Đêm Dài

Kyuhyun đã mơ một giấc mơ rất dài. Đầu tiên, cậu thấy mình đứng trên một thảo nguyên xanh mát rộng lớn .Giữa thảo nguyên xinh đẹp đó lại có một khe nứt sâu hun hút. Các hyung đang ở đó, gia đình cậu đang ở đó, các ELFs đang ở đó bên kia bờ vực. Họ vẫy tay gọi cậu, chờ đợi cậu bước qua. Kyuhyun cố gắng đến bên miệng vực , tiếng gọi càng lúc càng lớn. Họ đang chờ cậu, cậu phải nhanh chóng qua đó cùng họ. Kyuhyun bước qua nhưng miệng vực bỗng nứt toát như con quái vật há mồm nuốt lấy cậu. Khoảnh khắc rơi xuống ấy, cậu nghe thấy những tiếng cười nhạo man rợ. Cậu cố vùng vẫy, cố gọi mọi người nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Thân thể cứ chìm dần chìm dần vào bóng đêm vô tận và lạnh lẽo ấy. Bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, cậu cố sức mở mắt ra.
Quản lý Park vui mừng khi thấy mi mắt Kyuhyun khẽ động. Anh đến sát giường bệnh gọi :
– Kyuhyun. Có phải là em đã tỉnh không?
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hyung ấy, Kyuhyun mỉm cười:
– Dọa hyung sợ rồi đúng không?
Tuy giọng nói còn yếu ớt nhưng coi như đã ổn phần nào, anh thở phào một hơi dài:
– Em làm hyung sợ gần chết. Hyung đã dọa nếu em có chuyện gì hyung sẽ công khai tất cả mọi chuyện đó thằng nhóc này. Cũng may là em còn nghe lời, đã không sao rồi.
Cậu nhìn quanh:
– Đây là đâu hyung? Chúng ta không phải vẫn đang ở Seoul chứ?
Hyung quản lý chỉnh lại gối cho cậu, chầm chậm giải thích:
– Em không nhớ thật à. Hôm qua chính em bảo hyung đưa em đến đây. Ban đầu hyung còn ngại vì nó xa trung tâm quá nhưng em cứ níu lấy tay hyung nhất quyết đòi đến đây. Hyung cũng đoán được là em sợ chuyện gì nên đã làm theo ý em.
– Cảm ơn hyung, hyungnim.
Hốc mắt người quản lý đỏ lên.
– Đừng cảm ơn hyung, Kyuhyun à. Hyung đã làm bao nhiêu việc xấu hại em nhưng cuối cùng em vẫn tha thứ cho hyung. Hơn nữa em còn giúp hyung trả tiền viện phí và hóa trị cho em gái. Hyung thật đáng xấu hổ.
Nói đến đây, Kyuhyun định an ủi hyung ấy thì bác sĩ cùng 2 y tá bước vào:
– Chào Kyuhyunsi, Cậu tỉnh rồi nhỉ. Chúng ta cần làm một vài kiểm ra nhỏ.
Quản lý Park vội tránh sang một bên. Kyuhyun nói với anh:
– Em cảm thấy hơi đói.
– Được. Vậy huyng ra ngoài mua chút gì cho em ăn nhé.
Kyuhyun khẽ gật đầu. Thật ra lúc này cậu không thể nuốt nổi thứ gì, điều cậu muốn là được nói chuyện riêng với bác sĩ điều trị. Sau vài kiểm tra đơn giản, vị bác sĩ lớn tuổi đi thẳng vào vấn đề:
– Không còn nhiều thời gian để chần chừ đâu. Và cậu cũng không thể quá mệt mỏi nữa. Tình trạng chảy máu trong là một biến chứng nguy hiểm. Ca phẩu thuật phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Nếu càng kéo dài, tỉ lệ thành công càng thấp hơn. Tôi sẽ sắp xếp để cậu được phẩu thuật ở Bệnh viện lớn Seoul. Còn nữa, thời gian này…
– Bác sĩ.- không để ông ấy nói tiếp, cậu ngắt lời- Chỉ 1 thời gian nữa thôi. Ước mơ của chúng tôi sắp thành hiện thực rồi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Vị bác sĩ chau mày:
– Nhưng tình trạng của cậu đang chuyển biến rất xấu. Nếu cậu không chịu phối hợp điều trị, không chắc có thể kéo dài đến lúc đó hay không. Chúng ta không thể đặt cược mạng sống vào bất cứ thứ gì.
Kyuhyun cố gắng ngồi dậy nắm lấy tay bác sĩ:
– Làm ơn. Hãy giúp tôi. Tôi cần khoảng thời gian này. Tôi cần thực hiện những điều còn quan trọng hơn mạng sống của tôi nữa.
Nhìn vẻ cương quyết không thay đổi trong mắt cậu, ông biết mình không nên nói thêm gì nữa:
– Nếu cậu đã quyết định tôi cũng không thể làm gì. Nhưng hãy đảm bảo rằng cậu sẽ đến đây kiểm tra vào mỗi tuần để kiểm soát tình trạng. Giờ thì nghỉ ngơi đi.
Kyuhyun mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ nghe, Người sẽ cho cậu thêm thời gian. Cậu biết mình là kẻ tham lam nhưng chỉ lần này nữa thôi, sau đó cậu sẽ không làm phiền người nữa.
⏳⏳🔜🔜⏳⏳
Các thành viên còn lại ngồi trong phòng khách Kí túc xá. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy mọi người. Mắt Dongahe vẫn còn đỏ, và Heechul cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Ở một góc khác, Kangin đứng nhìn cửa phòng của Kyuhyun. Công ty vừa thông báo Kyuhyun viện lý do sức khỏe từ chối kế hoạch nhập ngũ do công ty đưa ra. Và họ còn tiết lộ thêm về công ty mà Kyuhyun sẽ kí hợp đồng sau khi rời nhóm. Quản lý Kim cũng nói về điều kiện khi họ CỐ thuyết phục Kyuhyun ở lại là cậu yêu cầu tất cả hoạt động solo phải tập trung cho cậu và còn nhiều SỰ THẬT khác được họ tiết lộ về em út của nhóm. Họ không thể chấp nhận được mọi thứ đã bị thay đổi chỉ trong một ngày. Manaek mà họ yêu thương và tự hào bỗng nhiên trở thành 1 người khác.
Sungmin phá vỡ dòng suy nghĩ của mỗi người:
– Có thể có hiểu lầm gì không? Em ấy không thể như vậy được. Đó không phải Kyuhyun mà em biết.
Ryeowook buồn bã lên tiếng:
– Em cũng không muốn tin đâu hyng nhưng chúng ta không thể phủ nhận những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy.
– Chúng ta luôn ủng hộ em ấy mà. Tại sao em ấy phải làm vậy…- Donghae không thể kết thúc câu nói vì nghẹn ngào. Eunhuyk vỗ vai an ủi cậu bạn thân, nói tiếp điều dang dở mà Donghae muốn nói:
– Em ấy thật sự nghĩ về chúng ta như vậy sao? Trong mắt em ấy chúng ta là những hyung vô dụng như vậy?
Donghae lại khóc nhiều hơn. Leetuek tỏ ra bình tĩnh thông báo:
– Chúng ta phải chấp nhận sự thật này.  Công ty muốn chúng ta xem xét về phương án thay thế và họ nghĩ Henry là một tiềm năng. Hãy quên cái tên Jo Kyuhyun đi. Họ muốn chúng ta vẫn giữ con số 13 như một cách để an ủi fans.
Không ai đưa ra ý kiến. Dù Kyuhyun đã làm họ đau lòng nhưng thật tâm họ vẫn không nghĩ đến việc đổi cậu lấy một người khác. Henry cũng là 1 phần của nhóm nhưng khi nghe thông báo này, nỗi đau mất mát vẫn dày vò từng người.
– Chúng ta không có chọn lựa- Trưởng nhóm tiếp tục sau khi quan sát thái độ  của các thành viên- Công ty nói đó là điều kiện cần thiết để nhóm có thể tiếp tục hoạt động.
Mọi người vẫn im lặng. Họ vẫn không có quyền quyết định mọi việc trong nhóm. Trong tình huống này càng không thể làm gì.
Cửa kí túc xá bật mở, mọi người dồn chú ý vào một người cao lớn đang được quản lý dìu vào. Yesung cau mày hỏi:
– Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải em ấy có buổi chụp hình quảng cáo sao? Sao vừa đến đã nghe mùi rượu nồng nặc thế này?
Người quản lý lúng túng giải thích:
– Cậu ấy không chịu đến buổi chụp mà đi uống rượu. Uống liền 1 mạch đến say rồi lại không chịu về mà đòi đến đây.
Siwon mở mắt nhìn khắp một lượt:
– Mọi người đều ở đây? Em ấy đâu rồi? Manaek đáng yêu của chúng ta đâu rồi? Em muốn nói chuyện với em ấy.
Shindong bước đến giúp người quản lý đỡ Siwon ngồi xuống ghế:
– Em ấy không về, Hyung cũng đang đợi em ấy về đây. Nhưng lúc này rồi sao em còn đi uống rượu? Tỉnh táo lại xem nào.
Siwon vùng vẫy đứng lên lảo đảo đến trước phòng Kyuhyun đập cửa:
– Manaek ra đây. Hyung có chuyện muốn hỏi em. Ra đây mau.
Mọi người chạy đến giữ cậu lại. Leetuek đau đầu giải thích:
– Em ấy thật sự không có trong đó.Em hãy về nghỉ ngơi trước đi. Có việc gì nói sau.
Siwon khụy xuống trước cửa phòng, từng giọt nước mắt nhỏ xuống thảm.
– Tại sao em lại thay đổi như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Chúng ta là gia đình mà.
Mọi người đều quay đi kìm nén nước mắt của mình. Một Siwon nam tính, mạnh mẽ lại bất lực ngồi đây khóc thật khó tưởng tượng ra. Tại sao họ lại đi đến nước này? Gia đình, chúng ta từng nói sẽ là gia đình mà.
Heechul đứng dậy dứt khoát nói với người quản lý:
– Đưa em ấy về nhà cẩn thận, đừng để bị bắt gặp trong bộ dạng này. Mọi người cũng về đi. Chẳng còn gì để bàn nữa.
Rồi bước thật nhanh ra cửa.
Đêm đó là đêm rất dài với Super Junior. Leeteuk ngồi xem đi xem lại những album của nhóm. Yesung cứ nhìn bể rùa của mình và cố nói chuyện với nó. Siwon liên tục gọi vào số của Kyuhyun. Eunhyuk bật nhạc và nhảy đến cạn kiệt sức lực, bên cạnh Donghae ngồi xem với ánh mắt trống rỗng. Heechul nhốt mình trong phòng và cứ nhìn mãi bàn tay của mình. Shindong , Sungmin và Kangin uống rượu trong kí túc xá, điều mà họ chưa từng làm trước đây. Ryeowook cả đêm trong bếp và nấu tất cả những gì mình có thể nấu được. Họ từng trải qua rất nhiều việc trong quá khứ nhưng lần này thật sự là cơn sóng thần lớn cuốn đi tất cả mọi người.

Advertisements