Bầu trời mùa thu xanh trong mát mẻ, ngọn gió mát lành nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây lay động những chiếc lá khô vàng rực, khu vườn tràn ngập hương vị trong lành của buổi sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa phản chiếu vào những ngọn cỏ xanh tốt vẫn còn đọng đầy sương sớm. Trên thảm cỏ xanh mướt một màu êm dịu, Siwon thư giãn ngồi trên một chiếc ghế dựa hít thở không khí của buổi sớm mai. Lâu rồi mới có những ngày tinh thần lên cao như vậy, mỗi ngày đều thấy không chút áp lực mà tận hưởng cuộc sống.

Gần đây, mỗi ngày Jo phu nhân đều khôn khéo lựa lời khuyên bảo lôi kéo cuối cùng cũng đưa được anh trở lại công ty làm việc. Nhưng vị thiếu gia này rất tùy hứng, số lần anh xuất hiện ở công ty còn ít hơn thời gian của một người hàng năm đi khám sức khỏe định kỳ. Chỉ tội cho trợ lý Shin mỗi ngày mấy lần phải chạy tới chạy lui đem văn kiện, giấy tờ đến chỗ anh nghe phân phó. Văn phòng ở tầng cao nhất của công ty ngày nào cũng cho người quét dọn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng nhưng hiếm khi có được cái vinh hạnh được phục vụ ông chủ. Tình hình bỏ bê công việc của Choi thiếu gia làm Jo phu nhân và trợ lý Shin vô cùng phiền não nhưng cũng chẳng có cách nào khiến anh thay đổi được.

Tuy nhiên, ngoài họ ra, còn có một người nữa cũng vì sự cao hứng như Choi đại thiếu gia mà đau đầu. Kyuhyun tâm tư mang mấy phần buồn phiền, dù không xoay người lại vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt sâu thẳm kia đang soi mình chằm chằm. Cậu thở dài cố gắng tập trung vào bức vẽ nhưng chỉ được một lúc lại bị phân tâm vì người đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

Quản gia Kim từ trong nhà đi ra, trên tay cẩn thận bê một khay trà và một tập hồ sơ vừa giao sáng nay. Động tác thuần thục, ông bê đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh Siwon, đặt xuống trà và giấy tờ rồi đến chỗ Kyuhyun chắp tay nhìn trộm bức vẽ. Chỉ bằng một cái liếc mắt đã dễ dàng nhận ra:

– Đây không phải cây đào ở nhà chúng ta sao? ….A. Ý tôi là cây đào ở nhà cậu Siwon. Trông giống thật đấy.

Bị phát giác, Kyuhyun hơi giật thót vội lắc đầu thanh minh:

– K…không phải đâu…Cháu là đang vẽ lung tung thôi. Không phải vẽ thứ đó đâu.

Người quản gia nghe qua lời giải thích cũng không mấy tin tưởng, xoa xoa cằm:

– Không phải sao? Nhưng nhìn giống thật đấy. Cả bức tường và cửa sổ phòng cậu Siwon cũng giống. Nhưng sao màu trời lại tối thế nhỉ? Nhìn bức tranh có vẻ ảm đạm thế nào ấy.

Một tiếng hắng giọng cất lên từ phía sau. Quản gia Kim quay lại nhìn thì bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh như mũi dao đang chĩa vào mình, mồ hôi lạnh tự động tuôn ra xối xả, nhanh miệng chữa lời:

– Không, không…Ý tôi là bức tranh rất đẹp, cậu vẽ rất có hồn. Thật đấy.

Nói xong liền nhanh chân chạy thoát vào nhà. Thật là oan gia. Từ khi Cậu Siwon từ chối dọn về đây những tưởng đã bớt cho ông một gánh nặng lớn. Dù gần đây cậu ấy đã ôn hòa hơn xưa nhiều nhưng dường như chỉ là đối với cậu Kyuhyun thôi, còn những người khác điều thấy có chút áp lực khi phải đối diện với cậu chủ đáng sợ này. Tuy là không ở chung nhưng cuối cùng lại chẳng khác nào  đang ở cùng một nhà. Sáng sớm chưa chuẩn bị xong bữa sáng thì cậu chủ Siwon đã tới, sau đó ở lại đến thật khuya mới trở về, ba bữa trong ngày không khi nào thiếu bóng cậu ta. Công việc hằng ngày cũng cực kỳ đơn giản, đi theo cậu Kyuhyun mọi lúc mọi nơi. Nếu cậu Kyuhyun luyện đàn, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh thưởng thức, lúc cao hứng còn đem vĩ cầm ra kéo để hòa âm. Nếu cậu Kyuhyun đọc sách, cậu ấy cũng vào thư phòng chọn đại một cuốn nhưng rồi chẳng thèm nhìn đến mặt sách lấy một lần. Còn bây giờ, khi cậu Kyuhyun vẽ tranh, vị đại thiếu gia này tay cầm hồ sơ của công ty nhưng mắt lại hoàn toàn để trên lưng người kia, cái nhìn dịu dàng làm ông sởn cả da gà. Vốn dĩ cậu Kyuhyun mới là người mắc bệnh nhưng bây giờ nhìn cậu chủ lớn lại thấy rõ ràng như bị phân ra làm hai người khác nhau, một người ôn nhu như ngọc, một người lạnh lẽo như băng.

Cả hai người họ đôi khi cả ngày chẳng nói với nhau được mười câu nhưng mỗi lần như vậy trên mặt cậu chủ Siwon đều tràn ngập vẻ hạnh phúc. Chỉ tội cho ông, mỗi lần muốn ở cạnh cậu chủ mình cũng điều bị người kia tìm cách đuổi đi. Giống như hiện giờ vậy.

Mặt khác, nếu sự xuất hiện quá thường xuyên của Siwon làm quản gia Kim hơi bực mình thì đối với Kyuhyun, đó là một thứ cảm xúc lẫn lộn khó mà nói rõ được. Ban đầu, cậu kịch liệt tìm cách tránh né, sợ càng ở bên anh thì quyết tâm của bản thân sẽ càng bị lung lay. Nhưng càng về sau thì lại càng bị sự nhẫn nại của anh làm cho động lòng. Một niềm an ủi len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim tưới mát những sợi dây cảm xúc nhỏ nhất. Cho đến bây giờ, dù ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng tận sâu trong tim mình, cậu mong có thể gặp anh nhiều hơn. Dù không nhìn nhưng cảm giác có anh ở bên cạnh cũng đủ làm cho Kyuhyun cảm thấy ấm áp và thanh thản.

Đưa tay nhìn đồng hồ, Siwon bước đến nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu đặt vào đó một viên thuốc, tay kia đưa đến một cốc nước ấm:

– Đến giờ uống thuốc rồi Kyuhyun.

Bàn tay anh cọ xát vào da thịt làm người cậu hơi cứng lại, buồn rầu nhìn viên thuốc đắng trong tay ngước mắt nhìn anh hỏi như nài nỉ:

– Em nhất định phải uống nó sao? Dù sao thì sức khỏe cũng đã tốt hơn rồi. Không uống…

– Cậu nhất định phải uống nó, Kyuhyun.- Changmin từ xa đi tới với cặp dụng cụ trên tay, vẻ mặt nhìn thấy Siwon cũng không biểu lộ cảm xúc tiêu cực nào.

Kyuhyun dời tầm mắt về phía Changmin, ngạc nhiên:

– Changminsi…

Changmin dù ngữ khí ôn hòa nhưng trong mắt là mấy phần nghiêm khắc, giờ đã đi đến trước mặt cậu:

– Tớ nghi ngờ cậu lười biếng việc uống thuốc nên đến đây kiểm tra.  Sẵn tiện nhắc nhở cậu tuần sau phải đến bệnh viện như lịch mỗi tháng một lần – Nhìn sang Siwon trầm ổn thản nhiên đứng cạnh cậu, anh thấp giọng – Nhưng giờ có lẽ tớ không cần lo việc đó nữa rồi.

Siwon khẳng khái gật đầu:

– Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Kyuhyun thời gian qua, từ giờ tôi sẽ là người làm việc đó.

Changmin nghe xong tự thấy trong lòng chua xót một trận, cố lấy vẻ thanh thản xoay sang nói với Kyuhyun:

– Sẵn tiện, tớ muốn lấy bức tranh chân dung nhờ cậu vẽ lần trước. Cậu đã hoàn thành rồi đúng không?

Kyuhyun ngạc nhiên hỏi ngược lại:

– Chẳng phải tớ đã đưa cho cậu rồi sao?

Changmin mỉm cười lắc đầu. Từ lúc cậu ấy đến, Kyuhyun thấy không khí càng lúc càng căng thẳng cũng muốn nhanh chóng tránh đi nên vội đứng lên nói:

– Có lẽ tớ nhớ nhầm. Bây giờ tớ sẽ lên phòng tìm ngay. Cậu chờ một chút.

Cậu lúng túng định rời đi thì bị một bàn tay siết chặt như gọng kìm kéo trở lại, Siwon đặt vào tay cậu cốc nước, sắc mặt trong phút chốc đã đen lại như than:

– Em còn chưa uống thuốc. Tranh quan trọng gì thì cũng phải uống xong mới được đi.

Kyuhyun bị người cảm xúc thất thường kia dọa một phen hoảng sợ máy móc cho thuốc vào miệng nuốt vội, vị đắng bùng nổ trong cổ họng làm cậu nhăn mặt lại khổ sở. Hai người đàn ông đang tập trung theo dõi biểu hiện trên mặt cậu cũng bất giác chậc lưỡi nhíu mày.

Kyuhyun đi rồi, Changmin lắc đầu dõi theo hướng người vừa khuất dạng vừa cười vừa nói:

– Cậu ấy vẫn ngốc như vậy. Vẫn rất dễ bị lừa.

Siwon nghe qua có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lờ mờ đoán được ý định của người này:

– Cậu cố tình? Có chuyện muốn nói riêng với tôi không muốn cho em ấy biết sao?

Changmin gật đầu, thở dài chậm rãi đi về hướng cuối khu vườn. Siwon cũng đi theo, nếu là chuyện liên quan đến Kyuhyun anh nhất định phải biết.

Hai người đàn ông nhìn chăm chăm về một hướng vô định hồi lâu không ai lên tiếng như muốn thăm dò ý định của đối phương. Một lúc lâu sau Siwon mới thấp giọng hỏi nhưng biểu tình có vẻ như đã biết được câu trả lời:

– Tên dùng súng bắn Kyuhyun đã bị cậu đưa vào tù phải không? Thật không giống phong cách của bác sĩ chút nào.

Vẫn giữ vẻ thản nhiên, Changmin ngẩng mặt lên ngắm nhìn trời, giọng nói thanh thanh:

– Đúng là tôi muốn trút giận thay cho Kyuhyun nhưng quan trọng hơn vẫn là muốn giữ cho hắn một mạng. Bởi vì tôi biết, nếu để anh đích thân xử lý thì kết cục này vẫn còn tốt lắm.  Anh cũng nên biết rõ tính cách của Kyuhyun, cậu ấy không muốn có ai đó vì mình mà mất mạng, vậy nên vẫn là để tôi làm trước một bước.

Lời giải thích của Changmin không làm Siwon thấy hài lòng, nhưng dù sao anh cũng đã cho người “chăm sóc” tốt tên đó. Dù không làm hại tính mạng hắn nhưng bảo đảm những ngày tháng sau này sống cũng không dễ dàng gì. Dám làm tổn thương đến Kyuhyun, hắn nên liệu trước những hậu quả sau này.

… Lại im lặng.

– Anh có yêu cậu ấy không?

Chang đột ngột mở lời. Một câu hỏi ngắn, đơn giản và thẳng thắn nhưng lại đặc biệt thích hợp trong cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này. Siwon cũng không bất ngờ vì câu hỏi, kiên định gật đầu xác nhận:

– Có. Tôi yêu em ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Changmin lại im lặng một lúc, sau cùng hạ giọng như nài nỉ như van lơn:

– Vậy thì xin anh hãy làm cho cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Bởi vì,…- Giọng anh hơi nghẹn lại – Có thể cậu ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Lặng yên không một tiếng động, đỉnh đầu như một bị một cây gậy lớn quật mạnh vào, Siwon chỉ cảm nhận được mọi thứ trước mắt hơi nghiêng ngả, mơ hồ không nhìn rõ được thứ gì. Trong đầu ong ong nhiễu loạn chỉ không ngừng vang lên câu nói vừa rồi. Changmin đang đưa lưng về phía anh, cố gắng nói tiếp như chỉ sợ một giây nữa thôi anh sẽ không đủ dũng khí để tiết lộ sự thật đau đớn này:

– Viên đạn khi đó không trực tiếp giết chết cậu ấy nhưng một mảnh vỡ của nó đã ghim vào tim. Các bác sĩ giỏi nhất đã hội chẩn nhiều lần nhưng không ai có đủ can đảm làm phẩu thuật để lấy nó ra. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ lập tức lấy mạng cậu ấy.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm tê buốt làn da. Giọng điệu Changmin rất nhẹ nhưng từng chữ đưa tới tai anh đều tàn nhẫn như những mũi tên lần lượt cắm vào con mồi đang bê bết máu. Tay cầm chiếc cốc rỗng hơi run lên rồi “xoảng” một tiếng, âm thanh giòn tan của sự vỡ nát, hàng nghìn mảnh vỡ la liệt khắp mặt đất lạnh lẽo.

Siwon vịn vào một gốc cây, giọng nói dù đã cố trấn tĩnh nhưng vẫn khàn đi:

– Tình hình hiện giờ thế nào?

Changmin tỏ vẻ tỉnh táo hơn, cố giải thích theo cách lạc quan nhất có thể:

– Tôi vẫn đang tìm cách. Có điều phải nhanh lên vì cậu ấy sẽ không đợi được lâu nữa. Hiện tại chỉ có dùng thuốc khống chế và cầu nguyện cho mảnh dị vật đó ở yên trong người cậu ấy.

Móng tay bấu chặt vào vỏ cây khô cứng đến bật máu nhưng Siwon vẫn không nhận ra, anh cúi đầu hỏi câu cuối cùng:

– Kyuhun…Em ấy vẫn chưa biết việc này, đúng không?

Changmin im lặng như ngầm xác nhận. Anh không muốn những năm tháng sau này cậu phải sống trong lo lắng buồn rầu nên đã lựa chọn lừa dối cậu. Do dù làm bản báo cáo giả là việc vi phạm y đức của người bác sĩ nhưng anh không hề hối hận. Ngay cả bây giờ, khi quyết định nói hết mọi chuyện cho Choi Siwon, anh cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải làm cho cậu được sống một cách vui vẻ nhất.

Bỏ mặc người kia đứng lại phía sau, Siwon lảo đảo trở về chỗ chiếc bàn nhỏ, sắc mặt tái nhợt, bàn tay chống lên bàn rây ra đó vài vết máu nhưng anh vẫn không nhận ra được mình bị đau ở đâu. Từ đầu tới chân đều tê liệt như vừa bị rút hết khí lực.

Kyuhyun từ trong nhà đi ra nhìn thấy trạng thái của anh liền hoảng hốt chạy đến. Nhìn thấy vết máu, cậu vội ôm lấy cánh tay anh vừa lay liên tục vừa gọi thất thanh:

– Siwon hyung. Anh làm sao vậy? Anh đừng dọa em. Nói chuyện với em đi.

Giọng nói ấm áp của Kyuhyun gọi anh trở về thực tại, xoay đầu nhìn sang cậu, thấy ánh mắt lo lắng cùng vẻ hoảng sợ vì mình, anh đưa tay phủ lấy đầu cậu kéo người vào lòng ôm chặt. Rõ ràng là cậu vẫn ở đây, tuy thân người có chút lạnh nhưng rõ ràng cậu đang khỏe mạnh trong lòng anh như vậy, không thể nào những chuyện kia là thật. Tất cả những thứ khi nãy có lẽ chỉ là cơn ác mộng của anh mà thôi.

Trong sự kinh ngạc của Kyuhyun, Siwon càng siết chặt thân hình thơm mát vào lòng, cố dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền sang che bớt sự lạnh giá của cậu. Giọng anh thì thầm, có chút run rẩy, có chút hỗn loạn nhưng cực kỳ rõ ràng:

– Kyuhyun, anh yêu em.

Advertisements