Kyuhyun chậm rãi mở mắt, do tác dụng của thuốc vẫn còn làm cho đầu óc có phần hơi mụ mị váng vất. Cậu nhíu mày đưa tay lên mắt dụi mạnh mấy cái, kết quả vẫn cảm thấy hình như mình vẫn còn quanh quẩn trong giấc mơ khi nãy. Hình dáng người kia, Siwon hyung, vẫn đang hiển hiện trước mắt nhìn cậu với ánh mắt thâm tình, trên bờ môi mỏng vẽ nên một nụ cười trìu mến. Có điều, Siwon hyung này hơi khác người trong giấc mơ vừa rồi một chút, có vẻ hơi gầy hơn, đôi mắt hơi trũng sâu, đôi tay đang chạm vào tóc cậu sống động như thật. Đây là… thật?. Kyuhyun giật nảy mình, tỉnh hẳn. Lắc mạnh đầu mấy cái để chắc rằng mình đang tỉnh táo, cậu tròn mắt nhìn anh không chớp, biểu cảm là một mớ hỗn độn được pha trộn giữa kinh ngạc và vui mừng.

Nhìn vẻ ngây ngốc đó, Siwon không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa yêu thương cái con người ngốc nghếch kia, anh dang tay ra tạo thành một vòng ôm sẵn sàng để chào đón cậu:

– Đến đây nào, Kyuhyun.

Mà cậu vẫn đang sững sờ ở nơi đó, trong gian phòng trống trải, hai người ngồi đối diện nhau trên giường, ánh sáng mập mờ xuyên qua bức màn chiếu vào mặt anh soi rõ vẻ tiều tụy, nhưng bởi vì vậy nên càng làm tăng nét nam tính mạnh mẽ. Những gì vừa nhận ra làm Kyuhyun cảm thấy xót xa, khoảng thời gian qua chắc là anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Nghĩ đến đây, cậu muốn lập tức lao đến vòng tay đang rộng mở kia, đắm chìm trong  nhiệt độ và mùi hương trên cơ thể anh, tựa đầu vào bờ vai rộng rắc chắc để vơi đi cảm giác nhớ mong đè nén suốt thời gian xa cách.

Nhưng mà, trong lòng cậu dần dần hình thành bức tường ngăn những cảm xúc đang chạy loạn, cậu không cho phép mình làm vậy. Dù anh đã trở về bình yên, dù anh đã chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, chịu cười với cậu nhưng Kyuhyun không cho phép mình được quên những gì đã gây ra cho anh. Một lần cậu tàn nhẫn làm tổn thương anh, một lần cậu suýt nữa đã hủy hoại cuộc đời anh bằng chính đôi tay độc ác của mình. Dù đã may mắn bảo vệ được cái bí mật động trời đó nhưng, nếu một ngày cậu còn ở lại bên cạnh anh thì mối đe dọa vẫn chưa được dập tắt. Để bảo vệ cuộc sống của người mà cậu yêu thương, cách duy nhất chính là tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt. Dù trái tim có đau đến điên dại thì cũng phải vì anh mà chịu đựng, cậu không muốn nhìn anh bị thương tổn thêm một lần nào nữa.

Nắm chặt góc chăn trong tay, Kyuhyun cảm thấy nước mắt đã rưng rưng, cậu uất ức nghiêng đầu né tránh, nghẹn giọng nói một câu máy móc:

– Chào mừng hyung đã trở về, Siwon hyung.

Siwon nhìn thấy biểu hiện của cậu, nguyên do cũng đoán ra được tám phần. Anh không hề tỏ ra thất vọng mà lập tức vươn người cầm lấy tay cậu đột ngột kéo người vào lòng. Vì không đề phòng, chỉ trong một tích tắc, Kyuhyun đã hoàn toàn ngã vào vòng tay của anh.

Chỉ vậy thôi mà Siwon đã cảm thấy mãn nguyện, anh từng tưởng rằng cả đời này cũng không còn cơ hội nữa. Lúc nhìn thấy cậu yếu ớt nằm trong bệnh viện, anh đã muốn ôm lấy thân thể này, từng chút từng chút một truyền cho cậu tất cả sự sống mình đang có. Khi còn bị giam giữ, biết bao lần Siwon đã tưởng tượng ra cảnh này nhưng đến khi nó trở thành hiện thực, anh lại không ngờ lại có thể ngọt ngào đến thế, êm ái đến vậy. Chỉ cần được ôm lấy cậu thôi là tốt rồi, thật sự, để cho anh hưởng được chút ấm áp có thể lấp đầy được nỗi nhớ kéo dài suốt mười tháng qua, giúp anh khôi phục lại khí lực mà tiếp tục. Dù ngày mai cả thế giới có nguyền rủa anh, chỉ cần có cậu bên cạnh thế này là đủ để anh có thể can đảm mà chống lại nó.

Vùi mũi vào mái tóc xoăn mềm, anh tham lam hít thở mùi hương bấy lâu nhung nhớ, thì thầm:

– Kyuhyunnie, anh thật sự rất nhớ em.

Lời nói chân thật của anh như làn gió mát chỉ nhẹ nhàng thổi qua mà làm thành quách Kyuhyun khổ sở gây dựng bao lâu nay hoàn toàn nghiêng ngả. Cậu chậm chạp đưa tay ra muốn ôm lấy vòng eo của anh, chạm vào lưng anh, nhưng lý trí đã kịp ngăn hành động vô thức của con tim. Những ngón tay nhỏ không tình nguyện đẩy anh ra, Kyuhyun nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, nói năng loạn xạ:

– Em…em nên xuống xem mẹ đang làm gì. Hyung cứ ngủ đi…à không…hyung cứ nghỉ ngơi một chút đi.

Hoàn toàn là chật vật chống đỡ, cậu dùng sức cắn môi ép mình đưa lưng về phía anh, bước thẳng ra ngoài. Còn lại Siwon, anh ngồi trên giường gục đầu cười khổ. Jo Kyuhyun ngốc nghếch này, em vẫn là quá cố chấp rồi.

Một bàn ăn quá lớn cho chỉ ba người nhưng Jo phu nhân vẫn còn cảm thấy chưa đầy đủ. Bà liên tục nhắc người làm thêm món này món kia vào như một người mẹ tất bậc chuẩn bị cho buổi tiệc của con trai. Trên bàn ăn, không khí có phần nhạt nhẽo. Họ bắt đầu bữa ăn bằng vài câu nói lấy lệ rồi lại giữ im lặng, thêm phần do thói quen từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc nên tình huống này cũng không có gì gọi là bất thường. Jo phu nhân tuy vẫn giữ khí chất điềm đạm nhưng thần sắc tươi tắn không giấu được sự vui mừng khi được ăn cơm cùng hai đứa con trai. Bà liên tục gắp thức ăn cho Siwon và Kyuhyun những món mà cả hai đều yêu thích.

– Kyuhyun à, con làm sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị hay do con thấy có chỗ nào không khỏe? Mẹ bảo người làm nấu soup rong biển cho con nhé

– K…không cần đâu mẹ, con vẫn đang dùng bữa đây.

Kyuhyun cả buổi như người mất hồn không buồn động đũa. Khi được mẹ nhắc nhở, cậu máy móc cho thức ăn vào bát mà cũng không nhìn xem đó là thứ gì, đến khi một đôi đũa khác đưa tới gắp lấy thứ gì đó trong bát cậu, Kyuhyun mới sực tỉnh.

– Cá này vừa mặn vừa cay. Em vốn không thích ăn cá mà. Vả lại, bác sĩ bảo là tạm thời em không nên ăn thức ăn có quá nhiều gia vị, không nhớ sao?

Siwon là người vừa làm chuyện đó. Anh vừa nhắc nhở vừa gắp vào bát cậu một miếng đậu sốt tương, trong giọng nói ân cần chứa đựng mấy phần thương cảm:

– Thời gian này cố gắng ăn nhạt một chút. Sau này khi em khỏi bệnh, anh sẽ bù đắp lại sau, được không?

Sao Siwon lại biết việc bác sĩ dặn Kyuhyun nên ăn nhạt? Jo phu nhân tỏ vẻ ngạc nhiên hết quay sang trái nhìn con trai lại đến quay sang phải nhìn con chồng, nhưng dù không hiểu rõ sự tình, thấy các con hòa hợp với nhau, bà cũng không khỏi cảm thấy phấn khởi:

– Đúng đó, Kyuhyun. Mọi khi con không thích ăn cá mà. –  bà tươi cười nhìn sang Siwon – Siwon cũng thật tinh ý. Nhìn hai đứa lúc này chẳng khác nào anh em cùng lớn lên từ nhỏ. (Lời tác giả: Aigu, mẹ Jo ơi, đừng lạc quan như vậy, ông anh í sắp nuốt sống con trai mẹ rồi đó…:)))

Siwon mỉm cười mắt vẫn không rời bộ dạng bối rối của người trước mặt, từ đầu bữa ăn đến giờ luôn kịch liệt né tránh anh.

Để tiện việc chăm sóc cho Kyuhyun, vốn dĩ ý định ban đầu là muốn thuyết phục cậu về ngôi nhà ở Gwanghwamun cùng anh nhưng tình hình hiện giờ cho thấy có chết tên ngốc đó cũng sẽ từ chối. Cái có thể làm bây giờ là dùng kiên nhẫn của mình để trấn an cậu và tìm kế sách khác.

Cuối bữa ăn, Jo phu nhân nhịn không được cố tình dò hỏi Siwon :

– Siwonnie. Căn nhà của con ở Gwanghwamun bấy lâu nay vẫn để không chỉ sợ là chưa được dọn dẹp kỹ lưỡng. Hay là tạm thời con cứ ở lại đây trước, vài ngày sau hãy trở về cũng được mà.

Khó khăn lắm mối quan hệ của họ mới có chút chuyển biến tích cực, Jo phu nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội hàn gắn lại gia đình này.

Siwon chưa vội trả lời mà ngẩng đầu lên nhìn Kyuhyun. Sắc mặt cậu nhanh chóng tái nhợt lộ vẻ căng thẳng, đôi tay cầm đũa bỗng chốc cứng nhắc đánh rơi cả cơm ra bàn. Siwon kín đáo thở dài, quay sang kiên định trả lời Jo phu nhân đang chờ đợi háo hức:

– Không ạ. Dù sao đồ đạc của con vẫn ở bên đó. Con vẫn muốn về chỗ mình đã quen thuộc từ đầu. Dù sao cũng không quá xa nơi này, con sẽ thường xuyên đến đây dùng cơm với mọi người.

Nét mặt hơi chùng xuống nhưng Jo phu nhân vẫn tôn trọng ý kiến của Siwon. Lần này, đúng là bà đã hơi gấp gáp. Siwon vừa ra tù, chắc thằng bé cũng cần thời gian yên tĩnh để thích nghi với mọi thứ lại từ đầu.

Nhưng Siwon từ chối là vì một lý do khác, anh vẫn là không muốn ép cậu. Cái Kyuhyun cần hiện giờ là thời gian, cái anh có hiện giờ vừa vặn cũng là thời gian. Năm xưa, cậu đã ở nơi đó suốt mười lăm năm để đợi anh về thì bây giờ anh sẽ dùng cả đời để đợi cậu trở lại. (Au: Siwon hyung, anh nghĩ là em sẽ tin anh chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ em nó mà không hành động gì sao. Có dán rỗ lên mặt em cũng không tin đâu :))))).

Dùng bữa xong, Siwon chào Jo phu nhân để ra về, Kyuhyun không có mặt để tiễn anh. Cậu đứng nép vào một góc bên cửa sổ trộm nhìn bóng lưng càng ngày càng khuất xa, hơi nước trong mắt đột nhiên dâng lên. Đợi anh đi khỏi một lúc, cậu mới đưa tay mở toang cánh cửa trắng, đứng lặng lẽ nhìn vào bóng đêm ảm đạm, nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống bàn tay đang siết chặt như giọt sương vừa tràn ra khỏi kẽ lá. Hạnh phúc chỉ cách cậu một gang tay nhưng bản thân có với cách nào cũng không tới bởi vì, cậu không có can đảm đem anh ra đánh cược. Dù sao thì cậu cũng đã quen với việc chịu đựng như thế này, chỉ cần anh mau chóng quên cậu đi là tốt rồi.

Trong màn đêm thăm thẳm, Kyuhyun một mình đau lòng mà hoàn toàn không hề hay biết rằng phía bên ngoài cánh cổng, một người khác cũng đang trộm ngắm nhìn cậu. Nhìn thấy dáng vẻ cô độc kia, đường chân mày anh không tự chủ mà nhăn lại. “Kyuhyun, anh sẽ lôi em ra khỏi cái đống hỗn độn mà em đang tự tạo ra cho mình!”.

 

 

Advertisements