Ánh sáng nhàn nhạt của bình minh bắt đầu rọi qua con đường lát sỏi nối liền từ cổng vào nhà, mấy khóm hoa hai bên nhìn thấy hừng đông liền đồng loạt tung cánh quên sự khép nép e thẹn đêm qua. Kyuhyun động đậy mi mắt, cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ rất đỗi dịu dàng, thoải mái, miệng vẫn còn mang theo nụ cười, nhưng mà…Cảnh vật trước mắt làm cậu nhận thấy có điều không ổn. Đây chẳng phải là trước cửa nhà sao? Ký ức mơ màn trả lại cho cậu trí nhớ về cảnh cuối cùng đêm qua còn ghi nhận lại được. “Đêm qua chẳng phải mình ngồi đây đợi Siwon hyung sao?”.

Nhận ra đầu được thoải mái gác lên vật gì đó ấm áp, trên người còn được đắp bởi một chiếc áo khoác dày, cậu cau mày nhẹ ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt của Siwon hyung hiện ra như một giấc mộng. Anh đang tựa đầu vào chân cột ngủ say, mi mắt yên tĩnh khép lại nhu hòa, bàn tay còn rất tự nhiên đặt trên hông cậu.

Nhìn áo sơ mi hơi nhăn nhúm, Kyuhyun đoán được tối qua anh đã phải làm việc đến tận khuya. Cậu vì người kia nhịn không được mà đau lòng một trận, liền đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cố gắng truyền cho anh hơi ấm của mình. Trước đây, cậu luôn tập cho mình thói quen không được tham lam, không được mơ tưởng, tự nhủ rằng trên đời này không có thứ dành cho mình. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã có anh, tình yêu của anh dần dần tiến vào thế giới tự ti của cậu. Nhờ có anh, cậu mới biết được thì ra đau lòng và xót xa cũng là một loại cảm giác của hạnh phúc.

Ngắm nhìn gương mặt cương nghị đang say ngủ, cậu đưa một ngón tay lên cố không để chạm vào anh, vẽ trên không khí từng đường nét đẹp đẽ, đôi mày vừa dài vừa rậm, cánh mũi vừa nhỏ vừa thẳng, bờ môi vừa mỏng vừa hơi cong lên. Dáng vẻ khi ngủ không phòng bị của anh hoàn toàn là để mê hoặc người khác mà. Kyuhyun vừa nghĩ vừa có chút buồn cười, dùng khuôn mặt này ra đường thì có thể gạt ăn gạt uống rồi…khi đang giống như một trên háo sắc đang ngắm trộm anh thì mi mắt người kia khẽ động đậy. Kyuhyun giống như sợ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, hoảng hốt nằm im trở lại giả vờ ngủ.

– Nếu em còn chưa mở mắt ra thì anh sẽ dùng cách của anh để đánh thức em đấy. – Người kia giọng nói rõ ràng là mười phần tỉnh táo, có lẽ đã thức từ lâu, đang dùng giọng điệu bỡn cợt để trêu chọc cậu.

Kyuhyun thẹn quá vẫn cố thủ nằm im nhưng vành tai và phiến da trên má thì đang đỏ bừng bừng. Siwon nhìn thấy biểu hiện đó thì bật cười, anh vui vẻ tiếp tục đùa giỡn:

– Cho em ngắm anh lâu như vậy rồi, bây giờ có phải tới lượt anh đòi lại công bằng không? – Giả vờ như suy nghĩ một chút, anh cao giọng như đang nói ra điều phát kiến mới mẻ – A. Hay là hôn nhau chào buổi sáng nhé.

Không được. Kyuhyun lập tức bật dậy như lò xo, mặt mũi không biết giấu đi đâu, thẹn quá hóa giận nói bừa:

– Ai bảo anh đêm hôm còn đến đây? Lẽ ra anh phải về nhà của anh để ngủ chứ.

Siwon liền bày ra một màn vẻ mặt đáng thương, nhân dịp này phải đem cậu về nhà nếu không một ngày nào đó anh sẽ bị cảm lạnh mà chết mất.

– Anh nhớ em mà. Không nhìn thấy em sẽ ngủ không ngon. Nếu không muốn anh vất vả như vậy thì chi bằng dọn về nhà anh đi. Chúng ta sáng chiều đều có thể gặp nhau.

Dù thấy vẻ đùa cợt lưu manh của người này không phải ở mức bình thường nhưng Kyuhyun nghe qua cũng thấy động lòng, anh vất vả thế nào nét tiều tụy trên mặt đã thể hiện ra tất cả. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện đột ngột đòi dọn đến ở chung nhà với anh chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện ra điều bất thường mất, vả lại mẹ cậu vẫn ở đây. (Au: vậy chứ hai đứa bây ôm nhau ngủ cả đêm ngay trước mặt tiền căn nhà chắc là hok ai biết đâu ha?)

Nghĩ thế nào vẫn không có lý do chính đáng để dọn đi, cậu lắc đầu:

– Không được. Em không nỡ để mẹ ở đây một mình. Vả lại chẳng có lý do nào để em phải dọn đến ở cùng anh cả.

Cũng lường trước được loại tình huống này, trong lòng Siwon đã có đủ tính toán, dù vậy vẫn trưng ra vẻ mặt thất vọng, giả trư ăn thịt cọp. Anh tỏ vẻ buồn rầu chỉ chỉ vào má mình:

– Nếu vậy, một nụ hôn tạm biệt để anh có sức trở về làm việc thì được chứ?

Kyuhyun ngại sợ bị người làm bắt gặp nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương khi bị từ chối của anh làm cậu không nỡ vô tình thêm lần nữa. Nhìn quanh để chắc chắn không có ai đang ở gần, cậu vươn tới hôn vào má anh thật nhẹ rồi nhanh chóng rụt người trở về, nhiệt độ trên mặt đã có thể luộc chín một quả trứng.

Miệng mở rộng nở cụ cười hài lòng, Siwon phấn khởi vuốt má cậu chào tạm biệt rồi rời đi. Còn lại Kyuhyun đang úp mặt vào chân cột, lần này quả nhiên là tự đào hố chôn mình mà.

************************

Chiều hôm đó, Siwon đang ngồi xử lý mấy bản hợp đồng vừa cứu lại được, khuôn mặt anh đanh lại, liên tục dùng tay bóp trán. Trợ lý Shin đứng bên cạnh im thin thít, anh biết những lúc này không nên làm phiền sự tập trung cao độ của ông chủ.

Đang căng thẳng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Siwon lướt nhìn qua màn hình đang sáng đèn đường nét trên mặt trong một giây bỗng chốc giãn ra. Lướt tay qua mặt kính nhận cuộc gọi, anh áp điện thoại vào tai thì lập tức nhận được một tràn phẫn nộ từ phía người gọi bên kia:

– Choi Siwon. Anh rốt cuộc là đang làm gì vậy? Chẳng phải sáng nay chúng ta đã thống nhất rồi sao?

Tay cầm điện thoại run lên vì tức giận, Kyuhyun vừa khổ sở nhìn đám thợ sơn bê dụng cụ bày la liệt trong phòng mình vừa truy hỏi kẻ chủ mưu gây đã nên rắc rối này.

Miệng kéo thành ý cười ranh mãnh, Siwon nhướng mày xấu xa nói:

– Nhưng anh đã nói đồng ý đâu? Do anh cảm thấy phòng của em hơi cũ, sơn lúc trước dùng cũng không phải loại tốt lắm nên sẵn tiện bảo người sửa sang luôn một lần. Em đang trách oan người có ý tốt đó.

Nghe thấy tiếng thở mạnh bên kia truyền lại, anh biết cậu đang cố nén lửa giận trong đầu. Quả nhiên im lặng được một lúc, cậu lại tiếp tục hỏi, ngữ khí đã bình tĩnh hơn:

– Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ cũng sẽ dọn đi với em chứ?

Siwon cố kìm chế sự cao hứng, điềm tĩnh thông báo:

– Anh cũng đã nói với dì trước khi làm. Dì đồng ý cho em sang ở cùng anh. Còn người thì sẽ dọn đến căn chung cư ở gần bệnh viện của bố. Em cũng biết là ngày nào họ cũng phải gặp nhau mà, nhà của anh thì lại quá xa.

Kyuhyun thở dài, mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo đến mức có chết cậu cũng không tin là người này vô tội. Giọng nói đã nhẹ nhàng trở lại, cậu như một người đang giơ cờ trắng lên đầu hàng:

– Được rồi. Vậy anh cứ làm việc đi. Khi nào về em sẽ nấu mì cho anh.

Khi cậu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Siwon thở phào nhẹ nhõm gác máy quay trở lại với công việc. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, anh nhìn đống hồ sơ trên bàn suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu rồi quay sang hỏi trợ lý Shin:

– Công ty chúng ta có điều khoản nào cho phép nhân viên được mang hồ sơ và tài liệu quan trọng về nhà không?

Không hiểu câu hỏi mang ý gì, Shin Dong Hee lúng túng gãi đầu trả lời:

– Đối với những tài liệu ở mức A hay B thông thường thì vẫn được ạ. Nhưng từ mức C thì không được, những kiểu tài liệu cực kỳ quan trọng như mức F hay G thì càng không thể.

Siwon nhướng mày, sau khi nghe xong liền dứt khoát:

– Từ mai đổi lại luật đi, miễn là họ hoàn thành đúng tiến độ được giao, những tài liệu quan trọng từ mức E trở xuống đều có thể đem về nhà. Còn mức F và G thì chỉ có Giám Đốc mới được phép.

Nói xong, anh liền đứng dậy gấp lại tất cả giấy tờ đang xử lý cho vào trong cặp trước vẻ mặt kinh ngạc của trợ lý Shin. Xong đâu đấy, anh mặc vào áo khoác vỗ vai người bên cạnh còn đang toát mồ hôi lạnh:

– Cậu cũng vất vả rồi. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi sớm thôi. – Nở nụ cười thân thiện, anh nháy mắt – Chắc là vợ cậu cũng đang đợi chồng mình về ăn cơm. Đừng để họ đợi lâu.

Lời vừa xong liền ung dung đi thẳng ra cửa. Trợ lý Shin lúc sau mới hoàn hồn úp mặt xuống bàn tức tưởi “Mình có vợ từ khi nào chứ? Tổng giám đốc đang xát muối vào kẻ đang FA à?”.

Advertisements