờ đi lại lo lắng, bên cạnh, trợ lý Kim lại mang vẻ mặt bồn chồn không kém. Ông ta nhìn đồng hồ, rồi quay sang người trợ lý:

– Người của chúng ta chưa có thông báo gì sao? Đáng lẽ giờ này phải có tin bắt được người rồi. Chắc là không có vấn đề gì chứ?

Trợ lý Kim cúi đầu:

– Vâng, xin hãy yên tâm. Chúng ta đã cử đi những người đáng tin nhất.

Ông ta nhìn màn hình điện thoại một lượt nữa rồi đi ra cửa:

– Phải bắt đầu họp báo thôi. Chuyện đó để sau buổi họp sẽ nói tiếp.

Ông ta định đưa tay đẩy cửa bước ra, nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bị mở tung. Dẫn đầu là Kangin, Siwon, Shindong và Leeteuk theo sau có 4 người cảnh sát đang tiến vào. Cả 4 người đều mặc quần áo nhàu nát và ẩm ướt như vừa qua một trận đánh nhau, điều đáng sợ là ánh mắt họ lạnh lẽo như vừa trở về từ địa ngục. Lão giám đốc cảm thấy run sợ khi bị những ánh mắt ấy chiếu vào:

– Kết thúc rồi, Lee Dong Hyun. Trợ lý Hwang đã nằm trong tay chúng tôi.

Một cảnh sát đứng ra đọc lệnh bắt giữ trong khi ông ta lắp bắp :

– Các…các người…làm sao các người…

Giữa lúc mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh thì khuôn mặt ông ta đột ngột lãnh trọn một cú đấm từ Siwon. Cảnh sát định đến ngăn cản nhưng 3 người khác nhanh hơn đã chặn họ lại. Siwon liên tục đấm vào mặt ông ta, 1 cú…2 cú….đến cú thứ 9 thì anh dừng lại :

– Những cái này… ngoài chúng tôi ra còn thay mặt cho những người không thể rời Kyuhyun mà đến đây được. Còn cái này…là tôi thay em ấy tặng lại cho ông.

Anh dốc sức vào cú đấm thứ 10, rồi buông người đang chỉ còn nửa cái mạng ra. Ông ta nhanh chóng bị cảnh sát lôi đi, Siwon cũng bị yêu cầu đi theo vì tội gây thương tích. Leeteuk nhìn người em lo lắng:

– Sẽ không sao đâu, hyung sẽ nhanh chóng đến đó.

Siwon cười tươi nhìn anh:

– Em sẽ sớm quay lại thôi hyung. Kyuhyun còn chờ chúng ta mà.

Shindong nói với nhóm trưởng:

– Em sẽ đi theo em ấy để đảm bảo không lộ tin tức ra ngoài. Hyung và Kangin hyung hãy xử lý mọi việc ở đây nhé.

2 người họ theo cảnh sát rời đi. Còn lại trong phòng chờ hỗn độn là Leeteuk, Kangin và trợ lý Kim . Anh ta đang cố lấy lại bình tĩnh trước sự việc bất ngờ và cố lý giải tại sao mình lại không bị cảnh sát dẫn đi dù có liên quan ít nhiều đến vụ án. Leeteuk ngồi xuống ghế nhìn người trước mặt một cách khinh bỉ:

– Chúng tôi đã giữ lại những phần hồ sơ có liên quan đến anh. Đã giải đáp được thắc mắc của anh rồi chứ.

Anh ta cất giọng run run:

– Các…các người muốn gì.

Leeteuk nhếch môi:

– Đến giờ họp báo rồi.

————————————————

Buổi họp bắt đầu muộn hơn 30 phút vì lý do nội bộ. Cuối cùng, cánh phóng viên cũng thấy trợ lý Kim bước ra, điều kì lạ là không thấy sự xuất hiện của giám đốc Lee như thông báo ban đầu. Trong khi mọi người còn nhìn nhau bàn tán thì trợ lý Kim lên tiếng:

– Trước hết, thật xin lỗi mọi người vì buổi họp báo đã bị chậm trễ do một số rắc rối đến từ phía chúng tôi. Sau đây, tôi xin chính thức tuyên bố: tạm thời, tôi sẽ là người điều hành của công ty thay cho giám đốc Lee Dong Hyun. Và thông tin chính mà mọi người muốn biết hôm nay: concert của Super Junior vẫn sẽ được diễn ra như lịch trình đã thông báo trước và sau đó…tất cả họ sẽ rời khỏi công ty.

Buổi họp báo kết thúc bằng những thông tin chấn động. Trên các trang web, thông tin không ngừng được đưa ra. Trợ lý Kim lên xe quay về công ty. Tuy đã thành công leo lên được vị trí mong muốn nhưng trong đầu anh ta luôn hiện ra câu nói của Leeteuk trước khi rời đi:

– Đây không phải là mọi chuyện đã kết thúc mà chỉ mới bắt đầu. Thứ trong tay chúng tôi có thể làm anh mất hết tất cả nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Ngay cả khi chúng tôi rời đi thì ánh mắt vẫn sẽ đặt lên người anh. Nếu anh đi theo con đường của lão ta thì kết cục cũng sẽ giống như vậy mà thôi.

  ————————————————

Trong khi đó, Ryeowook trở về kí túc xá để lấy một số đồ đạc cho Kyuhyun. Từ khi có chuyện hiểu lầm, những thành viên cuối cùng là Kangin và Eunhyuk cũng rời khỏi đây, chỉ còn mỗi Kyuhyun là vẫn ở lại. Căn phòng nhỏ của em ấy vẫn giống như trước kia, trên bàn làm việc có 2 bức ảnh, một bức là ảnh chụp cùng gia đình trong lần du lịch gần đây, một bức khác là ảnh chụp cả nhóm trong phòng chờ ở concert đầu tiên. Nụ cười của Kyuhyun trong bức ảnh rất tươi sáng, Ryeowook cầm nó lên mỉm cười ngắm nghía. Chợt phát hiện phía sau bức ảnh có dán một note sticker: “Chúng ta sắp trở lại cùng nhau.” Cậu cười buồn, phải ! đó là nguyện vọng của chúng ta, Kyuhyun à. Đang định rời đi thì cậu vô tình thấy một miếng dán khác ở mặt trong cánh cửa “Lâu rồi, chẳng ai gõ cửa làm phiền em nữa”. Ryeowook nhìn quanh tìm kiếm, quả nhiên vô số những sticker nhỏ được dán ở những góc khuất khắp nhà.

“Xem tivi một mình rất buồn chán”- một miếng dán ở phía sau tivi

Ở trong bếp “Mình chẳng thể nuốt nổi mì của chính mình nấu”

“Sofa này quá rộng cho em rồi”

“Giờ em có thể sử dụng phòng tắm thoải mái nhỉ”

Cậu chạy đến phòng của mình trước kia và mở cửa ra. Căn phòng trống được bao phủ bởi vô vàn những miếng dán

“Hươu cao cổ” “sách nấu ăn” “ảnh gia đình” “đĩa nhạc”…tên các đồ vật được dán đúng vị trí trước khi cậu dọn đi. Một tấm khác được dán bên cửa sổ: “Ryeowook hyung nấu ăn rất ngon, cảm ơn hyung”. Mắt nhòa đi, cậu điên cuồng chạy sang những phòng khác. Tất cả đều giống nhau, Kyuhyun nhớ rõ vị trí đồ vật của từng người: bể rùa của Yesung, cái váy hồng của Sungmin, đôi giày của Leeteuk, … còn có cả những lời em ấy muốn nói với họ. Cậu có thể tưởng tượng thời gian khó khăn qua Kyuhyun đã cô đơn như thế nào, một mình em ấy đã chịu đựng tất cả còn các hyung thì lại quá vô tâm. Họ đã bỏ qua nhau một thời gian quá lâu rồi. Cậu nhặt lấy một tấm giấy bị vò nát nằm lăn lóc dưới đất, trên đó là dòng chữ vặn vẹo, dù vậy Ryeowook vẫn nhận ra nét chữ của Kyuhyun “Đau lắm, rất đau, làm sao đây “. Cậu quỳ xuống nền nhà, nước mắt rơi làm nhòe đi dòng chữ. Cậu đau đớn gào lên :

– Hyung xin lỗi. Hãy tha thứ cho hyung, Kyuhyun à.

Sau một hồi nức nở, cậu lấy điện thoại gọi cho nhóm trưởng nói trong tiếng nấc:

– Hyung à, chúng ta về nhà thôi.

—————————————————

Mình viết truyện sao cứ u ám thế nào ấy nhỉ.

Advertisements