Buổi Biểu Diễn Trong Mơ

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Một sân khấu được thiết kế dành riêng cho Super Junior với sức chứa khổng lồ. Một màu xanh quen thuộc tràn ngập các khán đài. Mọi người đã đến rất sớm để chờ đợi. Đối với ELFs, đây là một ngày trọng đại vì sau một thời gian rất lâu rồi , những thần tượng của họ mới trở lại. Họ không muốn bỏ sót một giây phút nào trong đêm tuyệt vời này. Vô số những tấm biển Led tên nhóm, tên các thành viên và hình ảnh của họ được fan mang đến. Không khí náo nhiệt chưa từng thấy.

Trong khi đó tại phòng chờ, mọi người đã chuẩn bị xong. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ căng thẳng dù Changmin đã huy động 2 bác sĩ đến phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra. Màn biểu diễn đầu tiên của họ là U ,Don’t Don và SuperMan . Thời gian gần kề, Kyuhyun cảm thấy ngực đau buốt nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài điều gì bất thường, trong lòng thầm đếm ngược giờ ra sân khấu . Đột nhiên, cửa phòng chờ được mở ra, trừ Leeteuk, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn 2 người đang bước vào : là Hangeng và Ki Bum. Cảm xúc của mọi người bị đẩy đi nhanh chóng, từ kinh ngạc đến vui mừng chỉ diễn ra trong tíc tắc. Họ xúc động ôm chầm ấy nhau sau một thời gian dài xa cách. Thật ra, 2 người họ đã được nghe mọi chuyện từ Heechul (khỏi nói cũng biết Heenim sẽ không giấu Hangeng chuyện gì) và cả hai quyết định xuất hiện trở lại hôm nay. Hangeng nói:

– Chúng ta sẽ hát U cùng nhau chứ, mọi người.

Ki Bum nháy mắt:

– Cả Don’t Don nữa. Tuy lâu rồi không hát nhưng em vẫn có thể phối hợp tốt. Cứ làm như lúc trước là được.

Đây đúng là sân khấu trong mơ, mà có lẽ trong mơ họ cũng không dám nghĩ đến một ngày nào đó lại có thể tái hợp.

Đạo diễn thông báo đã đến lúc bắt đầu.  13 người bước lên sân khấu trong sự kinh ngạc của người hâm mộ. Sau một giây lặng đi, tất cả bắt đầu gào thét trong vui sướng. Đây cũng là sân khấu trong mơ của họ, những người luôn theo sát ủng hộ nhóm 11 năm qua.  Những vũ đạo mạnh mẽ và giọng hát của các thành viên hòa hợp chưa từng thấy. 13 người hát và nhảy bằng cả sức lực và tâm hồn giống như đây là màn biểu diễn cuối cùng của họ vậy.

Màn trình diễn kết thúc trong sự tán thưởng điên cuồng của người hâm mộ. Họ đã làm thật sự tốt. Hangeng và Ki Bum dù không được luyện tập cùng nhóm cũng đã phối hợp vô cùng ăn ý. Mọi người trở lại phòng chờ chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo. Changmin và quản lý Park chạy đến khi Kyuhyun đang tựa người vào tường với sắc mặt trắng bệch khó coi, họ nhíu mày:

– Đừng có chịu đựng nữa. Đến đây thôi.

Mọi người lập tức đến bên cậu:

– Phải đó Kyuhyun. Em đã làm rất tốt. Ban đầu cũng đã hứa là chỉ trình diễn phần đầu thôi mà. Mau đến bệnh viện đi.

Kyuhyun ho nhẹ, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lồng ngực đau đớn như bị hàng trăm chiếc búa đánh vào. Cậu nhìn các hyung bằng đôi mắt van nài:

– Tiếp theo là phần hát của em. Khán giả sẽ thất vọng nếu em bỏ cuộc, và cả bản thân em cũng thất vọng nữa. Cứ coi như đây là lần cuối đi hyung, để em hát hết bài này.

Mọi người quay mặt đi. Một lần nữa họ lại không nỡ từ chối yêu cầu của cậu.

Phần giới thiệu kết thúc, Kyuhyun một mình bước ra sân khấu, dáng điệu thật thanh thản. Cậu mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen và chiếc áo khoác dài màu xám, cùng với mái tóc nâu hơi rối nhìn chẳng khác nào chàng hoàng tử vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích . Ánh đèn chiếu vào cậu làm nổi bật gương mặt hơi gầy nhưng đôi mắt lại vô cùng tươi sáng. Là bài hát “At gwanghwamun”. Cậu cất tiếng hát ấm áp lên, mọi người im lặng lắng nghe. Từng chữ, từng chữ như một làn gió mùa thu thổi nhẹ vào hồn mỗi người, tiếng hát ấy đang chạm đến trái tim họ. Trong một phút chốc, người con trai ấy tỏa sáng làm mờ đi tất cả ánh đèn xung quanh. Bên ngoài sân khấu, những người anh đau đớn theo dõi. Người con trai đẹp đẽ đó đang hát bằng tất cả sinh mệnh của mình. Giữa bài hát, giọng cậu bắt đầu hơi yếu đi, bàn tay nắm chặt micro run lên. Mọi người nắm tay lại thật chặt, trong lòng thầm cầu nguyện. Cố lên Kyuhyun! Em đang làm rất tốt. Cậu đưa tay lên ngực cố giữ giọng, bị lạc mất một nhịp nhưng vẫn kiên trì cố gắng với những nốt cao cuối bài. Phần trình diễn kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay không ngừng. Đây không phải màn trình diễn tốt nhất của cậu ấy nhưng là màn trình diễn tuyệt vời mất.

Kyuhyun bước vào phía trong và ngã gục vào vòng tay của các anh. Bác sĩ tập tức chạy đến kiểm tra tình hình. Những người anh với đôi mắt ánh lên niềm tự hào đang cố cắn chặt răng kiềm nén tiếng khóc . Siwon nắm lấy tay cậu:

– Cố gắng lên, Kyuhyun. Bọn hyung sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Em sẽ không sao đâu.

Kyuhyun lắc đầu:

– Em đã làm rất tốt phải không hyung. Chúng ta đã có sự khởi đầu tuyệt vời…thế nên…- Cậu đưa tay lên nắm chặt tay Leeteuk – …thế nên, các hyung hãy tiếp tục nó. Hãy cho nó một cái kết thật đẹp.

Những người anh nhắm mắt lại đồng ý:

– Nhưng hãy hứa là sẽ gặp nhau sau buổi diễn nhé.

Kyuhyun mỉm cười khẽ gật đầu:

– Tạm biệt, hyung.

Quản lý Park lập tức đưa cậu ra xe cấp cứu đang chờ sẵn bên ngoài. Trên xe, Changmin bất lực lay gọi nhưng cậu không có bất cứ phản ứng nào. Bác sĩ khẩn trương làm động tác cấp cứu.

Lúc này, cậu cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm như sắp sửa tan biến đi. 30 năm qua quả thật đã sống không uổng phí, có một gia đình hạnh phúc, được theo đuổi ước mơ của mình và nhờ nó mà cậu gặp được gia đình thứ 2. Được hát đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nếu phải kết thúc theo kiểu này cũng không tệ.

Trên sân khấu, Leeteuk đang đứng cùng các thành viên còn lại. Dù gương mặt đang mỉm cười nhưng những giọt nước mắt không khống chế nổi lại rơi xuống, anh nói với khán giả :

– Vì một vài lý do mà Kyuhyun không thể tiếp tục trình diễn cùng chúng ta hôm nay. Em ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người và…chào tạm biệt. Nhưng đừng buồn vì em ấy sẽ sớm quay lại thôi.

Tất cả mọi người đều reo tên Kyuhyun, light sticks được bật sáng tạo thành một biển xanh vô tận. Kyuhyun à, em có nghe thấy không? Mọi người đang gọi tên em. Các hyung sẽ cho em một cái kết đẹp, thế nên là…đừng quên lời hứa sẽ gặp lại sau buổi diễn nhé.

————————————————

Còn 1 chap nữa thôi. Cố lên tôi ơi.

Advertisements