Tôi bắt đầu có chút ý thức, cảm thấy có vật gì ướt át cứ quét qua quét lại trên má nên theo thói quen đưa tay lên thì từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng. Cố gắng mở mắt ra xem thử thì trước mặt hiện lên một khối tròn tròn màu tím mũm mĩm đang cố gắng dùng lưỡi và cả cơ thể để đánh thức tôi dậy. Nó thấy tôi đã mở mắt lập tức bày ra bộ mặt vui mừng đến ngờ nghệch, cái đuôi tròn dài đầy gai cứ ngoáy liên tục. Tôi ngồi dậy buồn cười đến quên cả đau trước dáng vẻ ngốc nghếch của nó.

“Tiểu Phù, ngươi là đang lo cho ta sao?”

Tiểu Phù nghe tôi gọi càng tỏ ra vui mừng xoay mấy vòng đến nỗi lăn lông lốc xuống đất.

Định thần nhớ lại mọi chuyện lại nhìn hai tay đang được băng kín của mình, tôi thật tò mò không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Trước giờ quen ngủ giường tre đắp chăn lông cừu, gian phòng nạm ngọc Lưu Ly phủ chăn tơ dêt từ thiên tằm Thái Bạch này làm cho tôi có chút không thoải mái. Một tì nữ mang nước vào thấy tôi đang ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi trên giường vội vàng chạy đi thông báo cho chủ nhân. Tôi vén chăn đứng dậy ra ngoài xem xét. Vết thương của vị vương tử kia đã không còn gì đáng ngại, vẫn là nên mau chóng cáo từ một tiếng rồi trở về đào lâm. A Ly chắc cũng đã từ Giao Nhân tộc về rồi, sợ nếu hắn không tìm thấy tôi lại phải chạy ngược chạy xuôi một chuyến.

Không ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng người gào thét ghê rợn, thanh âm như ngạ quỷ ở U Minh. Tôi chú tâm lắng nghe để định hướng, tiếng động này rõ ràng là phát ra từ phía Tây Viên. Vừa lúc thấy một tỳ nữ đi qua, tôi kéo áo nàng lại thì chỉ nhận được cái lắc đầu bảo rằng không biết. Nhưng nhìn qua ánh mắt sợ sệt và gương mặt tái nhợt kia tôi đoán chắc là nàng ta có điều khó nói nên đành tự mình đi tìm hiểu một chuyến vậy.

Càng đến gần tiếng kêu khóc càng lớn; phía Hình đài, mười mấy người đang bị dị hỏa thiêu đốt, nguyên thần bị đốt cháy tạo nên màu xanh quái dị. Tiểu Phù vì quá sợ hãi nên đã chạy vào nấp sau vạt áo của tôi. Nhìn kĩ, tôi nhận ra một vài người trong số họ là những y sư của Bắc Hải cung. Mùi da thịt cháy khét bốc lên làm cổ họng buồn nôn, thoáng chốc đầu óc đã choáng váng suýt nữa đã ngã xuống đất. May thay tiện tay nắm vào một mảnh rèm che nên lấy lại được thăng bằng. Sau khi hoàn hồn mới thấy lạ, màn che ở Tây Viên đều là màu trắng, nhưng mảnh tôi nắm được lại có màu đỏ hơn nữa nhìn chất liệu này chắc là loại vải được dệt bằng sợi bông Hồng Cưu thường được các bậc thượng tiên dùng để may y phục. Nghĩ vậy liền chột dạ nhìn lên, quả nhiên liền thấy một nam nhân người mặc đại bào thêu hình hỏa long, bên người đeo thanh kiếm tỏa ra hồng quang sáng rực. Cái nhìn của hắn như muốn xuyên thấu người khác, nếu không phải cái nhìn đó tôi sẽ không tài nào nhận ra hắn là Phong Tác Thiếu Quân được tôi cứu giúp hôm trước, bất quá hôm nay y phục chỉnh tề, khí khái đạo mạo khác xa dáng vẻ khổ sở khi bị độc chú hành hạ.

Tôi hoàn hồn, vội vã hành lễ với hắn rồi tỏ ý muốn hỏi những người kia đã phạm tội gì mà phải chịu trừng phạt tàn khốc như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi cười rồi buông một câu nhẹ nhõm như thể đó chỉ là việc quét lá trong nhà hay dọn cỏ ngoài sân:

“Bắc Hải Cung không dành cho những kẻ vô dụng. Đối với những kẻ vô dụng nếu đã không cần thì giữ lại cũng vô ích.”

Tôi sửng sốt nghe câu trả lời của hắn, một thượng tiên cao cao tại thượng lại hành xử tàn độc với thuộc hạ của mình chỉ vì họ không làm được việc cho hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời hành y giúp người của mình tôi phải tự hỏi liệu việc mình cứu hắn có phải là một sai lầm.

Tôi nén giận cười nhạt

“Dù gì họ cũng đã hầu hạ ngài nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ vì một lần này mà mang tội sát thân liệu có phải là quá độc ác tàn nhẫn không? Ngài là thượng tiên của Thiên Tộc cao quý, thiết nghĩ phải biết tự mình cân nhắc hành động sao cho xứng với địa vị đó. “

Hắn nghe tôi nói mấy lời đó sắc mặt nhanh chóng tối lại nhưng vẫn là còn kiềm chế được.

“Bổn quân tất nhiên làm việc có cân nhắc. Như y thuật của nàng ta rất thưởng thức. Nếu nàng đồng ý ở lại làm y sư cho ta, kì trân dị bảo của Bắc Hải, thậm chí của cả Thiên Địa này, nàng muốn gì ta đều có thể đáp ứng”

‘Phong Tác à Phong Tác, ngươi quá xem trọng một y nữ bình thường như ta rồi’. Lời nói của hắn 3 phần có ý chiêu dụ, 7 phần là dùng bá khí hù dọa nhưng Triêu Tịch tôi vốn là không phải là kẻ có thể dùng tài vật mà mua, dùng cường đạo mà ép buộc được. Tôi chắp tay hành lễ với hắn rồi khẳng khái nói rõ quan điểm của bản thân

“Cảm tạ thưởng thức của Thiếu Quân. Chỉ tiếc là ở Bắc Hải này không có thứ gì khiến ta vừa mắt, tốt nhất vẫn nên trở lại đào lâm hầu hạ sư phụ. Nếu ngài có nhớ ân tình tương cứu hôm nọ thì xin sau này đừng lạm sát người vô tội nữa. Triêu Tịch xin cáo từ.”

Tôi phất áo quay đi nhưng chưa được bao xa đã bị pháp khí khóa trụ, không thể cử động. Từ xa nghe thấy giọng của hắn văng vẳng bên tai

“Trên đời này, thứ mà Phong Tác ban chưa có ai dám từ chối. Nàng nghĩ có thể quay về đào lâm dễ dàng vậy sao?”

Tôi cố vùng vẫy thoát thân nhưng vô dụng, tức khí gào lên

“Không ngờ đường đường một Bắc Hải thiếu quân lại giở trò hạ tiện như vậy hiếp đáp nữ lưu nhà người ta. Ngươi đừng quên sư phụ ta là Chiết Nhan thượng thần, người nhất định không tha cho ngươi”.

Hắn nghe ta nói xong liền cười lạnh mấy tiếng

“Nàng tìm được hắn đến đây rồi tính.”

Tôi cố dùng tiên lực nhưng công sức như muối rắc biển, sợi tiên phược vẫn không suy suyển. Trong lòng thầm mắng mình một câu, lần này là tự thân chuốc họa mà.

Trước đây A Ly nhiều lần muốn tôi học vài thuật pháp để phòng thân nhưng lúc đó tôi chỉ cười một tiếng. Suốt đời chỉ quanh quẩn ở rừng đào mười dặm, thỉnh thoảng vài lần trở về thăm mẫu thân hoặc đi chuẩn bệnh nhà mấy vị tiên gia, vốn không phải là kẻ chuyên hành tẩu tứ phương thì cần gì học mấy thứ đó. Những lúc như vậy tôi còn cười hắn quá lo xa, giờ nhìn lại tình cảnh của mình không khỏi thở dài một hơi, quả thật chuyện hắn lo xa điều là có lý do cả.

Chớp mắt một cái đã thấy Phong Tác đó đứng ngay bên cạnh, dáng vẻ cười nhạo nhìn tôi cố vùng vẫy với hỗn phược đó.

“Ta trước giờ không phải là kẻ hành sự lỗ mãng. Chẳng qua lần này thật sự rất thích nàng nên không ngại đắc tội với Chiết Nhan của Thập Lý đào lâm. Bất quá ta cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, lập tức tâu với phụ thân mang lễ vật đến nhà cầu thân và tạ lỗi. Người đã ở đây, sư phụ nàng cũng không thể từ chối.”

Cầu thân? Tôi nghe mấy lý lẽ nực cười của hắn mà rùng mình. Tên này mới gặp ba lần, cả ba lần đều không để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Bây giờ hắn lại muốn cầu thân, nếu thật sự phải gả cho hắn thế này không phải là quá tội nghiệp cho tôi rồi sao?

Vả lại chuyện bảy trăm năm trước tôi vẫn nhớ rất rõ, nữ vương Xà tộc nhìn trúng phu quân đã tạo ra vô số lời đồn đãi trong tiên giới. Xà tộc trước giờ ở Bắc Hoang chưa từng muốn kết giao với người của Thiên tộc lại càng xa cách Thanh Khâu Hồ tộc, nhưng lần đó cơ duyên hảo hợp thế nào lại để Phong Tác Thiếu quân của Bắc Hải cứu vương của họ một mạng. Nàng ta vì cảm mến mà đề đạc chuyện cầu thân lên Cửu Trùng Thiên, Dạ Hoa Thiên Quân khi đó cũng không muốn ép uổng huynh đệ mình nên sai người hỏi ý hắn một tiếng. Phong Tác không nói hai lời lập tức gật đầu đồng ý, hẹn đến khi lịch thăng thành thượng thần sẽ lập tức thành thân. Ai nghe qua chuyện cũng cho là hắn khôn ngoan vì nếu được sự hậu thuẫn của Xà tộc, đường đến ngôi vị Thái tử của hắn lại gần thêm một bước

Tôi nghĩ ngợi một khắc rồi đứng im, do dự nhìn hắn

“Nhưng người không biết ta là công chúa lưu lạc của Dực Tộc, con của Dực Vương Ly Kính. Không lý nào một Thiếu Quân thiên tộc như ngươi lại có thể cưới ta về nhà. Như vậy chẳng phải là chống lại tộc của ngươi sao? Vả lại Dực tộc và Xà tộc trước kia có nhiều hiềm khích, ta sợ chính thất của ngươi sẽ không tha cho mạng nhỏ của ta a.”

Không ngờ tên lỗ mãng đó lại vô cùng bình tĩnh trước mấy lời nói của tôi

“Dù sao cũng chỉ là chuyện lập một hậu phòng.”

Không dọa được hắn, tôi chuyển sang giả vờ quy thuận

“Được, ngươi đã nói vậy ta còn từ chối thì quá thất lễ rồi. Nhưng phiền Thiếu Quân cởi trói giúp ta được không? Ngươi cũng không muốn hậu phòng phu nhân tương lai của mình bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này chứ. Ngươi nói sau này làm sao ta còn mặt mũi sống ở đây?”

Hắn nghe xong không hề do dự phất tay áo thu sợi dây về. Tay chân được tự do, tôi giả vờ nhìn ngắm xung quanh

“Tây Viện của ngươi thật đẹp nha. Sau này sửa lại một chút, trồng thêm mấy cây đào là có thể làm tẩm điện của ta rồi. “

Phía Đông có một đại môn đã được mấy tên lính gác canh giữ, cửa phía Tây nhỏ hơn một chút nhưng lại vô cùng trống trải. Tôi liếc mắt thấy hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, liền nhanh chóng lấy ra khăn Nữu Cương được dệt hôm trước. Loại cây này không chỉ chống chịu được băng hỏa còn dẻo dai vô cùng, cũng may lúc dệt nó tôi có thêm vào một chút bí thuật để khi cần liền trở thành một tấm lưới kiên cố. Nhân lúc kẻ địch lơ là, tôi ném chiếc lưới về phía hắn rồi cố gắng chạy thật nhanh ra Tây môn.

Quay đầu nhìn lại thấy hắn chật vật một chút rồi dứt khoát dùng thanh kiếm phát hồng quang luôn đeo bên người chém rách pháp võng của tôi.

Lần này vào đúng ổ rắn rồi. Tôi hốt hoảng cố sức thoát ra ngoài thì va vào một thân ảnh màu lam, nhìn thoáng qua có chút quen thuộc, vì đột ngột mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Người nọ vươn tay ôm lấy tôi, Thiên a, ngàn vạn lần đây đừng là mơ. Là A Ly, hắn đang nhìn tôi, ánh mắt thể hiện vài phần kinh ngạc nhưng vẫn ấm áp vô bờ bến. Chỉ cần nhìn thấy A Ly, chỉ cần ở trong vòng tay của A Ly, tôi không còn sợ hãi điều gì trên đời này nữa.

Tôi dụi mắt một lần nữa nhìn lại cho kĩ, chỉ sợ khi mở mắt ra tất cả chỉ là ảo mộng. A Ly vẫn đứng đó, một thân áo lam gọn ghẽ ôm lấy thân hình anh tuấn, ánh mắt phát ra tinh quang thuần khuyết nhất, vẫn giống ánh mắt năm đó khi tôi gặp hắn lần đầu dưới cây bạch đào đại thụ.

Hắn nhìn thấy hai tay băng kín của tôi, mày liền nhíu chặt lại. Tôi bèn giả lả cười nói như đó chỉ là một việc nhỏ nhặt

“Trong lúc chữa bệnh vô ý bị thương, vài ngày sau tự động sẽ khỏi”

Phong Tác đuổi đến nhìn thấy chúng tôi thì lập tức dừng lại. A Ly kéo tôi về phía sau hắn rồi chắp tay hành lễ

“Lam Ly thỉnh an Tam biểu thúc.”

Người mặc xích bào phất tay áo ra sau một cái, tay còn lại đặt trên chuôi kiếm.

“Hôm nay không biết có việc gì mà đại giá của hoàng tử Thiên tộc lại hạ cố Bắc Hải ta?”

A Ly đột nhiên nhìn sang tôi, lúc này đang nắm lấy dây lưng của hắn, mắt hiện lên ý cười. Đó là thói quen khó bỏ nhất từ khi tôi gặp A Ly, mỗi lần lo lắng tôi sẽ giữ dải thắt lưng của hắn thật chặt không buông, giống như năm đó cầm chặt đuôi rồng của hắn vậy. Nhìn thấy vẻ cười cợt đó, tôi xấu hổ giả vờ quay sang chăm sóc tiểu Phù lúc nãy bị dọa đến nỗi da cũng đổi thành màu xanh.

A Ly vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng ngữ khí của hắn đã rắn rỏi hơn mấy phần

“Điệp nhi đến đây mạo muội xin biểu thúc cho biết nguyên do người dẫn binh đi Đông Hoang diệt Cổ Điêu tộc. Mấy trăm năm trước tuy họ có bạo loạn chống lại thiên giới nhưng đã được dẹp yên, loạn đản cũng không còn ai sống sót. Vì cớ gì nửa tháng trước cả tộc diệt vong?”

Phong Tác tỏ vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không hề có biểu hiện bất an

“Cổ Điêu nhân tạo ra vô số độc chú, cả tộc lại xem tà vật là thánh vật. Vốn dĩ là mối nguy hại của trời đất. Ta diệt đi họ cũng là tạo phúc cho chúng sinh. Mấy trăm năm trước đáng lẽ người làm việc đó phải là ngươi nhưng ngươi lại quá mềm lòng, báo hại ta lần này phải cất công đi một chuyến. Giờ ngươi lại còn muốn đối chất với ta?”

Tôi nghe qua mà lạnh hết cả da, hắn đi giết cả một cổ tộc nhà người ta mà lý lẽ lại đơn giản đến vậy. Người này nếu thật sự được chọn kế vị ngôi Thiên Quân, không biết sẽ tạo nên những oan nghiệt gì đây?

A Ly chau mày, tôi nhìn thấy liền tức khí muốn cắm cái sừng băng hôm nọ trở lại tên xấu xa kia. Hắn thở ra một hơi nhẹ, trên mặt vẫn không thể hiện ra sự tức giận

“Người chưa có lệnh của Thiên Quân đã dẫn binh đi diệt lương tộc, việc này Lam Ly không còn cách nào khác ngoài trở về tâu lại đúng sự thật với phụ quân. Việc đúng hay sai sẽ có chúng thần quân xem xét. Lam Ly xin cáo từ .”

Nói xong không đợi người kia phản ứng liền nắm lấy tay tôi đi thẳng ra cửa lớn. Mấy tên thị vệ tập tức ngăn lại không cho chúng tôi qua, A Ly đầu quay lại, biểu thúc của hắn đang đằng đằng sát khí. Tôi có thể nhìn thấy mấy luồng hỏa khí đang bay ra nóng rực

“Sự việc của Cổ Điêu, ta nhất định sẽ có phân phó với Thiên Quân và chúng thần. Lam Quân điện hạ có thể về trước phục mệnh, nhưng người này phải để lại đây.”

A Ly nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn lắc đầu. Hắn liền cười lại với tôi rồi gật nhẹ, rút trong áo ra cây Ngọc Thanh Côn Luân phiến triệu hồi một đạo phong chướng phá tan đại môn Tây Viện. Phong Tác lúc này giận đến tím mặt chuẩn bị rút thanh hỏa kiếm ra khỏi vỏ thì Nguyên Trinh Thiếu Quân kịp thời xuất hiện ngăn cản.

Nếu xét theo bối phận, thân phận hoàng tử của A Ly dĩ nhiên cao hơn họ mấy bậc, nếu gây sự với hắn chẳng khác nào không xem Cửu Trùng Thiên ra gì. Nguyên Trinh là người hiểu lý lẽ, tất nhiên sẽ không để việc đó xảy ra, hơn nữa hắn là người đã mời tôi xuống Bắc Hải trị thương cho đệ đệ mình, nay thấy tôi vì vậy mà gặp rắc rối trên mặt cũng thể hiện mấy phần xấu hổ và áy náy.

A Ly khấu kiến Đại biểu thúc của hắn một tiếng rồi lập tức triệu hồi quang vân đưa tôi rời khỏi Bắc Hải cung. Quay người nhìn lại thấy hỏa khí của Phong Tác đã thiêu rụi cả Tây Viện tạo nên một đám cháy đỏ rực dưới chân. Tôi xoay người ôm lấy eo của A Ly, vùi đầu vào ngực hắn, lúc này mới nhớ lại những ủy khuất mà mình đã chịu. Hắn không nói gì, chỉ để yên cho tôi khóc, hồi lâu sau mới chậm rãi nâng khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của tôi lên, dịu dàng nói:

“Tiểu Tịch, chúng ta thành thân đi”

……………….hết chương 3…………………….

Advertisements