Tôi tựa đầu vào thành bếp mệt mỏi nhắm mắt định thần một chút. Đã nửa tháng nay phải canh chừng lò luyện đơn, cả cơ thể gần như sắp bị luyện thành dược rồi. Chỉ là lần này luyện thuốc bằng loại cỏ cực quý hiếm không dễ gì tìm được nên tôi một khắc cũng không dám lơ là. Tháng trước sư phụ và Bạch Chân thượng thần trở về từ Thanh Khâu có đem theo một nắm tiên thảo mùi thơm tỏa ra mấy dặm đào lâm, nói là lúc đi ngao du có tiện đường ghé qua núi Chiêu Diêu lại tình cờ tìm thấy tiên thảo đang nở hoa này.

Loại cỏ này tên là Chúc Dư bình thường chỉ như cỏ hoang mọc loạn không có tác dụng gì nhưng khi chúng nở hoa lại trở thành dược liệu vô cùng quý giá. Mọi chuyện cũng thật quá trùng hợp đi, vì tôi có lần nghe nói Chúc Dư vạn năm mới nở hoa một lần mà hoa cũng chỉ tươi đúng một canh giờ. Nếu không kịp hái xuống thì sẽ nhanh chóng tàn thành một đám phế vật. Hơn nữa, tôi sống ở đây đã sắp 2 vạn năm, bình thường sư phụ ngoại trừ đến Thanh Khâu tìm Bạch Chân thượng thần, hay đi gò Côn Lôn thăm bằng hữu hoặc cùng lắm là được mời lên Cửu Trùng Thiên bàn việc thì cũng chỉ quanh quẩn ở Đào lâm. Chưa từng nghe qua sư phụ có nhã hứng đi du ngoạn. Chưa kể đến Chiêu Diêu chỉ là một ngọn núi bình thường, cảnh sắc không có gì đặc biệt nếu không nói là nhàm chán. Sư phụ bảo tôi may mắn vì người sống trên đời lâu như vậy cũng mới thấy Chúc Dư thảo nở hoa vài lần. Dược liệu này tuy không thể sánh được Thần Chi Thảo nhưng cũng có thể thay thế vài phần. Tôi lại thấy tôi may mắn vì gặp đã gặp được người, bằng không chắc đã sớm tan thành một đám xương trắng.

Mẫu thân đặt cho tôi tên là Triêu Tịch (nhất triêu nhất tịch), hàm ý muốn tôi trân trọng từng phút từng giây ngắn ngủi được sống. Từ nhỏ tôi sinh ra đã là một tử thai, khó khăn lắm cái mạng nhỏ này mới giành được về từ Minh giới.

Tôi là một kẻ mang ơn mà sống, nói đến ân nhân thì nhiều vô kể, một người là Thiên Quân hiện tại của Cửu Trùng Thiên ngày xưa đã ban cho một nhánh Thần chi Thảo để giữ mạng,  một người là Thượng Tiên Tử Lan của gò Côn Luân đã độ tu vi giúp luyện thảo thành dược, người còn lại chính là sư phụ tôi, Chiết Nhan thượng thần. Mẫu thân sớm chiều không ngừng nhắc nhở tôi có ơn phải nhớ, tôi cũng muốn sớm được đáp lại những ân nghĩa này nhưng thân là một kẻ lắm bệnh nhiều tội với Thiên tộc. Việc có thể lên Cửu Trùng Thiên gặp Thiên Quân đã là điều bị nghiêm cấm chứ đừng nói đến việc tìm được cơ hội báo ơn. Tử Lan Thượng Tiên thì lại càng không thể kể vì mẫu thân và người trước kia đã lập ước thệ kiếp này không gặp mặt nhau nữa. Tôi đành chỉ có thể mang theo những ân nghĩa này sống để trong lòng, chết mang về hỗn độn mà thôi.

Duy nhất có vị ân nhân hiện tại là tôi có thể ở bên cạnh hiếu kính với người. Sư phụ bình thường là một vị đại thượng thần tuổi đã mấy mươi vạn được muôn thần nhân nể trọng nhưng tính khí lại vô cùng trẻ con. Ví như vài ngày nửa tháng lại thấy người chọc giận một vị thượng thần khác khiến cho ngôi nhà nhỏ này không yên ổn hết mấy hôm. Ví như hai người đó rõ ràng là đến Chiêu Diêu suốt hai tháng trời, canh chừng bất kể ngày đêm để lấy được cỏ quý lại tỏ ra là vô tình mà hái được. Hai người trước mặt luôn tỏ ra hờ hững vô tâm nhưng thật ra trước mọi việc điều suy tính rất vô cùng cẩn trọng.

Tôi đang mơ hồ nghĩ ngợi mấy chuyện vẫn vơ đó thì bị một vật gì quét qua mũi làm hắc hơi mấy cái. Tôi hoảng hốt đứng dậy, vì động tác quá nhanh nên va đầu vào chiếc lọ treo chứa dược liệu đã được hong khô tạo thành tiếng vang thật to. Lúc này Bạch Chân thượng thần một thân lam y đang đứng trước mặt, trên tay một cọng cỏ đuôi chó đong đưa :

“Tiểu Tịch, đang canh thuốc lại còn dám ngủ gật? Có tin là ta đem ngươi quẳng vào lò luyện thành tiên đơn luôn không?”

Tôi cầm quạt chạy nhanh đến lò quạt lấy quạt để mấy cái rồi quay lại nhoẻn miệng cười thanh minh:

“Con không ngủ gật, con chỉ là dưỡng thần một chút thôi. Người ném con vào lò không những không luyện ra tiên đơn mà còn làm hỏng mất thuốc quý a. Mấy ngày nay con chẳng rời khỏi đây nửa bước, người xem, cả nguyên thần cũng sắp bị hóa vào nồi này rồi.”

Người liếc mắt một cái rồi ung dung đến mở nắp lò:

“Một kẻ không có nguyên thân rõ ràng như người thì làm sao có thể bị hóa được. Sư phụ ngươi bảo ta đến lấy thuốc ra, biết ngươi lười biếng như vậy ngày mai ta lại đi đem một bó Chúc Dư về cho ngươi tiếp tục đun. ”

Tôi chạy đến cùng xem xét. Công sức nửa tháng trông coi cuối cùng chỉ luyện được ba viên dược.

Thượng thần đem chúng bỏ vào một cái bình bạch ngọc rồi đưa cho tôi:

” Giữ cho cẩn thận. Ba viên đan này không thể sánh với trân dược trước kia ngươi dùng nhưng sư phụ ngươi, hắn thật sự đã tốn không ít tâm tư vào đó”

Tôi đưa hai tay nhận lấy rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái, mấy vạn năm nay cũng chỉ có thể dùng cách nhàm chán vô nghĩa này để tỏ lòng biết ơn của tôi với họ.

Ngài ấy không cản tôi cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu mỉm cười chân bước chậm rãi ra ngoài hiên. Tôi bật đứng dậy, phẩy qua loa vài cái chỗ hai đầu gối rồi vội vã chạy theo. Sự phụ mấy ngày trước lại được mời lên Cửu Trùng Thiên nên cả đào lâm rộng lớn này bình thường đã không ồn ào mấy bây giờ chỉ còn lại hai người mà tăng thêm phần quạnh quẽ.

Dạo gần đây thấy sư phụ vốn vô ưu vô lo đặc biệt tỏ vẻ sầu não, tôi bèn nhân một lần nọ đem rượu đi hâm nóng cho người lân la dò hỏi nguyên do. Sư phụ nhấc tay đón bầu rượu rồi lắc đầu than phiền việc Thiên Quân cứ hay làm phiền người. Việc bắt đầu kể từ một năm trước, Bạch Thiển thượng thần mang thai lần thứ hai, sự kiện đó quả nhiên chấn động thiên địa. Thiên tộc có hỉ sự tất nhiên là việc hay ho, nghe nói hồng vân được rải khắp mấy dặm bao quanh điện Cửu trùng tỏa hào quang rạng rỡ suốt nửa tháng . Lại nghe nói, chúng thần tiên khắp nơi đem lễ vật đến chúc mừng đông đến nỗi bọn thiên trù phải đau đầu vì đã dùng hết nước ở suối Tích Nhược cũng không đủ để pha trà đãi khách. Thái Nguyệt tinh quân cho thắp sáng toàn bộ Nguyệt điện để chúc mừng nên khoảng thời gian đó nam thanh nữ tú khắp phương có thể ngắm trăng vừa to vừa tròn suốt cả tháng liền.

Kể từ đó Cô Cô nửa bước cũng không thể rời khỏi Cửu Trùng Thiên. Một chút động tĩnh nhỏ cũng liền lập tức mời sư phụ lên để xem xét đến nỗi người cảm thấy uất ức vô cùng. Có lần nọ tôi nghe sư phụ cảm thán “Tên Dạ Hoa đó đúng là quá trọng sắc rồi. Trên Cửu Trùng Thiên của hắn chẳng phải có đến mười mấy dược sư tài giỏi sao? Bất quá cũng chỉ là ăn uống không được ngon miệng cũng phải cho người xuống đây tìm ta. Hắn thật sự xem ta tiện lợi như vậy mà sai khiến a”. Lúc đó tôi vừa rót rượu vừa che miệng mỉm cười. Dạ Hoa Quân yêu thương thê tử của mình thế nào cả tứ hải bát hoang này điều biết, sư phụ người còn không biết a.

Bạch Chân thượng thần dặn dò tôi vài thứ rồi đằng vân trở lại Thanh Khâu. Tôi đoán được người lại dỗi việc sư phụ đi lâu quá chưa về nên không có ai cùng đánh cờ, lại trách tôi kì nghệ quá kém không thể giúp người giải khuây. Và tôi còn đoán được sư phụ từ Thiên Cung trở về nhất định sẽ đến Thanh Khâu trước để đón người. Việc này vốn dĩ đã lặp đi lặp lại suốt mấy vạn năm nay .

Tôi dọn dẹp sạch sẽ phòng luyện thuốc rồi đi ra dao trì ở phía Tây để tẩy sạch mùi thuốc bám trên người. Ngâm người sâu xuống làn nước trong mát lạnh,  quả nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Bỗng dưng, mấy cây đào xung quanh rung lên rồi trút hoa xuống lấp kín mặt nước dao trì tỏa ra mùi hương ngan ngát. Tôi không thấy quá bất ngờ, mím môi nhìn bóng dáng người mặc bạch y, tóc búi gọn gàng được cột bằng một dải lụa trắng dài đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh đào to, lớn tiếng mắng:

” Thân là hoàng tử của Thiên Tộc lại đi nhìn trộm người khác tắm. Chuyện này đồn ra sẽ vô cùng mất mặt nha.”

Hắn xoay người lại, một dải bạch lăng đang bịt kín hai mắt, cung kính chấp tay:

” Cô nương thứ tội, tại hạ thất lễ rồi”

Tôi nhanh chóng mặc xong y phục, đứng dưới gốc đào ngẩng mặt lên nhìn hắn đang đung đưa hai chân làm hoa rơi xuống từng đợt như một cơn mưa hồng phấn

“Nếu bổn cô nương không tha thứ, ngươi sẽ đền tội thế nào”.

Hắn cười, nhẹ nhàng thả người đáp xuống bên cạnh tôi , bạch lăng rơi khỏi để lộ hai mắt sáng ngời tinh anh.

“Đền cho cô nương một đời vui vẻ được không?”

Một đời vui vẻ, đúng là thứ tôi cầu.

Hắn đưa tôi đến vách núi Tây Sơn, nơi có thể ngắm rừng đào này một cách hoàn hảo nhất. Ngồi tựa đầu vào vai hắn, tôi thẫn thờ hỏi

“A Ly! Chàng nói xem, đến bao giờ ta mới có đủ nguyên thần? Bây giờ đến cả đằng vân ta cũng không học được, so với một tiểu tiên vài trăm tuổi còn không bằng. Đến khi nào ta mới có thể tu thành thượng tiên?”

Vốn dĩ là định hỏi hắn “Nếu chàng được thụ phong làm thái tử thì sẽ thế nào?”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy không nên làm hắn khó xử bèn hít một hơi đem mấy lời muốn nói ra nuốt hết vào bụng rồi hỏi bâng quơ việc khác. Nếu hắn được Thiên Quân sắc phong làm thái tử, là người được chọn để kế nhiệm ngôi quân chúng thần quy phục, dĩ nhiên phải có một chính phi xứng đáng với vẻ vang này. Tôi nhìn lại mình kiểu nào cũng chỉ thấy một kẻ thần không ra thần, quỷ không ra quỷ làm sao xứng với vẻ vang đó đây?

Người tôi đang trò chuyện chính là trưởng hoàng tử của Thiên tộc, Lam Quân điện hạ – Lam Ly. Còn chuyện tôi đang sầu não chính là bối phận của tôi và hắn quá khác biệt. Hắn được sinh ra bởi vị nữ thượng thần duy nhất của tứ hải bát hoang , phụ thân là chiến thần dũng mãnh bậc nhất Thiên tộc còn là con trai của phụ thần. Từ nhỏ đã được Nguyên Bảo thiên tôn nhận làm đồ đệ truyền thụ đạo pháp, đến năm 500 tuổi đã hiện rõ nguyên thân là một tiểu bạch long. Long tộc trước giờ sinh ra đủ loại màu sắc, duy chỉ có bạch long là chưa từng xuất hiện, việc nguyên thân của hắn là một con rồng màu trắng cũng gây ra biết bao nhiêu lời truyền tụng. Ai ai cũng nghĩ hắn nhất định sẽ làm nên chuyện vẻ vang như phụ thân mình.

Vì vậy sau đó, Lam Ly được đưa đến gò Côn Lôn bái đại chiến thần thượng cổ Mặc Uyên làm sư tôn. Hơn hai vạn tuổi đã thuần phục được Ứng Long, lại có công đầu lãnh binh dẹp loạn tộc Cổ Điêu ở Đông Hoang, trên dường tu luyện lập không ít công lao. Như vậy cũng không thể nói là làm cho phụ thân hắn mất mặt. Tuy vậy, điều làm người khác bàn tán nhiều hơn cả là đến giờ Lam Quân điện hạ dũng mãnh vô song đã năm vạn tuổi mà vẫn chưa lịch thăng thành thượng tiên. Chúng thần dưới trướng phụ quân hắn lấy đó làm chuyện hệ trọng vì nếu hắn không thể phi thăng sẽ không đủ tư cách kế vị ngôi thái tử.

Nhiều lần tôi cố hỏi lý do, hắn cũng chỉ cười cho qua bảo là có lẽ hắn kém cỏi hơn phụ quân nên chậm trễ con đường tu luyện. Tuy những người khác của Thiên Tộc đều coi việc này như một đại sự cần tìm giải pháp, song thân hắn lại nghĩ vạn sự tùy duyên nên cũng không quá ép buộc. Cuối cùng, hắn lại trở thành hậu duệ Thiên tộc chậm trễ nhất trong việc phi thăng.

Tôi trái lại chỉ là người của Yêu tộc, là hậu nhân của tội Thần. Sư phụ dùng truy hồn thuật xem xét hết nửa ngày cũng chỉ nhìn ra nguyên thân là một đám nhầy nhụa màu trắng. Người của Dực tộc đến hơn hai trăm tuổi cơ thể sẽ tự động mọc ra một đôi cánh có khả năng tạo gió gây bão nhưng tôi đến nay tuổi đã sắp năm vạn vẫn không thể thấy một cái lông vũ. Sư phụ nói có lẽ do lúc mới sinh ra tôi đã chết, hồn phách bị phân tán khắp nơi, sau này dù có được dùng Thần Chi thảo hồi sinh trở lại cũng không thể tụ tập đủ hồn phách nên mới trở thành như vậy. Bất quá tôi cũng không biết đám hồn phách kia đã bay đi đâu đành ngày đêm cầu khấn chúng mau chóng trở về để nguyên thân được trọn vẹn.

Mấy năm nay đừng nói đến việc tu luyện, cơ thể tôi cảm nhận rõ có lẽ mình cũng không thể chịu được lâu nữa. Công dụng của Thần Chi thảo có thể làm tôi sống lại năm đó nhưng lại không thể làm tôi sống lâu hơn. Trong người có mấy luồng chân nguyên loạn xạ gây ra đau đớn như có thứ gì đó muốn xé toạt cơ thể để thoát ra ngoài. Theo sư phụ học y bao lâu nay tôi cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy cơ  thể này sẽ bị mấy luồng chân lực hỗn loạn đó bào mòn mà chết.

A Ly xoay mặt về phía tôi, giọng nói trầm trầm bên tai nghe thật dễ chịu

“Không cần thăng làm thượng tiên, chỉ cần nàng hảo hảo sống tốt, chúng ta không cần phi thăng cũng được”

Hắn lúc nào cũng nhìn thấu tâm sự của tôi.

” Lần này chàng đến thăm ta đột ngột như thế có phải là sắp đi đâu không?” Tôi đùa nghịch với dải thắt lưng dài bằng tơ của hắn.

Bình thường A ly đều chuyên tâm tu luyện ở gò Côn Lôn, nơi đó giới luật nghiêm ngặt nếu Thiên cung không có việc triệu hồi trở về thì không dễ gì mà ly khai được. Phụ quân hắn đối với việc rèn luyện con cái từ nhỏ đã rất nghiêm khắc, gần đây thường giao cho hắn mấy việc lãnh binh đi diệt quái hay đến giúp các tộc khác dẹp yên nội loạn. Mỗi lần như vậy tôi lại mất ngủ mấy ngày, dù hắn thật sự tài giỏi, kiếm thuật không tồi lại dẫn theo đội quân tinh nhuệ nhất của Thiên tộc nhưng chiến trận vốn là chỗ đao kiếm không có mắt.

Hắn vuốt nhẹ tóc tôi, hơi thở gần gũi

“Giao nhân tộc gần đây gây dựng được một đạo quân hùng mạnh, lại thu thập vô số sản vật. Tuy trước đây có hiềm khích nhưng đã là chuyện rất lâu về trước. Mấy hôm trước họ đem lên Cửu Trùng Thiên vô số lễ vật quý hiếm với mong muốn xóa tan bất hòa nên ta tâu với phụ quân ân chuẩn cho đem vài thứ xuống đáp lễ.”

Giao Nhân Tộc nổi tiếng hung hãn nhưng bất quá lần này cũng chỉ là đi sứ nên tôi có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tôi im lặng một lúc lại ngẩng đầu lên gọi

“A Ly…chàng thổi tiêu cho ta nghe đi.”

Hắn lấy trong áo ra cây tiêu bạch ngọc đưa lên miệng thổi. Là khúc Đông Viên Lạc Hoa mà ta thích nhất.

Bình bạch ngọc trong áo tỏa ra mùi thơm dịu ngọt. Ánh trăng bàng bạc thanh mát làm từng cánh hoa đào ánh lên sáng rực. Tôi lại tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi như mọi lần.

…………hết chương 1…………..

Advertisements