Chia Rẽ

Cả đêm không ngủ, Kyuhyun đến buổi tập luyện đầu tiên với đôi mắt hằn đỏ những tia máu. Nhưng cậu vẫn tập trung luyện tập những vũ đạo khó, mặc kệ mồ hôi ướt đẫm áo, chỉ có thế cậu mới có thể tạm quên đi nỗi buồn đang dằn vặt mình. Trừ Tuek hyung được gọi đi họp vs công ty quản lý thì các thành viên còn lại đều có mặt đông đủ. Ai cũng dốc hết sức mong muốn làm thật tốt concert lần này sau 1 thời gian dài vắng bóng. Cả nhóm đang luyện tập thật chăm chỉ thì trưởng nhóm trở về với vẻ mặt đáng sợ đến nỗi mọi người ngừng tập ngay lập tức. Leeteuk nhìn 1 lượt khắp cả nhóm rồi dừng lại ở Kyuhyun:
– Chúng ta cần nói chuyện.
Không khí trong phòng đặc lại đến nỗi làm Kyuhyun có cảm giác không thở nổi. Tuy nhiên, cậu vẫn bình tĩnh đi theo các hyung đến phòng họp. 15 phút trôi qua, vẻ căng thẳng trên mặt mọi người dần hiện rõ. Trưởng nhóm vẫn ngồi im lặng không có bất cứ biểu tình gì. Eunhyuk thở mạnh 1 hơi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
– Có phải là có tin xấu không? kế hoạch comeback bị hủy? Hyung thử nói xem nào?
Im lặng. Lần này là Wookie:
– Hay là có thành viên nào gây chuyện?
Không hẹn mà tất cả cùng nhìn Kangin đang ngơ ngác ngó quanh:
– Nhìn gì chứ? Dạo này ngoài luyện tập chuẩn bị comeback hyung chẳng làm gì cả. Leetuek huyng nói xem nào? Thật ra có chuyện gì?
Leetuek đứng dậy, mày chau lại nhìn thẳng vào Kyuhyun:
– Em hãy giải thích xem. Có đúng như những gì hyung nghe được sáng nay không? Sau khi concert kết thúc em sẽ rời nhóm để hoạt động solo?
Cả bọn thật sự bị chấn động. Kể từ sau con số 13, không ai nghĩ sẽ có thêm 1 người nào rời nhóm nữa. Họ đã đồng hành bên nhau 11 năm, dù phải biểu diễn thiếu thành viên do phải đi nghĩa vụ, do vấn đề sức khỏe,…cũng không ai nghĩ sẽ có ai rời đi. Họ luôn tin tưởng và chờ đợi nhau 1 ngày nào đó cùng đứng trên một sân khấu, cùng hát cùng nhảy, cùng nhau cười đùa với khán giả của họ. Tất cả như không tin vào tai mình, họ hồi hộp chờ Kyuhyun lên tiếng như chờ vào hy vọng cuối cùng. Họ vẫn muốn tin vào manaek của họ.
– Đúng như những gì hyung nghe được. Sau khi concert kết thúc, em sẽ tuyên bố việc rút khỏi nhóm và công ty.
Siwon lao tới nắm chặt vai Kyuhyun:
– Chuyện này không thể đùa được đâu Kyuhyun. Em hãy suy nghĩ lại đi. Bấy lâu nay mọi người vẫn tạo điều kiện và ủng hộ cho hoạt động solo của em mà.
Shindong cũng bước đến:
– Nếu có chuyện gì với công ty em cứ nói ra, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Được không?
– Phải đó
– Phải đó
Kyuhyun nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng vào các hyung thân yêu. Cậu cắn môi dưới thật mạnh đẩy Siwon ra:
– Tôi chán lắm rồi. Tôi chán nản việc phải giả vờ này lắm rồi. Các hyung vẫn không chịu tự thừa nhận rằng chúng ta đã hết thời sao? Tôi ghét việc trong mọi hoạt động solo của mình phải giới thiệu tôi là Super Junior Member lắm rồi. Cái gì mà đứng bên nhau mãi mãi, cái gì mà cùng nhau cố gắng. Các hyung đang cố dựa vào giọng hát của tôi thôi. Donghae, Siwon, ngoài cái vẻ đẹp trai ra thì các hyung có thể làm được gì? Nhảy không tốt rap cũng không xong? Eunhuyk Kangin, các hyung đang củng cố tên tuổi của nhóm hay phá hoại nó bằng những scandal của mình? Leeteuk, hyung nghĩ hyung thật sự là một MC giỏi sao? Những người còn lại thì không cần nhắc đến, giọng hát không có, tài năng không có, phong cách càng không. Sau khi tôi rời đi thì các người cũng sẽ sớm giải tán thôi. Đừng cố ngăn cản sự nghiệp của tôi bằng sự vô dụng của các người.
Bốp
Kyuhyun lảo đảo va vào tường.Khuôn mặt cậu nhận trọn cái tát của Heechul, người luôn im lặng từ đầu đến giờ. Các thành viên vội đến ngăn anh ấy lại trước khi cái tát thứ 2 giáng xuống. Leeteuk bước đến giữa 2 người, nhìn thẳng vào Kyuhyun:
– Nếu cậu đã nói hết những điều muốn nói thì xin hãy rời đi.
Lần đầu tiên, hyung ấy dùng kính ngữ với mình. Kyuhyun vội quay mặt để che hốc mắt đang đỏ lên. Cậu bước ra đến cửa thì nghe tiếng Heechul đang được Kangin giữ lại cất lên:
– Cậu nên nhớ, tôi chỉ đánh manaek của chúng tôi hôm nay thôi. Sau này tuyệt đối sẽ không đụng đến 1 cọng tóc của cậu.
Cậu bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại trước khi nước mắt kịp rơi xuống. Kết thúc rồi, cậu đã phá hủy tất cả. Chính tay cậu đã đẩy gia đình rời xa mình. Cậu đã nói những lời tổn thương đến họ và chính bản thân mình. Giờ đây, đã không còn đường lui nữa rồi.
Trong phòng, các thành viên cũng gục ngã. Họ đã mất cậu thật rồi.
⏳🔜⏳⏳🔜⏳
Quản lý Park vừa lái xe vừa nhìn Kyuhyun đang ngồi phía sau với vẻ mặt lo lắng. Anh không thể biết cậu nhóc này đang suy tính điều gì, chỉ sợ sau nhiều chuyện xảy ra cậu sẽ nghĩ không thông. Sau nhiều lần do dự, anh mở lời:
– Hyung đưa em về ktx nghỉ ngơi nhé. hôm nay đáng lẽ có lịch tập cả buổi chiều nhưng hyung vừa nhận được tin báo hủy rồi.
Kyuhyun vẫn giữ ánh nhìn bên ngoài cửa :
– Em muốn đến 1 nơi.
Chiếc xe chuyển hướng và nhanh chóng dừng lại trước một địa điểm quen thuộc. Đây là nơi mà cậu và bạn bè thường đến hát khi ra ngoài vui chơi, trước đây cậu chưa bao giờ đến đây 1 mình. Quản lý Park nhanh chóng lấy phòng và cùng cậu vào trong. Cậu bật những bài hát của Super Junior và hát 1 cách say mê. Những bài hát sôi động với giai điệu vui vẻ nhưng sao nước mắt lại chảy đầy trên gương mặt của cậu. Không thể kết thúc bài hát, cậu gục xuống và khóc. Những giọt nước mắt bị kìm nén vỡ òa cùng nỗi đau.
– Hyung à. Thì ra cảm giác 1 mình là thế này. Hyung à. Thì ra đau lắm. Em đã chuẩn bị mọi thứ và tưởng mình có thể chịu đựng được. Em sẽ không thể quên được sự thất vọng và đau đớn trên mặt các thành viên. Họ hẳn là ghét em lắm. Tại sao em phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao chứ?
Cậu nói trong nức nở những uất ức trong lòng cậu. Quản lý Park ôm lấy vai cậu:
– Nếu không thể tiếp tục, em hãy từ bỏ đi. Hãy nói rõ mọi thứ. Hãy chia sẽ khó khăn với mọi người.
– Em không thể ích kỉ như vậy, hyung. Em không thể để mọi người bị hủy hoại cùng em. Họ xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Em sẽ bảo vệ họ đến cùng.
Giọng nói cậu yếu dần đi trong hơi thở gấp gáp. Hyung quản lý nhận ra có điều bất thường khi thấy gương mặt tái nhợt của cậu. Anh vừa lay vừa gọi:
– KYUHYUN, em sao thế? trả lời hyung đi.
Mọi thứ trở nên mơ hồ trước mắt. Một thứ nóng ấm tanh tưởi từ ngực dâng lên. Cậu cố che miệng ngăn lại nhưng cơn ho lại kéo tới. Bên cạnh, người quản lý gọi tên cậu trong sự hoảng loạn:
– Kyuhyun, em thấy sao rồi? nói hyung nghe đi. Kyuhyun
Anh nắm lấy tay cậu, bất giác khựng lại khi cảm thấy có thứ gì nhớp nháp dính lấy tay. Máu, màu đỏ hoa mắt tràn ra kẽ tay rơi xuống nền nhà. Mỗi lần ho máu lại chảy ra nhiều hơn. Sau 1 phút bất động vì hoảng loạn, anh nhanh chóng ôm lấy Kyuhyun đang dần mất đi ý thức, lấy áo khoác trùm lên người cậu rồi cõng ra xe, không quên để lại một số tiền căn dặn nhân viên ở đó dọn dẹp và giữ kín mọi việc. Trước khi hôn mê, Kyuhyun cố đưa cho anh danh thiếp của một bệnh viện nằm khá xa Seoul. Vừa lái xe vừa nhìn máu dính đầy trên tay mình, anh hiểu mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất.

Advertisements