Kyuhyun cúi người nhặt lấy ống tiêm rút một lượng lớn chất lỏng màu trắng đục từ bình truyền dịch, cậu đưa mũi kim về phía cổ người đang bất động trên giường bệnh, chỉ một khoảng cách rất ngắn nữa thôi, một sinh mệnh sẽ rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, sinh mệnh đó lại do chính tay cậu kết thúc. Cảm giác buồn nôn cồn cào trong cổ họng, cậu đưa tay lên bịt chặt miệng cố gắng chấn chỉnh cảm xúc. Thời gian sắp tới rồi, cậu đã thua sao? Cuối cùng cậu vẫn là nên đi rồi sao? Người cậu chờ đợi, có lẽ sẽ không tới; điều cậu hy vọng có lẽ sẽ không thể trở thành hiện thực. Dù sao đi nữa đây là nước đi mà cậu đã dùng hết tất cả những gì mình có để đánh cược, cậu vốn đã không còn đường lui nữa rồi.

 

Lòng bàn tay lạnh toát không còn chút hơi ấm, chiếc kim vừa chạm vào da người kia, một tiếng hét đột ngột vang lên phá vỡ sự cô đọng của màn đêm tĩnh mịch:

– Không được. Dừng lại Kyuhyun.

Cửa phòng bị bị đạp tung, Choi Minho, quản gia Kim cùng một đám người vội vã chạy vào, trên gương mặt còn mang theo sự kinh ngạc trước tình huống trước mắt. Và quan trọng hơn, ở sau lưng họ, người vừa gọi tên cậu đang đưa tay nắm lấy ngực áo, nét mặt căng thẳng lộ rõ sự hoảng sợ tột độ.

Là Mẹ… Kyuhyun ngây người, động tác như bị hóa đá, chiếc kim vẫn giữ nguyên vị trí cách người kia một lớp da.

Choi Minho dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nhìn thấy bố mình bị uy hiếp, lập tức lôi từ trong người ra một khẩu súng chỉa thẳng vào Kyuhyun gằng giọng:

– Bỏ thứ đó xuống Jo Kyuhyun.

Bọn đàn em của anh ta cũng lập tức rút súng đồng loạt hướng về phía cậu.

Mặc kệ nguy hiểm đang cận kề, Kyuhyun vẫn không có phản ứng trước lời cảnh cáo, mọi thứ xung quanh cậu yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ giờ đây thứ duy nhất cậu có thể nghe được là tiếng thở gấp gáp biểu lộ sự lo lắng và quan tâm, thứ duy nhất cậu thấy là khuôn mặt dịu hiền cùng đôi mắt ướt đang nhìn cậu. Và thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự nhẹ nhõm từ tận tâm hồn mình.

Cảm thấy lời nói của mình bị người kia hoàn toàn phớt lờ, Minho tức giận quát lớn:

– Cậu không muốn sống nữa đúng không?

Ngón trỏ căng thẳng siết chặt cò súng. Sống trong một xã hội chỉ có chém giết và hãm hại nhau, đây là lần đầu tiên Minho thấy lòng mình run rẩy trước khi xuống tay với một ai đó. Trước giờ, trong thế giới của Choi Minho luôn có một quy tắc : không được tin tưởng bất kỳ ai. Điều đó đã khiến anh có đủ bản lĩnh để tồn tại trong đống bùn lầy này suốt nhiều năm qua. Nhưng Jo Kyuhyun thì khác. Từ một tháng trước khi cậu đến tìm anh, dáng vẻ bất cần, cái nhìn sắc bén cùng cách nói chuyện vô cùng thông minh, cậu ấy đã thuyết phục được sự đồng thuận từ anh trong vụ án của cha mình mà không cần biết động cơ thật sự của cậu là gì. Cậu đã trở thành một ngoại lệ, người đầu tiên anh muốn đặt lòng tin tưởng. Nhưng giờ đây, Minho nhận ra mình đã bị lợi dụng, lần hiếm hoi đặt sự kỳ vọng vào con người đã bị phủi bỏ không thương tiếc. Mang theo sự phẫn nộ vì bị phản bội, ngón tay anh càng lúc càng trở nên cứng nhắc, chỉ cần kéo một chút nữa là đủ để lấy đi mạng sống của cậu ta.

Thế nhưng trong tình huống mà mọi người không ngờ tới, Jo phu nhân lao ra ngoài chắn giữa họng súng của Minho và Kyuhyun.

– Đừng mà, đừng giết nó. Đừng giết Kyuhyun của tôi.

Bà bất chấp nguy hiểm dùng túi xách đập vào tay súng của Minho làm khẩu súng văng ra xa, va chạm với nền nhà tạo thành một thứ âm thanh khô khốc quỷ dị . Với đôi mắt đẫm lệ, người ta không còn có thể nhận ra một Jo phu nhân băng lãnh cao quý lúc nào cũng như đặt người khác dưới mắt mình. Giờ đây, họ chỉ còn thấy một người mẹ tội nghiệp sẵn sàng làm mọi thứ cho sự sống của con trai mình.

Sự việc xảy ra quá nhanh, một tên thuộc hạ trong đám người Choi Minho nhìn thấy tình huống mang tính đe dọa, lập tức hướng mũi súng về phía Jo phu nhân bóp cò.

“Đoàng”

Âm thanh của chết chóc, thứ âm thanh lạnh lẽo báo hiệu cơn ác mộng đã thật sự xảy ra. Từ đâu đó, dòng máu nóng hối hả chảy xuống mặt đất, đỏ đến kinh tâm động phách. Tất cả mọi người im lặng, hay nói đúng hơn họ chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra vừa rồi. Jo phu nhân như bị hóa đá, trong tay đang ôm lấy một thân hình ấm nóng như máu thịt của mình.

Kyuhyun gục đầu trên vai mẹ thân thể mềm nhũn từ từ khụy xuống.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, khi họng súng đổi hướng về phía mẹ, Kyuhyun như sực tỉnh. Cậu buông rơi ống tiêm còn đang sóng sánh thứ chất độc tử thần kia lao đến ôm lấy mẹ mình, không có nửa điểm do dự dùng thân thể mình để che chắn cho bà. Lần đầu tiên sau hai mươi ba năm, hai mẹ con họ thật sự đối diện nhau mà không có trở ngại nào của quá khứ. Lần đầu tiên Kyuhyun cảm nhận được mình là một đứa con trong vòng tay thương yêu của mẹ, cảm nhận được nhịp tim đang đập dịu dàng dàng từ mẹ. Trong giây phút đó, cậu đã thật sự biết thế nào là hạnh phúc.

Đôi mắt thất thần, Jo Yoon Hee đưa tay lên nhìn, màu áo đen làm bà không thể thấy cậu bị thương thế nào nhưng máu tươi đã nhanh chóng nhuộm ướt chiếc áo, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay đang run rẩy kịch liệt. Trái tim phút chốc như bị ai xé ra từng mảnh nhỏ, bà siết chặt thân thể đang dần mất đi sự sống vào lòng điên cuồng gào khóc:

– Không. Kyuhyun. Con trai. Con không thể chết được. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi…

Trong giây phút đó, nhanh như cắt, Park Jungsoo từ lúc nào đã tháo được dây trói lập tức cầm lên khẩu súng dưới đất, khuôn mặt ông ta như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.

– Đừng động đậy. Nếu không sẽ có thêm người bị thương đấy.

Nhặt lấy tập giấy trên bàn, ông ta vừa cảnh giác vừa bước lùi ra phía cửa, tất cả người của Choi Minho đều đang tụ tập phía trong. ẦM một tiếng, Park Jungsoo đóng sập cửa lại rồi cố sức bỏ chạy. Bên trong, Choi Minho lúc này mới khôi phục sự tỉnh táo lao người đuổi theo. Đám thuộc hạ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Còn lại quản gia Kim đang quỳ trên mặt đất nhìn đứa trẻ mình do chính tay chăm sóc một thân đầy máu, vội vã bò dậy:

– Tôi..tôi… đi gọi bác sĩ. Cậu chủ Kyuhyun, cậu hãy cố gắng lên. Tôi sẽ mang bác sĩ giỏi nhất đến đây ngay.

Lúc đó tại một nơi khác mà mọi người không thể nhìn thấy……….

**************************

– Cậu thắng rồi.

Kyuhyun đang ngồi dưới gốc cây đào cành lá xanh um phóng tầm mắt nhìn ra thảm cỏ rộng lớn kéo dài đến cuối chân trời. Bầu trời hôm nay rất trong, rất đẹp.

– Phải, tôi đã thắng. Nhưng chúng ta hình như sắp chết rồi. – Người kia cũng ngồi xuống. Lần đầu tiên hai người trò chuyện với nhau một cách thanh thản đến vậy.

– Từ đầu, cậu đã không thật sự muốn giết Choi Min Hyuk và Park Jungsoo. Cậu làm vậy chỉ để mẹ chú ý đến chúng ta thôi, đúng không? Nếu không thì cậu đã không cố tỏ ra kỳ lạ, còn báo cho bà biết trước khi hành động. Cậu hy vọng bà ấy đến ngăn cản mình còn gì?

– Tôi chỉ muốn mẹ dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình và chấp nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chỉ có vậy bà mới có thể sống bình yên mà không phải chịu sự dằn vặt nữa. Thật ra, tôi đã nghĩ mình có nên kết liễu họ hay không nếu mẹ không đến? Nhưng giây phút chạm mũi kim vào da thịt Choi Min Hyuk tôi đã nhận ra, dù thế nào thì mình không thể làm được. – Cậu phì cười- Nực cười quá đúng không?

– Cậu cũng đâu muốn làm hại đến Siwon hyung. Cậu đã tráo tài liệu mang đến dọa Park Jungsoo vì sợ sẽ có thêm người biết chuyện còn gì? Lần đó, lúc nhìn thấy Siwon hyung đau khổ khi điều tra được sự thật, cậu cũng đã lựa chọn trốn tránh trong lúc đó để tôi ra mặt còn gì?.

– Vì vậy nên cậu mới không ra sức ngăn cản tôi?- Người nọ ngạc nhiên nhìn sang Kyuhyun, rồi như đã tự tìm được câu trả lời, cậu ngẩng đầu thở mạnh một hơi- Bây giờ, Park Jungsoo bị bắt rồi, Choi Min Huyk trở thành người thực vật. Mẹ cũng đã chịu nhìn nhận cậu. Vậy là… tôi nên biến mất rồi.

Kyuhyun lắc đầu:

– Tôi xin lỗi. Chỉ vì lúc đó tôi không đủ can đảm đối mặt với tổn thương nên mới dùng cậu làm lá chắn để tự bảo vệ mình. Tôi biết cậu cũng đã cảm thấy tuyệt vọng giống như tôi. Vì vậy chúng ta không ai phải biến mất cả. Cậu chính là tôi. Cậu không thể giết người, cũng cùng cảm thấy đau khổ khi làm tổn thương người khác. Chúng ta là một. Đã đến lúc chúng ta cũng phải tự bỏ bớt gánh nặng cho bản thân mình rồi.

Người kia đứng dậy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất cậu từng thấy.

– Được thôi. Jo Kyuhyun.

Bóng lưng dần dần khuất sau ánh sáng của ánh mặt trời rực rỡ. Jo Kyuhyun đã được giải thoát.

***********************

Kyuhyun chậm rãi mở mắt, cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng mẹ. Trước mắt dần dần hiện ra khuôn mặt hiền từ đang nở nụ cười, bàn tay bà đang vuốt ve gương mặt cậu mát rượi:

– Đừng sợ Kyuhyun. Vết thương rất nhỏ, rất nhỏ. Quản gia Kim đang đi gọi bác sĩ đến đây. Con sẽ không sao đâu? Cố gắng chịu đựng một chút, mẹ sẽ ở bên cạnh con, chịu không?

Cậu nhoẻn miệng cười như trẻ nhỏ gật đầu. Cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến từ vết đạn bắn trên lưng, cậu có thể cảm nhận được máu trong người đang từ từ rời bỏ cơ thể. Có lẽ, cậu thật sự sắp chết rồi. Nhìn nụ cười tái nhợt trên gương mặt xanh xao của mẹ, cậu không khỏi xót xa. Nhìn thấy mẹ đau lòng vì mình, Kyuhyun nên cảm thấy vui mừng, nhưng nó lại ở giây phút mà cậu sắp mất đi sự sống, có gì đó nuối tiếc làm trái tim hơi chùng xuống. Thu chút sức lực còn lại, cậu chậm chạp đưa tay lên dùng ngón trỏ xoa dịu chỗ mi tâm đang nhíu lại của Jo phu nhân:

– Mẹ đừng lo. Con không sao. Không đau chút nào cả.

Vừa nghe đến đó, lớp vỏ bọc cứng cỏi bỗng chốc vỡ vụn, Jo phu nhân gục đầu lên mặt cậu nức nở:

– Mẹ xin lỗi, Kyuhyun. Mẹ sai rồi. Lẽ ra mẹ nên đối tốt với con sớm hơn. Con không có lỗi gì cả, tất cả lỗi lầm là của mẹ, Kyuhyun à. Mẹ đã nhận ra điều này từ mấy năm trước nhưng vì quá xấu hổ nên không cách nào đối mặt với con. Mẹ đã vô cùng hối hận vì đã trút tất cả phẫn nộ vào một đứa trẻ vô tội hiền lành. Mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Kyuhyun.

Từng giọt nước trong suốt rơi ra khỏi khóe mắt, Kyuhyun cũng đang khóc. Mọi thứ đã trở lại từ khi cậu buông bỏ mọi gánh nặng trên người, cảm giác, nước mắt. Cậu nhận ra Jo Kyuhyun là một kẻ đáng sống, cậu muốn sống. Hơn bao giờ hết, cậu khao khát được ở lại bên cạnh chăm sóc mẹ và chuộc lỗi với Siwon hyung. Tất cả những người thân yêu của cậu vẫn ở lại vì vậy cậu không muốn chết. Từng giọt nước mắt trên mặt mẹ chảy thẳng vào lòng giúp cậu có thêm ý chí sinh tồn. Thế nhưng, cơ thể không nghe theo lời cậu nữa. Từng bộ phận trên người lần lượt như bị đóng băng, lạnh đến đáng sợ. Tầm mắt trở nên mơ hồ, cậu thoáng nghe tiếng mẹ hốt hoảng gọi tên mình, tiếng gọi nhỏ dần nhỏ dần rồi mọi thứ lại chìm vào bóng đen vô tận lần nữa.

 

 

 

 

 

Advertisements