Bệnh viện Nam Seoul.

Park Jungsoo cầm một khay dụng cụ y tế đi chậm rãi về phía phòng bệnh VIP. Tấm bảng dán trên cửa ghi rõ ràng tên bệnh nhân : CHOI MIN HYUK. Đêm đến nơi đây luôn sẵn sàng hai người túc trực ngoài cửa để canh gác nhưng phía bên trong thì lại không có một ai. Một chiếc áo blouse , mũ đội đầu cùng khẩu trang y tế, vị luật sư hoàn hảo hóa thân thành một bác sĩ mà không bị ai nghi ngờ. Tin nhắn báo tin Choi Min Hyuk tỉnh lại đã dọa ông ta sợ hãi không ít nên bắt buộc phải đích thân đến xác minh. Lẫn trong đống dụng cụ y tế là một ống tiêm chất kali xyanua, dù tin nhắn đó là thật hay không thì đêm nay hắn nhất định phải chết. Chỉ có như vậy thì việc ông đã bẫy thuốc rồi đẩy hắn ta xuống hồ hai năm trước mới không bị phát hiện. Năm đó vốn dĩ nên nhanh chóng nghĩ cách diệt trừ hậu hoạn nhưng kết luận từ bác sĩ khiến ông mềm lòng. Cứ nghĩ hắn mãi mãi ở trong trạng thái người thực vật không tỉnh lại nữa nhưng không ngờ kỳ tích lại xảy ra vào đúng lúc này.

Thuận lợi qua mặt người gác cửa, luật sư Park bước vào phòng bệnh. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ đủ để ông nhìn thấy người đang nằm trên giường. Cẩn thận nhìn quanh các góc tường, thật may vì không có camera theo dõi. Kiểm tra chiếc điện thoại trên bàn thấy rõ ràng tin nhắn đã gửi cho mình mấy giờ trước, ông ta nhanh chóng xóa đi để loại bỏ dấu vết, sau đó cầm ống tiêm tiến về phía giường bệnh. Nhanh chóng, chất lỏng chứa chất độc chết người lan nhanh vào túi dịch. Chỉ vài phút sau, nó sẽ thấm sâu vào từng mạch máu trong cơ thể và khi mọi người phát hiện, kẻ trên giường sẽ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo.

Cười thầm, ông ta đang thu dọn mọi thứ chuẩn bị tẩu thoát thì đèn lớn bật sáng. Choi Minho cùng thuộc hạ từ những góc khuất trong phòng lần lượt xuất hiện. Park Jungsoo sợ hãi đến mức làm rơi mọi thứ đang cầm trên tay. Ông ta đã bị bẫy.

Minho chỉ tay vào phía sau chậu hoa, nơi đang giấu chiếc camera đã quay lại toàn bộ quá trình phạm tội của ông ta, cười khẩy:

– Ông không còn đường lui nào nữa rồi, Park Jungsoo.

Biết mình đã bị lừa, ông ta cố trấn tĩnh để tìm đường thoát thân:

– Cậu không thể nào biết được việc này? Là ai đã nói cho cậu biết?

– Một khi đã làm điều xấu, dù cẩn thận thế nào cũng sẽ có sơ hở thôi, luật sư Park. Cái gì gọi là nhân quả báo ứng, ông nên hiểu rõ chứ.

Kyuhyun cùng quản gia Kim từ ngoài đi vào, vì vội vã nên tuyết chưa kịp tan vẫn còn vương trắng trên tóc cậu. Luật sư Park nhìn thấy Kyuhyun, tròng mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc :

– Tôi đã đánh giá cậu quá thấp Jo Kyuhyun. Dù sao thì việc cũng đã xảy ra rồi. Muốn làm thế nào thì tùy các người vậy.

Kyuhyun quay sang  nói với Choi Minho đang nhìn chằm chằm vào Park Jungsoo với tia nhìn đầy sự căm ghét:

– Tôi có thể nói chuyện riêng với ông ấy một chút không?

Minho lưỡng lự rồi gật đầu, dù sao việc lần này cũng nhờ một tay cậu bày ra cách mới điều tra ra được kẻ đã hại bố anh. Dù sao cũng coi như là nợ cậu ta một ân nghĩa.

Một lúc sau Minho cùng đàn em rút ra ngoài để lại luật sư Park bị trói chặt vào ghế và Kyuhyun ở lại phòng. Cậu quay sang nói với quản gia Kim đang bồn chồn không yên cạnh bên:

– Quản gia Kim cũng nên ra ngoài đi.

Quản gia Kim vẫn chần chừ muốn ở lại, trực giác cho ông biết cậu chủ sắp làm việc gì đó vô cùng liều lĩnh. Choi Minho không hề biết ân oán giữa bố mình và Kyuhyun nên đã không đề phòng mà lui ra ngoài. Chỉ còn lại ba người bọn họ ở lại, cậu lại đang trong tình trạng phát bệnh, nghĩ thế nào cũng thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Ông không tiếc gì tính mạng của hai tên đáng chết đó. Điều ông lo lắng là cậu chủ Kyuhyun. Nhìn vào mắt cậu, ông hoàn toàn không thể đoán ra được dự tính mà cậu sắp làm. Nếu như Choi Min Hyuk chết, con trai hắn ta sẽ không để cậu bước ra khỏi đây an toàn. Một mình ông thì lại quá vô dụng. Hơn nữa, chăm sóc cậu suốt mười mấy năm qua, đứa trẻ đó hiền lành thế nào, thiện lương thế nào, ông hiểu rõ hơn ai hết. Nếu vì trả thù mà nhuốm tay vào máu, chỉ sợ khi tỉnh lại bản thân cậu sẽ không chịu đựng nổi mất.

Trong khi đó,Kyuhyun lạnh nhạt nhìn ông, đáy mắt sâu thăm thẳm vừa như cảnh cáo lại vừa như đe dọa. Biết mình không còn đường tiến, quản gia Kim đành mang theo tâm trạng rối rắm xoay người bước ra ngoài.

Còn lại hai người, trạng thái im lặng kéo dài một lúc khá lâu làm không khí trong phòng càng lúc càng đông đặc lại. Cuối cùng, Kyuhyun mở miệng do thám tình trạng con mồi của mình:

– Tôi muốn làm rõ với ông một chuyện.

Park Jungsoo lập tức bày ra vẻ mặt bất hợp tác, dù sao cũng đã là sói sa vào bẫy chỉ còn chờ bị xử trí thế nào thôi, cần thiết gì phải nghe theo lời cậu ta. Nhìn thái độ người kia, Kyuhyun không hề tỏ vẻ phật lòng, cậu tiếp tục xác minh những điều còn chưa hoàn toàn sáng tỏ :

– Chuyện từ 23 năm trước, ông cũng có tham gia vào, đúng không?

Thì ra là vì chuyện này. Park Jungsoo đắc chí. Như vậy là ông vẫn còn cơ hội sống sót. Chỉ cần giữ lại bí mật quan trọng này, mạng của ông ta vẫn còn giá trị.

– Đúng là tôi biết rất rõ chuyện đó, nhưng cậu muốn biết từ miệng tôi? E rằng không dễ như vậy.

– Ông muốn trao đổi điều kiện? – Kyuhyun nghiêng đầu, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào – Rất tiếc ông không có gì đáng để trao đổi với tôi, Park Jungsoo. Nhưng tôi lại có mọi thứ từ ông, tính mạng ông, bằng chứng phạm tội của ông, và…những thứ có thể hủy diệt đứa con trai tội nghiệp mà ông đang bảo vệ nữa.

Cả người luật sư Park chấn động, ông ta mở to mắt nhìn Kyuhyun đang lãnh đạm lấy ra từ trong túi hồ sơ từng loại giấy tờ.

– Xét nghiệm ADN cũng đã có. Park JungSoo, mẹ của Choi Siwon vốn là tình đầu của ông nhưng sau đó bà ta lại lấy chủ tịch tập đoàn danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Chắc hẳn là ông cảm thấy rất không phục. Năm đó, chủ tịch Choi đã cho người điều tra mối quan hệ của hai người trong lúc bà ấy đang mang thai Choi Siwon. Ông nghĩ chủ tịch không biết vợ mình cùng với nhân tình làm chuyện gì sau lưng ông ấy sao?

Miệng Park Jungsoo mở to cố đớp lấy không khí, gương mặt xám ngắt như người bị rút hết đi máu huyết trong người. Kyuhyun không để ý đến biểu hiện của ông ta, tiếp tục lật mở những quân bài mình đang nắm giữ.

– Chủ tịch là người nhân hậu. Ông ấy dù biết Choi Siwon không phải máu mủ của mình nhưng vẫn coi anh ta không khác gì con ruột. Còn giúp các người che giấu sự thật này, nhắm mắt coi như chưa từng biết việc gì đã xảy ra. Nhưng các người đã làm gì để trả ơn cho lòng tốt đó. Các người đã bày mưu để hãm hại những người mà ông ấy yêu thương nhất.

Đôi mắt càng lúc càng lúc càng lộ rõ những tia máu của sự phẫn nộ, Kyuhyun nắm chặt cổ áo người đang thất thần chỉ tay về phía giường bệnh hét lớn:

– Nói. Có phải ông ta là người được thuê làm chuyện đó không? Và mẹ của Choi Siwon là chủ mưu của tất cả mọi chuyện. Đúng vậy không?

Luật sư Park cắn chặt răng im lặng. Ông ta vẫn đang hoảng sợ trước những gì vừa nghe được. Choi Soo Man đã biết được sự thật từ lâu rồi sao? Tại sao ông ta lại làm vậy?

Trước bộ dạng của Park Jungsoo, Kyuhyun cố khôi phục lại sự bình tĩnh, cậu xốc lại cổ áo cho người kia rồi xoay người nhặt lấy tập hồ sơ :

– Không nói cũng không sao. Tôi sẽ đem tất cả những thứ này đến trước mặt Choi Siwon. Chắc chắn sau đó anh ta sẽ có cách làm cho ông nói ra thôi.

Vừa nhắc đến tên Choi Siwon, ông ta như trúng phải tên độc, người run lên bần bật:

– Xin cậu. Đừng cho cậu chủ biết việc này. Xin cậu. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết.

Kyuhyun dừng bước chân. Luật sư Park thấy vậy khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi cúi đầu kể:

– Năm đó, đúng là Choi phu nhân đã dùng tiền thuê tên này đến hại mẹ cậu. Tôi là người thay bà ấy liên lạc với hắn. Nhưng đến cuối cùng, bà ấy vẫn không đủ can đảm để làm việc xấu xa đó. Đêm trước khi Choi Min Hyuk hành động, bà ấy đã gọi cho tôi muốn tôi thông báo cho hắn dừng mọi kế hoạch lại. Bà ấy không muốn làm tổn hại đến mẹ cậu. Nhưng tôi đã không làm điều đó, tôi đã không thông báo cho Choi Min Hyuk, để hắn tiếp tục làm theo chỉ thị.

Kyuhyun nắm chặt xấp giấy trong tay, cố nuốt lửa hận vào trong vì cậu muốn nghe tiếp câu chuyện.

– Tôi không thể nhìn Ji Soo đau khổ vì người đàn bà kia mãi được. Chỉ cần đem Choi Soo Man về bên cạnh thì bà ấy mới có thể sống hạnh phúc được, Siwon cũng sẽ được trưởng thành trong một gia đình yên ổn. Vì thế, tôi đã không ngăn chặn hắn ta.

Đến đây, Kyuhyun lập tức quay người lại, cậu nắm lấy cổ áo và liên tục vung nắm đấm vào mặt người kia. Ông ta không những không cố tránh mà còn trơ mặt ra để hứng chịu trận đòn từ cậu. Khi cơn phẫn nộ qua đi, Kyuhyun nhìn lại bàn tay đang nhuộm máu của mình, trong tận sâu cơ thể dường như đang sợ hãi. Trước giờ, Jo Kyuhyun chưa từng làm hại người, cũng chưa từng đánh người. Lần đầu tiên nhìn cảnh người khác bê bết máu dưới tay mình, cậu cảm thấy bản thân tuy không thương tích mà cũng đau đớn như người bị hại. Rõ ràng cậu đã chiếm giữ được thân xác này, những tưởng bản thân mới là người làm chủ và kẻ nhu nhược kia chỉ phải phục tùng theo ý muốn của cậu, nhưng hết lần này đến lần khác ngược lại cậu đều bị bản tính và cảm xúc của người kia chi phối.

Kyuhyun khụy gối chống một tay xuống đất còn một tay giữ đầu đang đau đến tê dại nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn người nằm trên giường. Kẻ đó thật sự với cậu có quan hệ huyết thống sao? Kẻ đó đã trực tiếp làm hại mẹ sao?

– Tôi biết mình là kẻ ích kỉ – Park Jungsoo nói khi máu vẫn đang nhỏ ra từ miệng ông ta – Nhưng vì người tôi thương yêu, tôi tình nguyện đạp đổ cả thế giới này để bảo vệ họ. Cậu có thể trút giận vào tôi hoặc giết tôi cũng được. Chỉ xin cậu đừng làm hại đến Siwon. Cậu ấy hoàn toàn không nên chịu trách nhiệm những việc xấu xa mà tôi đã làm.

– Chỉ vì sự ích kỉ tàn nhẫn của các người, một người phụ nữ đã phải gánh chịu đau khổ dày vò suốt hai mươi ba năm, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã được định đoạt trở thành thứ dơ bẩn nhất trên đời. Các người vì muốn bảo hộ cuộc đời người mình thương yêu đã sẵn sàng chà đạp lên cuộc sống của người khác. Các người không đáng được sống. – Ánh mắt như điên như dại, Kyuhyun chống tay đứng dậy lảo đảo bước về phía giường bệnh của Choi Min Hyuk. Trên gương mặt cậu bây giờ chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn và tuyệt vọng.

– Chính tay ông đã tiêm chất độc vào đây đúng không? Bây giờ nó nên phát huy tác dụng rồi. Sau khi Choi Min Hyuk chết, tôi sẽ đưa ông đi theo hắn ta ngay lập tức. Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Còn Choi Siwon, anh ta sẽ đi đến văn phòng công tố giao nộp bằng chứng phạm tội của mình vào ngày mai.

Park Jungsoo nghe được đến đó liền điên cuồng vùng vẫy. Kyuhyun vừa nhìn cảnh đó vừa ngẩng đầu cười lớn:

– Muốn đi ngăn cản? Chỉ sợ là ông mãi mãi không còn cơ hội đó nữa rồi. Sau khi bị truy tố, anh ta sẽ mất hết quyền hành ở công ty. Công sức bao nhiêu năm qua ông vất vả đổ ra, mất hết rồi.

Cậu cầm lấy kim truyền chứa dung dịch chất độc, chỉ cần lần lượt cắm vào từng tên một cậu sẽ hoàn thành công cuộc báo thù. Sau đó, mũi kim cuối cùng sẽ dành cho kẻ đáng ra không nên xuất hiện trên đời từ hai mươi ba năm trước. Những kẻ đáng chết, tất phải chết.

Advertisements