Vẫn Chọn Bảo Vệ

Kyuhyun nằm viện được hai ngày, Changmin đã gọi tổng cộng 131 cuộc gọi nhỡ. Vừa trở về từ Nhật, cậu sốt sắng gọi cho cậu bạn thân nhưng trả lời cậu chỉ toàn những hồi chuông dài chán ghét đó. Không lâu sau, trên mặt các báo lại tràn ngập tin đồn về bạn mình. Cậu tức giận đóng sập laptop, tin tức quỷ gì chứ, cái gì mà trốn nghĩa vụ, cái gì mà chơi xấu các thành viên, cái gì mà tham lam solo, netizens lại hùng hục vào ném đá…Tại sao trong một thời gian ngắn lại có nhiều tin đồn đến như vậy. Cậu lại không liên lạc được với Kyuhyun, tên nhóc này rốt cuộc là trốn đi đâu rồi? Cậu lại nhìn điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát bấm một số. Đầu dây bên kia trả lời nhanh chóng:

– Hyung! em là Changmin đây.

Bên kia truyền đến giọng nói không tỏ ra bất ngờ nào của Donghae:

– Uh Changminsi!

– Hyung! Em biết gọi điện lúc này có chút không phải nhưng em không tìm được Kyuhyun. Hyung có biết cậu ấy ở đây không ạ?

Đầu dây bên kia chợt im lặng một chút rồi trả lời:

– Bọn hyung cũng đang muốn biết đây. Đã 2 ngày nay cậu ấy không đến các buổi tập của nhóm. Quản lý Park chỉ gọi thông báo là cậu ấy bận nên xin nghỉ 3 ngày. Bọn hyung không biết thêm gì nữa?

Changmin nhận thấy trong giọng nói của Donghae hyung có gì đó kì lạ, bình thường khi nói về Kyuhyun, hyung ấy sẽ không dùng giọng điệu xa cách đến thế. Rốt cục trong nhóm đã xảy ra chuyện gì? Cậu rất muốn biết nhưng lại không thể hỏi, nếu hyung ấy không chủ động chia sẻ. Dù gì đây cũng là chuyện nội bộ của họ. Đang do dự thì Donghae bỗng mở lời:

– Changminsi!

– Vâng! hyung

– Tối nay cậu rảnh không? Đi uống một ly nhé.

Changmin không ngần ngại lập tức đồng ý. Đây là cơ hội tốt để cậu có thể biết được việc gì đang xảy ra.

Họ gặp nhau ở một quán nhỏ bên bờ sông Hàn. Nhìn tinh thần người hyung lớn không tốt, Changmin càng thêm chắc chắn đã có việc lớn xảy ra. Donghae không nói gì, lẳng lặng uống hết ly này đến ly khác. Changmin cũng không hỏi cũng uống rất ít, cậu chỉ ngồi rót rượu trong trạng thái căng thẳng. Đến chai thứ 3, Donghae bỗng giơ bàn tay phải của mình lên nhìn chằm chằm vào nó:

– 2 ngày trước Heechul hyung đã tát Kyuhyun đấy. Lúc đó hyung cũng đã muốn đấm cậu ấy 1 cái.

Changmin kinh ngạc nhìn Donghae đang vừa cười vừa đưa ly rượu lên miệng. Cậu ngăn lại, lắp bắp nói:

– Hyung,… nếu vì mấy tin đồn đó thì…

– Đều là thật. Tất cả đều là thật.

Changmin một lần nữa chấn động:

– Hyung, không thể nào. Chúng ta đều biết rõ Kyuhyun. Cậu ấy không đời nào lại là người như vậy.

Donghae lấy tay đỡ trán :

– Hyung cũng mong đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Nhưng công ty đã đưa ra bằng chứng và chính miệng Kyuhyun cũng đã thừa nhận. Cậu ấy nói cậu ấy muốn rời khỏi nhóm vì không muốn bị bọn bất tài này liên lụy nữa.

Nước mắt chảy qua kẽ tay Donghae rơi xuống ly rượu đắng chát. Changmin cũng cầm ly của mình uống cạn. Qua giây phút ngỡ ngàng, cậu cảm thấy đau lòng. Cậu không tin Kyuhyun lại trở thành như vậy, cậu phải tìm tên nhóc đó hỏi rõ. Định nói gì đó để an ủi Donghae thì bàn bên cạnh truyền đến giọng to tiếng của những kẻ chắc đã say. Cậu sẽ không để ý nếu câu chuyện của họ không nhắc đến cái tên “Kyuhyun”

– Bây giờ làm Idol sướng thật đấy. Được hâm mộ, được nổi tiếng còn được miễn nghĩa vụ nữa. Biết thế lúc còn trẻ tôi cũng cố gắng để làm Idol

Người còn lại nhả chất giọng cười cợt:

– Cậu đang nói đến Kyuhyun của nhóm Super Junior lấy lý do tai nạn mà trốn nghĩa vụ đấy hả?

– Tai nạn đã qua gần chục năm rồi mà vẫn viện cớ được. Tên khốn ấy không xứng đáng là đàn ông Hàn Quốc.

– Vài ngày trước bị bắt gặp đi bar mà giờ dám giở trò ấy. Vài ngày sau có khi sẽ có bài đăng tin hắn bị ung thư nào đó cũng nên.

Cả bọn hùa nhau cười đắc chí. Changmin nắm chặt tay thành nắm đấm, vừa đứng lên thì một chiếc ghế đã bay thẳng đến chỗ bọn kia. Donghae lảo đảo đứng dậy :

– Các người đang nói gì vậy?

Sau phút hoảng hốt, cả bọn đứng dậy thủ thế :

– Gì chứ? Mày là fan cuồng của hắn à.

Có lẽ bọn họ không nhận ra Donghae và cậu vì cả hai đều đội nón và quấn khăn dày che bớt khuôn mặt. Changmin bước nhanh đến định kéo Donghae ra nhưng anh đã nhanh hơn tiến đến nắm lấy cổ áo một tên trong bọn.

– Cậu ấy nói là sẽ hoãn chứ không phải là không đi. Nghe chưa bọn khốn, đừng tùy tiện nói về người khác như vậy.

Tên bị tóm cổ cố vùng vằng gạt mạnh tay Donghae để thoát ra:

– Tao vẫn nói đấy, rồi sao nào? Tên khốn đó chắc sẽ chẳng có kết cục tốt gì. Anh em trong nhóm cuối cùng hắn cũng phản lại đấy thôi…

Donghae tung một cú đấm trời giáng vào mặt tên đó. Những tên còn lại lập tức nhào tới anh. Changmin dùng khăn quấn lấy bàn tay:

– Lâu rồi không vận động mạnh. Hôm nay cũng sắp phát điên rồi, coi như các người xui để bọn tôi xả một chút.

Quán nhỏ ồn ào tiếng ném bàn ghế và tiếng đánh nhau. Một lúc sau, cả hai người nằm dài bên bờ sông thở dốc. Cũng may là chỗ này không đông đúc nên không dễ bị phát hiện. Cả hai đều bị xây xát nhẹ.

– Cũng may là không bị thương ở mặt đấy hyung.

Donghae ngửa mặt lên trời cười lớn:

– Hyung biết mình đang làm gì mà. Dù chuyện gì cũng không để bị thương ở mặt chứ.

Changmin nhìn Donghae cảm động:

– Cuối cùng hyung vẫn chọn tin và bảo vệ cậu ấy. Đúng không?

Donghae nhắm mắt để mặc gió thổi vào mặt:

– Dù có nhiều chuyện hyung không giải thích được nhưng hyung vẫn mong Kyuhyun sẽ trở lại. Hyung tin các thành viên khác dù không nói ra nhưng cũng có suy nghĩ đó. Mọi người đều mong đó chỉ là chuyện hiểu lầm và Kyuhyun sớm xuất hiện để giải thích.

Changmin mỉm cười:

– Cảm ơn hyung. Em sẽ tìm tên nhóc đó và bắt hắn nhận lỗi với các hyung. Giờ em phải đưa hyung đến bệnh viện kiểm ra xem sao đã.

Donghae lắc đầu:

– Không cần đâu! Chỉ trật cổ tay và một chút xây xát. Không vấn đề gì.

Changmin vẫn kiên quyết:

– Dù sao đến bệnh viện để họ xử lý vẫn tốt hơn. Hyung sắp có show comeback rồi nên chuẩn bị thật tốt. Nếu không thì xem như hyung đưa em đi cũng được. Em cũng cần kiểm tra. Có một bệnh viện cách xa Seoul nhưng rất tốt, không sợ lộ việc đâu.

Donghae đành để Changmin lái xe đưa đi. Trên xe họ không nói thêm lời nào nữa, nhưng trong lòng cả  hai đều rối như tơ vò. Changmin nắm chặt vô lăng :” Tên nhóc Jo Kyuhyun này rốt cuộc trốn đi đâu rồi. Lật tung cả Seoul cũng không tìm được cậu ấy. Xảy ra chuyện cũng không tìm đến mình. Thật tức chết đi được”.

Sau một quãng đường khá dài họ đến một bệnh viện tầm trung ở rìa thủ đô Seoul. Bác sĩ nhanh chóng xử lý các vết xây xát và kiểm tra cánh tay của Donghae. Đang ngồi chờ nhận thuốc thì một bóng dáng quen thuộc đi qua qua làm Donghae bật dậy, Changmin còn ngơ ngác thì Donghae đã tiến tới trước một quãng xa. Người kia nhận ra Donghae lập tức tỏ vẻ lúng túng định quay đầu bỏ đi nhưng lại quay lại:

– Donghaesi, sao cậu lại ở đây?

Donghae trả lời :

– Em tới thăm một người quen. Còn hyung?

 Vẻ bối rối càng hiện rõ trên mặt người quản lý:

– À…Em gái hyung đang điều trị ung thư ở đây.

Donghae hiểu ra vì đã có nghe chuyện về người em gái bị bệnh của hyung ấy:

– Em muốn hỏi hyung về Kyuhyun. Hyung có biết em ấy giờ đang ở đâu không?

– Thật ra hyung cũng không rõ. Cậu ấy chỉ nhờ hyung thông báo về công ty như vậy rồi không liên lạc nữa. Nhưng cậu ấy đã nói chỉ nghỉ 3 ngày nên chắc sẽ sớm quay lại thôi.

Donghae tỏ vẻ thất vọng nhưng vẫn mỉm cười:

– Vâng, em hiểu rồi ! Cảm ơn hyung.

Người quản lý vội vã rời đi. Donghae định quay bước ra cửa thì Changmin giữ tay anh lại và lôi đi. Anh vùng vẫy:

– Cậu làm gì vậy cái tên này?

Changmin ra dấu cho anh im lặng và đi theo mình. Cậu nhỏ giọng:

– Hyung không thấy biểu hiện của anh ta rất kì lạ sao? và…bệnh viện này không phải bệnh viện chuyên điều trị ung thư.

Donghae bỗng chốc sáng tỏ cùng Changmin đi theo quản lý Park. Anh ta đi đến khu VIP của bệnh viện và nhanh chóng bước vào 1 phòng ở cuối hành lang. Đợi cửa phòng đóng lại một lúc, cả hai tiến đến và bàng hoàng khi nhận ra cái tên được dán trước cửa phòng là “JO KYUHYUN”.

Advertisements