A Ly đi được ba ngày, tôi cũng dọn dẹp lại căn nhà nhỏ một chút rồi thu xếp chuẩn bị trở về Dực tộc thăm mẫu thân. Hiện tại Đại Tử Minh Cung đã không còn như trước, tộc dân qua biến cố năm đó phần thì chết phần bỏ đi, số còn lại cũng chỉ hơn hai nghìn sống thành một trấn nhỏ. Dù bị các tộc khác khinh rẻ nhưng vẫn được coi là có cuộc sống yên ổn. Trước kia, suốt hai vạn năm tôi và mẫu thân chọn cuộc sống ẩn cư nương tựa vào nhau tự do an nhàn, nhưng sau đó xảy ra một vài biến cố khiến tôi phải rời xa người. Dù vậy đối với tôi mẫu thân mãi mãi là mối nhân duyên tốt đẹp nhất.

Lúc rảnh rỗi tôi thường đem sách ra đọc liền rất thích một câu nói “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, đời người nhất định sẽ có mấy chuyện không xảy ra theo ý muốn. Ví như tôi vừa mới sinh ra đã là một nữ hài, nhưng năm đó nương thân vẫn cứ cố chấp gọi tôi là con trai. Người yêu thương phụ thân nên muốn có kẻ nối nghiệp đế vương nhưng đáng tiếc tôi không chọn được vận mệnh của mình để làm hài lòng phụ mẫu.

Ví như tôi vừa chật vật trở về được từ cõi chết đã lần lượt mất cả song thân trở thành một đứa cô nhi. Đó đều là những chuyện bản thân không muốn nhưng không tránh được.

Bù lại, vận mệnh đối với tôi cũng không tồi, trong những lúc không ngờ tới sẽ gặp được những mối nhân duyên không ngờ tới.

Năm ba vạn tuổi, cơ thể đã suy kiệt đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn. Mẫu thân ôm tôi khóc suốt mấy đêm mà không thể nghĩ ra phương pháp gì. Từ khi tôi sinh ra, người đã dốc tâm chăm sóc thương yêu như con đẻ. Sợ tôi bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vương trong tộc nên người chưa bao giờ đem tôi trở lại Đại Tử Minh Cung. Hai mẹ con cùng dựng một quán nước nhỏ tại Tây Hải Đông Trấn sinh sống qua ngày. Đó là những ngày tháng êm đềm nhất mà tôi có được trong cuộc đời này. Người dùng tu vi của mình từng chút một độ vào dược cho tôi kéo dài mạng sống nhưng tôi đã đủ lớn để biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đang cắt dần sinh mệnh của mình để bù đắp cho một kẻ đã vô phương cứu chữa. Nếu có cách nào đó để hoán đổi sinh mệnh của người để cứu sống tôi, dám chắc mẫu thân sẽ không ngần ngại mà gật đầu. Đến phút cuối sắp tan thành tro bụi điều tôi sợ nhất là nhìn thấy cảnh mình từ từ chết đi trước mặt người.

Một tháng cuối cùng, tôi cố gắng để mình lúc nào trông cũng thật tươi tắn vui vẻ, lại nhờ Hỏa Kì Lân mua về một ít biệt dược tính hỏa có công dụng làm sắc mặt lúc nào trông cũng hồng hào. Mẫu thân thấy tôi ngày một  khá hơn lấy đó làm vui mừng, không còn lúc nào cũng điên cuồng xuống Nam Hải lên Bắc Sơn để tìm kì thảo trân dược nữa. Một tháng đó tôi cố gắng chăm sóc người thật tốt, nấu ăn, trò chuyện, chơi cờ, gảy đàn… lúc nào cũng nghĩ cách làm người vui vẻ. Sau đó nhân một đêm mẫu thân trở về Đại Tử Minh Cung luyện thuốc tôi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà lần cuối rồi lặng lẽ bỏ đi, định tâm tìm một nơi thật đẹp và yên tĩnh rồi ở đó từ từ mà chết .

Đi mãi về phía đông cuối cùng cũng đến vườn đào sắc hồng trải dài mười dặm. Trước đây đã từng nghe mẫu thân kể qua rừng đào này thuộc về một vị thượng thần đức cao vọng trọng, bình thường không có lệnh của người kẻ ngoài tuyệt đối không được phép vãn lai, hơn nữa trong rừng giăng đầy mê chướng vào rồi chắc chắn sẽ không có đường ra. Nhìn trước nhìn sau cảm thấy rất hài lòng, có thể chọn nơi đây làm huyệt mộ vậy.

Tôi hít một hơi nhìn lại lần nữa cố hương rồi thẳng bước tiến vào. Bên trong tràn ngập một màu hồng thanh mát khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Đi được một đoạn đến khi nhìn thấy một cây đào hoa trắng to lớn kì lạ mọc xen giữa những cây màu hồng khác thì không thể nhấc chân nổi nữa, bèn chọn ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây , tôi đã mệt mỏi đến mức để mặc cho mấy luồng chân nguyên vốn bị kiềm nén trong cơ thể tự do thoát ra ngoài.

Thời khắc tận diệt, bỗng nhiên có thứ gì màu trắng rơi xuống lơ lửng trước mặt làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh bình minh sáng rực, thì ra là một tiểu bạch long đang nằm ngủ say trên cây sơ ý thả đuôi xuống, vảy rồng ánh lên trong nắng sáng trông thật đẹp. Tôi mỉm cười đưa tay nắm lấy, vảy rồng làm mát lạnh cả bàn tay. Con vật ngủ say bị đánh thức dậy tròn mắt kinh ngạc nhìn kẻ đang nắm chặt đuôi mình. Lúc đó tôi vẫn nghĩ mê chướng này tạo ra ảo ảnh thật quá lợi hại đi , lại không ngờ rằng tất cả điều là thật.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp A Ly.

Đó cũng là cơ duyên đưa tôi đến đào lâm.

Việc sau đó tôi được Chiết Nhan thượng thần tương cứu và nhận làm đồ đệ đã tạo ra một sự bàn tán xôn xao cho đám thần tiên rảnh việc khắp tam giới. Nguyên lai do tính khí vị Chiết Nhan thượng thần này thập phần kì quái lại chưa bao giờ biết nể nang ai. Đã biết bao nhiêu con cháu của các vị thượng tiên mong muốn được theo người bái sư học nghệ nhưng điều chuốc lấy kết cục thất vọng. Tôi vốn chỉ là một kẻ khiếm khuyết nguyên thần lại là người của Yêu tộc thì càng không đáng xem tới. Ngay cả bản thân tôi thi thoảng nghĩ lại cũng không thể hiểu nổi huống chi là những kẻ ngoại cuộc.

Tôi thôi nghĩ ngợi chuyện cũ, ra phía sau nhà chuẩn bị hai bình mật đào rồi nhanh chóng rời khỏi đào lâm.

Không ngờ vừa đi đến Tây Trì đã nhìn thấy một nam nhân dáng vẻ đạo mạo, có lẽ là bậc tiên gia nào đó, đang thể hiện vô cùng sốt ruột đi qua đi lại. Có lẽ người này biết rõ lợi hại của mê chướng nên chưa dám đường đột xông vào. Thấy tôi từ rừng đào đi ra trên mặt hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ liền chạy đến hỏi chuyện. Thì ra kẻ đến muốn tìm sư phụ.

Tôi thú thật mình là đồ đệ của Chiết Nhan thượng thần. Hắn liền chắp tay cung kính thưa chuyện mới biết thì ra kẻ đang đứng trước mặt tôi là Thiếu Quân Nguyên Trinh con trai của Bắc Hải thủy quân Tang Tịch. Nguyên lai để hắn đích thân đến đây cầu thị là muốn mời sư phụ hạ cố đến chuẩn bệnh cho đệ đệ mình một phen. Tam thiếu quân của Bắc Hải mấy ngày trước từ Đông Hoang trở về không may bị thương, dược sư trong cung dùng hết mọi cách nhưng vẫn không hề có chuyển biến nên đành đến đây cầu xin sư phụ cứu cho một mạng.

Tôi nhìn vẻ mặt của hắn vốn hiền lành, khi kể chuyện mày nhíu chặt rất nhập tâm thể hiện đang vô cùng lo lắng nên cũng thấy xót xa. Hắn biết sư phụ tôi đang ở Cửu Trùng Thiên còn tôi là đồ đệ duy nhất của người bèn không ngần ngại cầu tôi xuống Bắc Hải một chuyến.

Tôi chần chừ một chút rồi trở vào lấy vài vị thuốc quý, cuối cùng cũng là đồng ý theo hắn một phen. Nguyên do vốn dĩ đây cũng là họ hàng của A Ly, người bị thương lại là biểu thúc của hắn nên dù sao cũng nên đi xem một chút. Y thuật của tôi dĩ nhiên không thể bì được sư phụ nhưng so với đám dược sư của Thiên tộc cũng cao tay hơn mấy phần, đám rong rêu ở thủy cung lại càng không đáng so sánh.

Ngữ điệu của hắn vẫn mười phần khách khí mời tôi theo sau rồi đằng vân bay mất. Tôi đứng lại khổ sở nhìn theo. Thiên a, vị thiếu quân này không biết là tôi không giống các tiên gia khác có thể thong dong cưỡi gió đạp mây.

Một khắc sau hắn quay lại, rõ ràng là ngạc nhiên vô cùng khi thấy tôi còn đứng nguyên chỗ cũ.

“Mấy ngày trước sơ ý bị thương nên giờ khó thể đằng vân. Mong Thiếu Quân giúp cho một tay.” Tôi thấy vẫn là nên giấu đi sự thật mất mặt này vậy.

Bắc Hải trước giờ vốn là một lãnh địa phồn hoa có nhiều kỳ trân dị bảo. Mấy vạn năm trước, Nhị Hoàng tử Tang tịch làm trái lệnh Thiên Quân từ chối hôn sự với đế cơ Thanh Khâu Bạch Thiển mà cưới một nữ tử không xứng bối phận nên bị giáng xuống làm một Thủy Quân, nhưng dù gì cũng là đứa con Thiên Quân từng thương yêu và đặt nhiều kì vọng nên vẫn ban cho hắn một vùng đất tốt nhất để sinh sống.

Tang Tịch Thủy Quân có bốn người con, trong đó ưu tú nhất là vị thiếu quân thứ ba, Phong Tác. Nguyên thân vốn là hỏa long, mới ba ngàn hai trăm tuổi đã được phi thăng thành thượng tiên, lại bái được Hỏa Thần Chúc Dung làm sư phụ. Từ khi còn là một thiếu niên đã chủ động lên Cửu Trùng Thiên xin được lãnh binh ra trận, dũng mãnh vô song. Chiến công của hắn so với A Ly còn vang dội hơn nhưng Liên Tống thượng tiên có một lần uống rượu với sư phụ ta đã tỏ ra lo lắng về sự hiếu chiến của hắn. Ngôi vị thái tử đang để trống, A Ly vẫn chưa lịch thăng, hiển nhiên với từng ấy công lao hắn trở thành người có khả năng kế vị cao nhất. Nhưng vốn dĩ A Ly trước giờ không hề để tâm đến vương vị nên đối với vị biểu thúc tâm cơ trùng trùng này chưa từng có hiềm khích.

Bắc Hải Thủy Quân cùng phu nhân mừng rỡ đón tiếp theo lễ dành cho khách quý để tôi khỏi ngại ngùng nhưng chính vì quá khách khí nên tôi lại càng thấy ngại ngùng. Nói thêm vài câu, tôi ngỏ ý được vào xem bệnh.

Phu nhân của Thủy Quân dẫn đường cho tôi đến một căn phòng lớn tráng lệ. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị quăng ném truyền ra từ bên trong. Tôi nhìn qua sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt ngấn lệ của Phu Nhân thì cũng đoán ra được sự tình bèn nhanh chóng bước qua mấy người hầu đang run rẩy quỳ mọp dưới đất. Bước vào trong phòng thấy đồ vật ngổn ngang vỡ nát, quả nhiên là do vị Thiếu Quân này gây ra. Phía sau bức rèm là một bóng người đang oằn người lại vì đau đớn, thấy tôi từ xa, hắn ném tất cả những gì có trong tầm mắt về phía tôi.

“Cút ra ngoài, lũ dược sư vô dụng các người cút hết ra ngoài cho bổn quân”

Tôi không tránh đi mà ngược lại lấy ngữ khí ôn hòa cố gắng đến gần hắn.

“Tiểu nữ là đồ đệ của Chiết Nhan thượng thần ở Thập Lý đào lâm, xin Thiếu Quân thuận tình để tôi chuẩn bệnh. Có thể tôi giúp được cho bệnh tình của ngài”

Nghe đến đây, động tác của hắn dừng lại chiếu tia nhìn từ đầu đến chân tôi, chắc hắn vẫn chưa hoàn toàn tin lời tôi nói. Lúc này tôi đã thấy rõ trên lưng hắn mọc lên một cái sừng băng, chính nó là nguyên nhân gây nên sự đau đớn. Lúc tôi đọc y tịch có thấy nhắc đến một loại cổ chú của tộc Cổ Điêu tên là Băng Hỏa chú, kẻ trúng độc chú này từ trong người sẽ mọc ra một cái sừng nhìn không khác gì một khối  băng bình thường nhưng khối băng này sẽ làm cho cơ thể người trúng độc lúc thì như bị lửa thiêu đốt tâm can lúc thì lạnh buốt thấu xương. Người trúng độc sẽ phải chịu đau đớn hành hạ cho đến chết, là một loại độc chú tàn nhẫn. Muốn giải loại chú này nói khó không khó nhưng cũng không phải dễ dàng gì, đầu tiên phải nhổ được khối băng đó đi sau đó dùng cỏ Hoàng Quán đắp vào suốt một tháng mới mong khỏi được. Cỏ thì Trúc sơn cách đây năm mươi hai dặm mọc rất nhiều, chỉ có việc rút được cái sừng đó ra mới là điều nan giải.

Tôi nhanh chóng ra ngoài nói với Phu Nhân cho người đến Trúc Sơn tìm cỏ. Thấy tôi có cách chữa bệnh cho nhi tử vị phu nhân đó mừng đến rơi lệ, trong tích tắc đã giao phó công việc xong xuôi. Tôi trở vào trong muốn xem xét kĩ hơn một chút khối băng chú kia. Phía sau bức màn, vị thiếu quân đó đã thôi nổi giận nhưng có lẽ đau đớn vẫn đang dày vò hắn vì tôi có thể nghe được tiếng rên rỉ. Tôi vén màn đến gần hắn chắp tay thủ lễ

“Mong Thiếu Quân thuận cho tiểu nữ xem qua một chút”

Hắn không nói gì chỉ nhíu mày xoay người lại. Tôi nhìn kĩ cái sừng băng lần nữa, nếu trực tiếp nắm lấy nó mà kéo ra ngoài chắc chắn sẽ bị độc chú đó thiêu đốt mà chết. Chỉ còn cách dùng cây Nữu Cương kết thành một tấm vải bao quanh tay chắc có thể giảm được phần nào.

Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ hắn cất giọng khàn khàn hỏi.

“Ngươi thật sự có cách trị cho ta?”

Tôi thành thật trả lời hắn

“Tiểu nữ quả thực có cách chữa được loại cổ chú này nhưng phải phiền Thiếu quân chịu khó một chút. Chỉ cần nhổ được khối băng chú này ra rồi dùng thuốc là có thể khỏi . Dẫu vậy quá trình trị liệu chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn ”

Người hắn run lên một chút rồi đột nhiên vươn tới siết lấy cổ tôi, chắc là vừa bị chú độc làm hại nên nét mặt nhăn nhó trông thật dữ tợn.

“Nếu không thể trị khỏi, bổn quân sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của ngươi.”

Tôi bị bàn tay nóng rực của hắn giữ đến không thể thở nổi nhưng vẫn điềm nhiên đáp lời

“Tiểu nữ chỉ có thể làm hết sức”

Hắn buông tay ra, trên cổ tôi lập tức hiện lên một vết hằn đỏ. Ngữ khí của tên này quả thật không nhỏ, đã vậy bổn cô nương sẽ cho ngươi chịu một thêm chút đau đớn trước đã. Khăn Nữu Cương chỉ cần một ngày là sẽ làm xong nhưng tôi nói với hắn là mình cần ba ngày. Tận dụng thời gian đó tôi đi thăm thú thủy cung, dù sao cũng hiếm khi mới có dịp thế này.

Là lần đầu được xuống Thủy cung nên tôi không tránh khỏi bị thu hút bởi mấy thứ san hô lạ mắt . Tuy nhiên vẫn là còn biết kiềm chế giữ gìn thể diện cho sư phụ. Thủy Quân đối với tôi cũng hết sức tận tâm, lúc nào cũng cho mấy người đi theo hầu hạ nhưng từ nhỏ tôi đã không quen với việc được hầu hạ nên cảm thấy rất mất tự do.

Ngày thứ hai du ngoạn tôi vô tình nhìn thấy cảnh mấy đứa trẻ của thủy tộc đang vây quanh ném sỏi vào một tiểu quái hình dáng mập tròn lạ mắt trên lưng lại có bốn cái cánh nhỏ, trước giờ chưa từng thấy qua. Con thú có vẻ vô hại sợ hãi co rúm người phòng bị. Tôi bèn cảm thấy tội nghiệp mà đến giải vây cho nó. Không ngờ sau đó nó cứ theo sau tôi, có đuổi thế nào cũng không đi. Tôi đoán chắc là tiểu quái này cũng không còn chỗ nào để đi nữa nên đành thu nhận nó đặt tên là tiểu Phù, dù hình dáng kì quái nhưng lại rất ngoan ngoãn nên cũng không thấy phiền phức gì.

Đến ngày thứ ba, tôi theo lời hẹn đem khăn nữu cương và mấy nắm cỏ hoàng quán đến trị bệnh cho vị thiếu quân nọ. Nhìn đống vật vỡ nát dưới chân và mấy cây trụ xiêu vẹo, tôi đoán kẻ này ba ngày qua chắc đã bị vết độc hành hạ không ít. Tôi mời hắn xoay lưng lại, phân phó dược sư chuẩn bị đắp thuốc vào ngay khi tôi nhổ khối sừng đó ra rồi quấn khăn vào tay. Lần đầu tôi thử cách chữa này nên hy vọng mọi thứ sẽ giống như những gì được viết trong y tịch cổ thư của sư phụ. Tôi nắm lấy khối băng, một cảm giác tê cóng bắt đầu lan khắp cơ thể thấm vào tận tim, dù vậy vẫn cố sức giữ chặt. Bên kia, gã đó cũng đang giãy giụa gầm lên trong đau đớn. Kéo mạnh mấy lần cũng không suy suyển, tôi đành dùng chút ít tiên lực nhỏ nhoi của mình độ vào khối băng, cuối cùng nó cũng chịu động đậy. Nhưng đúng lúc đó, một luồng hỏa khí lại xông tới , tôi mơ hồ cảm nhận được khí nóng dâng đến cổ nhịn không được ọe ra hai ngụm máu. Nếu để kéo dài chắc chắn cả tôi và hắn sẽ bị thiêu cháy mà chết, bèn hô lớn

“Giúp tôi độ chút thần lực”

Trong cơn đau đớn, hắn lại hiểu những gì tôi nói, với tay ra sau điểm vào khối băng. Tôi nhân lúc đó dùng hết sức rút mạnh, khối băng rời khỏi cơ thể hắn còn tôi bị sức đẩy va vào tường rơi xuống. Vào lúc sắp mất đi ý thức tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó đang đón lấy mình, cơ thể trở nên nhẹ nhàng rồi chìm vào mê man.

………….hết chương 2…………..

Advertisements