Eun Gi im lặng nhìn người đang ngồi đối diện trong lớp quần áo phạm nhân, giữa bọn họ lạnh lẽo một lớp kính dày ngăn cách. Cô bối rối siết chặt hai bàn tay đan vào nhau được đặt trên gối, đã mấy lần muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào . Vô vàn lời muốn hỏi, muôn vạn điều muốn xác nhận nhưng lại sợ nhận được câu trả lời từ anh. Dường như chỉ cần cô hoặc anh nói ra, mọi thứ sẽ chấm dứt. Ước mộng mà bấy lâu cô đeo đuổi cũng sẽ lập tức tan biến.

– Xin lỗi em, Eun Gi. Tiếng nói trầm thấp của Siwon phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt trong phòng thăm.

Cúi đầu, Eun Gi bối rối, cô không muốn nghe nhất chính là lời này, anh đang xin lỗi cô. Lời xin lỗi này chắc hẳn không phải vì đã từ chối sự giúp đỡ từ gia đình cô trong việc chạy án cho anh, cũng không phải vì đã làm lỡ dự định kết hôn sắp tới. Lời xin lỗi chứa đựng sự chân thành chết tiệt buộc cô phải nhìn nhận vào sự thật.

– Tại sao lại xin lỗi em? Những lúc thế này, không phải anh chỉ cần nói “đợi anh” là được rồi sao?

Hít vào thật sâu, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, môi hơi run rẩy vì đang cố kiềm nén cảm giác sợ hãi. Anh không tránh né cái nhìn của cô, trái lại đáy mắt tĩnh lặng chứa đựng sự quả quyết khôn lường. Vì ánh mắt này mà cô đã si mê anh suốt mười năm qua, vì ánh mắt này mà cô không tiếc bỏ qua bao nhiêu người theo đuổi mà dành hết tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình ở bên anh. Hốc mắt Eun Gi trong khoảnh khắc nhanh chóng đỏ lên, từng giọt long lanh rơi xuống thấm vào da lạnh buốt. Anh đã cho cô câu trả lời xác thực nhất, chỉ là do bản thân cô không muốn tiếp nhận mà thôi.

– Vì Jo Kyuhyun sao? Vì cậu ta, chấp nhận chịu tội, bỏ hết tương lai phía trước. Vì cậu ta, anh sẵn sàng vứt bỏ hôn lễ sắp tới của chúng ta. Vậy thì em là cái gì? …Em là gì của anh đây?

Nghe tiếng khóc của cô, lòng Siwon cảm thấy dao động, anh biết lỗi lầm này hoàn toàn do mình. Là anh đã làm tổn thương cô, khiến cô hy vọng rồi lại đẩy cô vào nỗi thất vọng khốn cùng. Nếu có gì có thể bù đắp cho cô, anh sẵn sàng làm tất cả. Chỉ duy nhất có trái tim mình thì anh không cách nào san sẻ cho cô được, vì nó đã sớm thuộc về một người khác mất rồi.

– Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Hãy hận anh đến khi nào em muốn, nhưng ít ra sau đó em còn có thể chọn lựa và làm lại từ đầu. Nếu chúng ta kết hôn, bi kịch năm xưa sẽ như một vòng lặp tiếp diễn. Em phải sống trong sự ân hận còn anh cũng sẽ hối tiếc cả đời. Anh không cho phép điều đó xảy đến với chúng ta. Bấy nhiêu người đau khổ đã quá đủ rồi.

Đôi mắt anh nhìn cô chứa đựng sự thống khổ tha thiết, không còn lạnh lùng xa cách nhưng lại không chứa đựng cảm giác yêu thương. Mười năm cô đuổi theo anh thật sự rất mệt mỏi nhưng dù vậy cô vẫn không cam lòng đặt xuống tình cảm mình. Eun Gi cắn chặt răng, nếu Jo Kyuhyun không xuất hiện, có lẽ họ sẽ kết hôn và anh sẽ dần dần đáp lại tình cảm của cô. Tất cả là tại Jo Kyuhyun, cậu ta là kẻ dư thừa trong cuộc tình này.

Eun Gi bật dậy đưa tay mạnh mẽ gạt đi nước mắt giàn giụa trên má, đuôi mắt dài đẹp nhướng lên sắc bén nhìn anh đầy ngạo khí:

– Dĩ nhiên là em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng còn một người nữa mà em cũng không thể bỏ qua được. Cậu ta cướp lấy anh từ trong vòng tay em thì chính đôi tay này sẽ mang anh trở về. Cho dù có phải hủy hoại tất cả bao gồm bản thân mình, em cũng không để hai người yên ổn sống hạnh phúc bên nhau.

Quay mặt bỏ đi, trong đầu Eun Gi chỉ còn một đám mây đen bao phủ. Cô không cam tâm. Nhan sắc, địa vị, vật chất,…cô có tất cả mọi thứ khiến người khác phải ghen tị thèm muốn, nhưng cuối cùng lại giống như một kẻ trắng tay. Xét về mọi góc độ, cô mới là người xứng đáng nhất để ở bên cạnh anh. Thế nhưng tại sao người anh chọn lại không phải là cô? Cô không cam tâm bị biến thành kẻ thua cuộc, cô phải đòi lại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình. Và Jo Kyuhyun, cậu ta sẽ phải hối hận vì đã dám đả kích lòng kiêu hãnh của Ha Eun Gi.

*****************************

Một cơn gió mát mẻ thổi qua làm lành lạnh làn da, Siwon hít thở một hơi thật sâu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh cao vút. Mọi thứ thật mới mẻ. Anh bị kết án vào đầu xuân, còn bây giờ đã là cuối thu. Không có sự nhúng tay của bất kỳ thế lực nào, anh tự mình nhận lấy bản án xác đáng nhất. Bản án của phiên tòa cũng là bản án của tâm hồn, mười tháng nhốt mình trong một thế giới khác cho anh đủ thời gian để nhìn lại quá khứ và vạch ra hướng đi cho tương lai sắp tới. Từ bây giờ, anh sẽ làm lại từ đầu, sống cuộc sống của riêng mình, làm những gì mình cho là đúng.

Ngoài trại giam, Jo phu nhân, quản gia Kim cùng các nhân vật có máu mặt tại công ty đã đứng đợi sẵn từ khi nào. Siwon nhìn thấy họ có chút không ngờ tới nhưng sau đó vẫn thản nhiên bước đến cúi người chào:

– Làm phiền các vị rồi.

Đợi cho các vị cổ đông chào hỏi qua một lượt, Jo phu nhân mới điềm đạm tiến đến vỗ nhẹ vào vai anh, miệng nở nụ cười nhân hậu:

– Con cũng vất vả rồi Siwonnie. Mau về nhà thôi.

Anh khóe miệng giãn ra thành một nụ cười ôn hòa, gật đầu. Thì ra mở lòng để tiếp nhận một người cũng không khó như anh nghĩ. Nếu như không nhờ Kyuhyun giúp anh biết được toàn bộ câu chuyện năm xưa, có lẽ đến giờ này anh vẫn còn đang tự dìm chính mình trong hố sâu của oán hận và nuối tiếc. Có những chuyện làm người ta nghĩ rằng bản thân cả đời cũng thể nào buông bỏ được nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ chợt ra rằng thì ra tha thứ không khó khăn như họ tưởng. Chỉ có tha thứ cho nhau mới đem lại cuộc sống bình yên và thanh thản.

Quản gia Kim phụ trách lái xe, chốc chốc lại nhìn trộm gương chiếu hậu, hai người họ tuy đã hóa giải mọi hiểu lầm nhưng vẫn chưa thể tự nhiên trò chuyện  như những người thân được. Dù sao thì vẫn phải cần chút thời gian.

Không khí kỳ lạ cứ kéo dài một lúc lâu, người quản gia lớn tuổi cảm thấy ngột ngạt đành hắng giọng lên tiếng trước:

– Phu nhân. Thiếu gia. Bây giờ chúng ta nên đi về nhà ở Gwanghwamun hay Gangnam ạ?

Jo phu nhân trộm nhìn sắc mặc Siwon đang trầm tư lựa lời:

– Chắc Siwonnie đã mệt rồi. Mặc dù ta có chuẩn bị ít thức ăn nhưng nếu con thấy không thoải mái thì cứ về nhà ở Gwanghwamun tắm rửa nghỉ ngơi đã…

– Hãy về nhà ở Gangnam đi ạ. Con cũng thấy đói rồi – Siwon đột nhiên lên tiếng chen vào câu nói của Jo phu nhân làm bà bất ngờ. Khuôn miệng nhỏ hơi nhếch lên không giấu được nụ cười hài lòng, bà quay sang nói với quản gia-tài xế Kim:

– Vậy hãy làm theo ý của Siwon đi. Giờ này, Kyuhyun ở nhà chắc cũng đợi chúng ta.

Vừa nghe đến tên Kyuhyun, trái tim Siwon vô thức nảy mạnh. Thời gian mười tháng trong trại giam, cậu chưa từng đến thăm anh một ngày. Dù vậy, tin tức về cậu mỗi ngày sẽ được quản gia Kim đều đặn gửi vào cho anh mỗi khi trời tối. Từng biểu đồ theo dõi sức khỏe, tình trạng khôi phục vết thương, chế độ ăn uống nghỉ ngơi…mỗi ngày anh đều sống như chỉ để chờ đợi những thứ đó. Thân thể của Kyuhyun vốn không tốt, vết đạn bắn lại ở ngay chỗ hiểm nên quá trình hồi phục vô cùng chậm. Suốt mùa xuân sang đến giữa hè cậu đều không thể rời khỏi giường. Sau khi xuất viện, Jo phu nhân lập tức đem cậu về cạnh mình để chăm sóc. Những tin tức đó được quản gia Kim cẩn thận truyền đến không thiếu thứ gì, nhưng có Chúa biết, anh muốn nhìn thấy cậu, nhớ cậu đến phát điên.

Đứng trước cổng nhà, hít vào một hơi thật sâu, đã bao lâu anh không đặt chân đến đây rồi? Mười lăm năm, có lẽ còn lâu hơn thế nữa. Nơi đây từng là tổ ấm thương yêu nhất của anh, sau đó lại thành nơi anh chán ghét nhất, bây giờ lại là nơi chứa đựng bóng dáng người anh muốn gặp.

Người giúp việc đồng loạt chạy ra chào đón, Jo phu nhân cất giọng hỏi:

– Kyuhyun đâu?

Một người trong số họ chỉ tay lên phía cửa sổ tầng hai, thưa:

– Cậu ấy sau khi uống thuốc thì đã ngủ say nên chúng tôi không nỡ gọi dậy, thưa phu nhân.

Vừa bước vào trong nhà, Jo phu nhân vừa thở dài rồi nhìn sang giải thích với Siwon với vẻ lo âu:

– Tuy đã xuất viện được vài tháng nhưng thân thế thằng bé vẫn còn kém lắm. Changmin vẫn thường xuyên đến đây thăm hỏi và kiểm tra tình hình phục hồi. Hay là chúng ta cứ dùng bữa trước, hôm khác hãy chào hỏi sau vậy. Dù sao…

Không đợi Jo phu nhân nói cho hết lời, Siwon trầm giọng nói:

– Con có thể lên thăm em ấy một chút được không?

Gương mặt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng Jo phu nhân vẫn khéo léo giấu đi, tươi cười gật đầu:

– Cũng được. Dù sao ta cũng cần chuẩn bị thêm một vài thứ cho bữa tiệc.

Vừa dẫm chân lên bậc thang gỗ, Siwon không biết mình đang mang tâm trạng gì, hồi hộp hay vui mừng? Đã mười tháng trời anh không được nhìn thấy cậu, không thể nghe giọng nói ngọt ngào, không thể ngửi thấy mùi hương thanh mát đặc biệt làm người ta thư thái.

Rèm cửa đã được kéo lại để che bớt ánh sáng, nhưng Siwon vẫn nhận ra căn phòng ngập tràn một sắc trắng, từ bức tường đến tủ sách, bàn, ghế,…tất cả đều mang đến cảm giác nhu hòa êm dịu.

Siwon nương nhẹ bước chân đi đến bên giường lặng lẽ ngắm nhìn. Như một cơn mưa rào tưới qua mặt đất khô cằn, những lỗ hổng tích tụ trong tim suốt mười tháng qua phút chốc được lấp đầy ngay khi nhìn thấy người kia. Cậu đang yên ổn ngủ say, khuôn mặt có hơi gầy đi nhưng đường nét vẫn vô cùng hài hòa, khuôn ngực hòa cùng nhịp điệu hơi thở đều đặn lên xuống. Nhìn thấy chăn chỉ được đắp đến eo, anh cúi người cẩn thận tỉ mỉ giúp cậu kéo lại. Đầu ngón tay vô tình lướt qua chạm vào bàn tay cậu, bàn tay vẫn gầy như vậy, chỗ trên mu bàn tay vẫn còn lưu lại vết tích bị kim đâm chi chít những chỗ thâm đen, nương theo ánh sáng mờ nhạt thấy dấu vết đó đã mờ đi nhiều nhưng anh vẫn thấy đau lòng, liệu những đau đớn kia đã được hoàn toàn xóa bỏ?

Đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, không biết thời gian vẫn trôi qua hay ngừng lại, anh chỉ muốn đứng im chìm đắm vào giây phút này. Trong tận đáy lòng, anh vô cùng biết ơn vì cậu vẫn còn sống, vẫn còn cho anh có cơ hội được yêu thương và trân trọng cậu.

Người đang ngủ khẽ động đậy viền mắt dài có hàng mi đen thẫm từ từ mở mắt ra, có vẻ như vẫn chưa khôi phục được tỉnh táo ngay lập tức, vẻ ngáy ngủ càng làm cho cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Siwon vẫn vuốt tóc cậu, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng:

– Hyung đã về rồi đây, Kyuhyunnie.

 

 

 

 

Advertisements