Cuối thu, từng trận mưa ào ạt lũ lượt kéo đến càng làm tăng sự ảm đạm của căn nhà vốn đã u ám. Bên chiếc bàn gỗ nâu, Kyuhyun đang dùng những ngón tay thon dài lật mở từng trang sách mỏng, đầu hơi nghiêng về phía ánh sáng của chiếc đèn bàn nhỏ, đôi mi đậm hơi rũ xuống, thần thái trông an nhiên đến lạ lùng.

Trong một khoảnh khắc tôi phải ngây người ra ngắm nhìn. Cái gì gọi là trong sáng thánh thiện cũng mới là lần đầu nhìn thấy.

Nhưng rồi ngay sau đó tôi rũ mạnh đầu cố hất văng đi những suy nghĩ viễn vông . Kẻ trước mắt mà tôi đang nhìn thấy không phải là thiên thần, một thiên thần thì không thể nào nhuộm đỏ tay mình bởi máu tanh, lấp đầy tim mình bằng những dục vọng tà ác được.

Đã gần một tháng bị giam lỏng bên cạnh Jo Kyuhyun, tôi không thể tin là mình vẫn còn có thể sống dù đã bại lộ thân phận. Muôn vạn điều thắc mắc cứ quấy rầy tâm trí: rốt cuộc cậu ta giữ mình lại là có mục đích gì? Mình còn giá trị gì để kẻ đó lợi dụng? Trong con người đó còn bao nhiêu tính toán thâm độc nữa mà mình không đoán được?

– Đừng có làm bộ mặt khó chịu như vậy. Tôi thích nhìn thấy anh cười hơn, mặc dù hình như anh không thích cười, hoặc có lẽ là không thích cười với tôi.

Chậm rãi dời tầm mắt từ trang sách về phía tôi, đôi mắt nâu ánh lên sự tinh nghịch:

– Đến đây chơi cờ với tôi đi. Quyển sách này chán quá.

Như giữa hai người không hề có khúc mắc gì cản trở, cậu ta vừa nói xong liền đem từ dưới bàn lên một bộ cờ vua còn mới tinh. Dáng vẻ hứng khởi đó càng làm tăng thêm cảm giác chán ghét trong lòng dành cho cậu ta, mặc kệ , tôi coi như không nghe thấy gì, đứng dậy bỏ ra ngoài.

– Được. Vậy thì tôi sẽ chơi với Lee Dong Hae vậy. Anh ta bị giam trong căn phòng tối đó có lẽ đang rất buồn chán.

Giọng nói lạnh lẽo như băng nhưng kỳ lạ lại thổi bùng ngọn lửa kiềm bị nén bấy lâu trong lòng, tôi quay lại hất mạnh bàn cờ trên bàn, nghiến răng nhả từng chữ:

– Vậy thì giết anh ta đi. Giết cả tôi nữa. Tôi sẽ không để loại người như cậu uy hiếp thêm một lần nào nữa. Đã chọn đi con đường này thì sớm đã chấp nhận hy sinh rồi.

Sự chịu đựng đã bị đẩy đến tới hạn của nó. Sống hay chết? Bây giờ không quan trọng. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ là lập tức thoát khỏi sự khống chế của kẻ này.

Trái với mong muốn của tôi, Kyuhyun lại không hề tỏ vẻ gì là phật lòng mà cúi đầu cười khẽ, từ tốn nhặt từng quân cờ trở về:

– Nhưng tôi sẽ không để anh chết.

Muốn đem tôi ra đùa cợt đến khi nào nữa? Tôi giận dữ tóm lấy cổ áo trắng của cậu ta hét lên:

– Tại sao?

– Vì tôi thích anh.- Kyuhyun bình thản nhìn vào mắt tối đen của tôi, câu trả lời nhẹ bẫng .

Như vừa nghe phải một chuyện cực kỳ vô lý, tôi nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta, tròng mắt nâu tròn xoe tĩnh lặng như mặt nước mùa thu không gợn sóng.

Cái gì là chuyện nực cười nhất thế gian? Chẳng phải là chuyện này sao?

Vì kinh ngạc, bàn tay nhất thời buông lỏng tạo khoảng trống hoàn hảo, nhưng Kyuhyun lại không tránh đi mà ngược lại, cậu ta vươn người tới áp vào ngực tôi, đôi tay giữ lấy khuôn mặt đang sững sờ chưa kịp phản ứng, rướn người đặt lên đó một nụ hôn.

Bị bờ môi mềm khóa chặt khuôn miệng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt tiến vào trong trêu chọc làm tôi có cảm giác mơ hồ như vừa bị một tấm vải đen che mắt. Dục vọng nhấn chìm chút ý thức còn sót lại, tôi nhìn xuống đường nét quyến rũ của khuôn ngực trần đang ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi. Cơ thể không tự chủ được mà luồn tay chạm vào làn da mát lạnh, ve vuốt tấm lưng mịn trơn, ngón tay di chuyển theo đường xương sống hơi gò lên.

Cổ họng khô khốc. Từ đó, một cơn khát dữ dội cồn cào lan ra trong lồng ngực, vô thức muốn lấy tìm gì đó để lấp đầy.

Và như đã tìm thấy, tôi chủ động dùng tay nâng gương mặt trắng bệch kia lên, dùng đầu lưỡi trơn tru vuốt ve từng tấc nhỏ trong khuôn miệng xinh đẹp, ngấu nghiến bờ môi vì cọ sát nhiều mà nóng sực. Cậu ta có chút giật mình như không lường trước được sự bùng nổ này, nhưng ngay sau đó liền thuận theo ý tôi, đưa đẩy, day dứt, miên man.

Càng lúc khí nóng trong người càng chạy loạn khắp nơi, khí lực trong cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ khác thường. Gạt hết đống sách vở trên bàn xuống đất, tôi xoay người thả cậu ta xuống đó, đôi tay gấp gáp tháo mở từng chiếc cúc áo vướng bận để lộ phiến ngực trắng đang phập phồng kịch liệt.

Di chuyển ra khỏi bờ môi gần như đã dập nát, miệng đặt nụ hôn xuống chiếc cổ cao thanh tú rồi ngoạm lấy phần da thịt quyến rũ trên hõm cổ.

Ngọt lịm.

Tê buốt.

Cảm thấy thân người bên dưới có chút phản ứng, tôi tiếp tục luồn tay xuống lưng nhấc bổng nửa thân trên lên trần trụi điên cuồng hít vào thứ hương thơm mê đắm. Nụ hôn từ cổ chậm rãi dời xuống ngực.

Mùi hương của hoa đào ở đâu phảng phất trong đầu làm tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không thể nào là thật, cảm giác này cũng không thể nào là thật được.

Tay không hề nương nhẹ kéo phăng chiếc quần dài chướng mắt kia xuống đầu gối, dường như chỉ một bước nữa thôi thì cả hai sẽ đạt đến cung bậc cảm xúc cực độ.

Tôi thức tỉnh.

Động tác đột ngột dừng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kyuhyun. Tôi đứng dậy chỉnh đốn lại chiếc áo xô lệch của mình rồi cười lạnh, trước khi rời đi buông gọn một câu:

– Cậu tưởng là tôi cũng giống như những thằng đàn ông khác, thứ gì cũng có thể chơi được sao? Đối với tôi, đồ dơ bẩn như cậu căn bản là thứ vứt đi..

Phút cuối cùng tôi viện được cái cớ để chứng minh rằng mình chưa từng động tâm. Phải, vì vậy tôi mới gấp gáp dùng những lời lẽ miệt thị đó để giải thích cho sự điên rồ vừa rồi của mình. Cái tôi muốn làm chỉ là chà đạp cậu ta.

Không phải yêu.

Toàn bộ đều là giả dối.

Nếu vì vậy là bị giết chết ngay lập tức thì cũng xem như thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó.

Nhưng kỳ lạ. Khi tôi đã đi xa rồi vẫn không nghe bọn thuộc hạ bên ngoài có động tĩnh gì.

Bước chân chậm lại, có thứ gì vướng bận như gai nhọn đâm vào tim vào làm tôi khó chịu vô cùng. Trước mắt mờ ảo hiện ra khoảnh khắc cuối cùng khi bước chân lên bậc cửa, khóe môi rướm máu nhàn nhạt một ý cười giễu cợt, đôi mắt vẫn ngước nhìn tôi nhưng hình như lại không thấy tôi. Đôi mắt vốn như thành cao tường sâu ngăn chặn mọi cung bậc cảm xúc lộ ra bên ngoài nhưng lúc đó lại truyền đến tôi cảm giác của đớn đau tuyệt vọng.

Tự hỏi lại mình.

Là hối hận sao?

Là đau lòng sao?

Không thể nào. Loại người đó làm sao biết thế nào là yêu, thế nào là chân thành. Cậu ta có lẽ đã quen với sự phóng túng và dâm đãng. Trước đây, có lẽ đã dùng dáng vẻ đó để dụ dỗ những kẻ ngu dại khác để làm thỏa mãn nhu cầu của mình.

Suy nghĩ đó làm tôi thấy yên tâm trở lại.

Tôi sẽ không vì chút yếu lòng mà đánh mất đi lòng tự trọng của mình. Hoa đào tuy diễm lệ nhưng cũng là thứ đầy cám dỗ. Người biết vượt qua cám dỗ mới có thể giữ vững lý tưởng của mình

********************

Tôi không trách anh.

Từ lúc anh xoay người bỏ đi đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí, tôi biết những gì diễn ra trước đó chỉ là một màn kịch. Những cử chỉ, những nụ hôn…tất cả điều là giả dối.

Cái mà anh mong muốn có lẽ đã đạt được. Lòng tự trọng, danh dự của tôi điều đã nằm dưới gót chân anh. Nhưng trong đó có lẫn lộn một thứ mà anh không biết, vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được.

Là tình yêu chân thành. Không phải thích …mà là yêu.

Từ năm 13 tuổi mất hết người thân, một mình lăn lộn sống sót đến giờ phút này. Những thứ tự trọng hay danh dự rẻ tiền kia, vốn đã bị vứt bỏ từ lâu như rác rưởi.

Chỉ là…tình yêu này, thân thể này. Thứ mà tôi chưa một lần đem ra mặc cả hay đổi chác. Tôi tình nguyện dâng tặng hết cho anh một lần.

Chỉ cần anh muốn.

Nhưng mà…

– Kyuhyun, dạo này nhìn con càng lúc càng tiều tụy. Là vì kẻ này sao? Giọng nói không có mấy sự quan tâm mà hơn nửa là ghen ghét còn lại là khinh thường.

Người đang nói chuyện là bố nuôi của tôi. Ông chủ của tôi.

Mười năm ba trước, khi sắp chết đói bên đường thì tôi gặp được hắn. Từ đó tôi đi theo hắn ta. Cúc cung tận tụy như một kẻ nô bọc trung thành nhưng một chút kính trọng cũng không hề xuất hiện trong ý nghĩ.

Mọi người gọi hắn là “ông chủ”, một kẻ thao túng tất cả các thế lực ngầm ở Đông Á. Ngoài việc thu nhận tôi, những chuyện không có lợi ích hắn sẽ không bao giờ động tay đến.

Ngôi nhà này, thế lực địa vị này…đều do một tay hắn ban cho tôi. Vì vậy, tôi phải dùng một loại ngữ khí kính cẩn rất đỗi giả tạo mà ngoan ngoãn trả lời:

– Không phải đâu. Thưa bố.

Lập tức, bàn tay béo múp hất văng tách trà trên bàn xuống đất, loảng xoảng…chất nước màu nâu đục bò trên mặt sàn gỗ vẽ thành những đường ngoằn ngèo kì dị.

– Giữ một tên cớm bên cạnh mình. Có nhớ ta đã từng dạy con thế nào không? Đừng bao giờ tự tạo ra điểm yếu cho mình.

Tất cả bọn thuộc hạ điều cúi đầu sợ hãi trước cơn thịnh nộ bất lình lình, đồng loạt quỳ xuống. Tôi cũng là một trong số đó, nhưng không phải vì sợ cho tôi.

Phía cuối căn phòng, duy chỉ còn một mình Siwon vẫn đứng sừng sững như chứng minh sự uy quyền của ông ta không phải lúc nào cũng có tác dụng. Đôi mắt sáng ngời kiêu hãnh làm tôi tạm quên đi cả nỗi bất an đeo bám trong lòng. Đôi mắt làm tôi nhớ lại anh trong quá khứ, một đứa trẻ vô cùng kiên cường.

————— flashback —————

– Đồ không có bố.

– Chúng tao sẽ không bao giờ chơi với thứ con hoang như mày.

– Đánh nó đi.

– Anh có đau không ? Tại sao bọn họ lại đánh anh?

– …Vì anh không có bố.

… *Trầm ngâm hồi lâu*.

– Em thì lại có bố mất rồi. Em rất yêu bố bên không bỏ ông ấy được…Nếu em có bố thì em không thể chơi với anh sao?

Anh mỉm cười ôm lấy thân hình mũm mĩm nhỏ xíu vào lòng, nước mắt chảy đầy trên đôi má chi chít vết bầm tím.

– Tất nhiên là được rồi, ngốc ạ.

– Cảm ơn anh.

– Siwon hyung, lớn lên hãy làm chú rể của em đi.

– Kyu ngốc ngếch, em phải nói câu đó với người mà em yêu sau này chứ không phải anh.

– Chị Ara đã nói với anh cao to hay trốn ngoài cổng như vậy đấy. Chị ấy còn nói, chỉ cần anh ấy làm chú rể thì cả hai có thể sống bên nhau cả đời. Em muốn sống với Siwon hyung cả đời.

– Được. Vậy anh sẽ làm chú rể của Kyu, chỉ một mình Kyu thôi nhé.

Tiếng cười tiếp tục vang vọng khắp cánh đồng lau trắng xóa.

————— flashback end—————

Những thứ đó chắc anh chẳng còn nhớ nữa, lời nói đùa trẻ con vô tội vạ thì có gì đáng để lưu tâm.

Nhưng đối với tôi thì khác. Từ ngày đầu tiên anh đến đây, trong đầu tôi đã không ngừng vang lên lời hứa đó.

Lời hứa sống cả đời với Siwon hyung.

Nhưng làm sao đây? Anh là cảnh sát, tôi là tội phạm. Người tôi muốn đối phó lại là bố ruột của anh.

———————

“Ông chủ” phất tay, bốn tên thủ hạ lập tức tiến đến khóa chặt tay, một tên đá vào chân buộc anh phải khụy một gối xuống.

Bị rơi vào thế yếu, Siwon đã hoàn toàn bị khống chế.

Tôi lo lắng nhìn anh nhưng ánh mắt anh lại không một lần lướt qua tôi. Cũng phải, có lẽ bây giờ đến một cái nhìn cũng trở thành thứ xa xỉ mất rồi.

Dụi đầu thuốc đang cháy dở vào ly trà thứ hai vừa được mang đến, hắn nói với anh nhưng ánh mắt thèm khát vẫn không rời tôi nửa giây, cái nhìn khiến tôi thoáng rùng mình.

– Cậu muốn thách thức sự độ lượng của ta?

Siwon bình thản đối diện với đôi mắt ti hí như diều hâu kia, cười khinh bỉ:

– Loại như các người mà nhắc tới sự độ lượng thì thật là nực cười.

– Câm miệng. – Lần đầu tiên, tôi quát lên, đôi tay không biết vì giận dữ hay sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.

Siwon không biết sợ. Anh có lẽ nghĩ rằng hôm nay hắn ta tới đây mục đích là nhắm vào mình.

Nhưng kỳ thật, tôi mới là kẻ đang dần bị ép đến đường cùng. Hắn từ vùng đất châu Âu xa xôi trở về đây lần này không phải vì anh. Mà là tôi.

“Ông chủ” không cười nữa, sắc mặt nghiêm lại như một con hổ tạm thu về nanh vuốt để chuẩn bị kết liễu con mồi.

– Đem hắn ra ngoài.

Cả người tôi vô lực đến sức để quỳ cũng không thể cố được nữa, liền ngã xuống một bên, sắc mặt có lẽ đã trắng hơn chiếc áo đang mặc trên người.

– Con đồng ý.

Giọng nói là của tôi nhưng âm thanh vang lên lại hình như không phải. Tôi cúi đầu phì cười. Những điều này vốn đã liệu từ trước rồi. Cớ sao phải đau lòng? Cớ sao phải run sợ? Nghĩ vậy, tôi chấn chỉnh cảm xúc, trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày.

” Ông chủ” không giấu được sự hài lòng nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:

– Thứ mà ta cần là sự tự nguyện.

Tôi lập tức chống tay đứng dậy, đầu óc hơi quay cuồng nhưng nhanh chóng vững vàng trụ lại, phủi sạch bụi bẩn bám trên tay, không quay người mà phất tay ra hiệu. Bọn thủ hạ lập nhận lệnh lui hết ra ngoài. Dĩ nhiên là Siwon cũng bị chúng kéo đi.

Giây phút đó, tôi không nhìn anh. Hay nói đúng hơn là không có can đảm để nhìn. Bởi vì tôi sợ. Chỉ cần bị ánh sáng từ đôi mắt đó chiếu vào, lớp vỏ bọc của bản thân sẽ vỡ tan, trần trụi phơi bày ra ngoài một linh hồn đang run rẩy khổ sở.

Cái giá này, vì anh, không cảm thấy đắt chút nào.

Chỉ là kể từ nay, tôi không còn thứ gì đáng giá để dành tặng cho anh nữa.

********************

Tôi bị lôi ra ngoài mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Zhoumi, người duy nhất trong căn nhà mà Kyuhyun không coi như thuộc hạ vừa đi vừa cúi gằm mặt. Không chỉ hắn ta, những người còn lại cũng bày ra vẻ u ám không kém.

Trời mưa càng lúc càng lớn, từng tiếng sấm nổ vang trên cao như xé vụn bầu trời ra từng mảnh nhỏ. Đến một khoảng đất trống, khi bị bọn chúng dùng dây trói chặt tay chân lại thì tôi đủ hiểu.

Thì ra mình sắp bị xử rồi.

Tôi không cố làm mấy chuyện vô ích như vùng vẫn hay la hét. Những lúc thế này có lẽ bình tĩnh là biện pháp tốt nhất để đương đầu với khó khăn.

– Làm nhanh lên đi. Ông đây cũng chán nhìn mặt mấy tên các người lắm rồi.

Nhưng họ không làm gì tôi nữa. Một lúc sau, Donghae cũng bị trói chặt đem tới. Bọn chúng muốn xử cả hai chúng tôi sao?

Zhoumi không nói không rằng sấn tới nắm lấy cổ áo, đấm liên tục vào mặt tôi. Tính hắn vốn là vậy, trước giờ nửa lời nói thừa cũng không có. Việc gì cũng im lặng mà làm. Từ lúc tôi vào nhập hội chưa từng nghe hắn nói riêng với mình được mười câu.

– Mày có biết tại sao Kyuhyun giết Lee Kwang Hee không?

Lằn sáng lần nữa rạch qua bầu trời đủ để tôi thấy rõ gương mặt dại đi vì giận dữ.

Hắn đang cố cho tôi biết điều gì đây?

– Vì hắn ta đã lên kế hoạch để giết mày. Đồng đội của mày, ngay cả Lee Dong Hae , cũng đã nhận được lệnh đó. – Hơi thở hắn trở nên dồn đập hơn. Bàn tay nắm lấy cổ tôi cũng bần bật run lên.- Kyuhyun giữ mày bên cạnh dù biết rõ là mối họa là vì em ấy muốn bảo vệ mày đó. Đồ ngu.

Tôi muốn nói không tin. Tôi muốn phản bác lại. Nhưng ánh mắt tránh né và cái cúi đầu xấu hổ của Lee Donghae làm tôi phải dừng lại. Cơ thể như được tạc bằng một thứ gỗ cứng nhắc, tôi ngồi thừ người như tượng.

Hắn không giết tôi nhưng những gì hắn nói lại chẳng khác nào như những mũi dao nhọn từng nhát từng nhát mà xuyên qua đầu, đau buốt.

Tôi hỏi khi đám người của Zhoumi đã lần lượt rời đi, ngữ điệu bình tĩnh đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên.

– Tại sao ông ta lại làm vậy?

Donghae vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói như lời thú tội trước phiên tòa:

– Ông ta không tin tưởng chúng ta nữa. Trong ba người chỉ một kẻ được trở về, đồng nghĩa với việc chúng ta phải tàn sát lần nhau để giành lấy cơ hội sống. Tôi tuy rất muốn trở về với vợ con nhưng không thể vì vậy mà giết hại đồng đội mình. Kwang Hee thì lại nghĩ khác, đó là lý do cậu ấy bị giết, còn tôi thì không.

Thế giới này…thật quá hỗn độn. Cái gì là chính cái gì là tà, bây giờ bản thân tôi lại không thể nào phân biệt rạch ròi được nữa.

Từng giọt nước mưa lăn xuống khóe môi mặn chát. Phải chăng, kẻ bấy lâu lầm đường lạc lối không phải Kyuhyun mà là tôi?

Rất lâu sau mới có người đến cởi trói cho giải thoát cho chúng tôi. Nhìn vẻ bất nhẫn của hắn ta, tôi hỏi:

– Jo Kyuhyun! Cậu ta đang ở đâu?

Tên đó im lặng không đáp, hắn nghiêng đầu sang một bên nuốt nghẹn làm tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Lê tấm thân đầy bùn đất và thương tích của mình đến căn phòng lớn khi nãy. Rất đông người, trong đó có cả bác sĩ đang đứng trước cửa phòng, dáng vẻ người nào cũng rất sốt ruột. Bọn họ nhìn thấy tôi, sắc mặt liền biến đổi hung tợn muốn lao vào xâu xé nhưng bàn tay của Zhoumi đã kịp thời đưa ra ngăn cản.

– Từ khi ông chủ đi khỏi em ấy liền không cho phép bất cứ ai bước vào trong. Hãy làm cho Kyuhyun đồng ý được chữa trị. – Anh ta thấp giọng – Nếu như Kyuhyun xảy ra chuyện gì, cậu sẽ phải chết theo cách khó coi nhất.

Tôi không để tâm đến lời đe dọa. Lối đi vừa được thông thoáng, tôi lần từng bước về phía trước, cánh tay bị thương bất tiện kéo cánh cửa ra.

Ánh đèn ngủ leo lét như bóng ma trơi không đủ soi sáng cho toàn bộ căn phòng.

Khi mắt đã dần quen thuộc với ánh sáng, tôi nhận ra một bóng người đang gục xuống bàn đầu gối lên cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay lỏng lẻo đang rơi ra ngoài không khí. Mũi như vừa bị hít phải một luồng khí lạnh, tôi cố định từng bước đi đến gần nhưng không thể ngăn nổi sự run rẩy của đôi chân.

Tấm lưng trần chi chít những mảng bầm lớn ẩn hiện sau những mảnh rách tả tơi, chiếc áo sơ mi trắng lúc nào cũng sạch sẽ của em bây giờ nhàu nhĩ, nát vụn. Tôi nguyền rủa cho trí khôn của mình vừa nhận định được chuyện gì đã xảy ra, hiểu được làm sao mà mạng sống này tới giờ vẫn còn giữ lại được.

– Kyuhyun. Tôi nghe giọng mình lạc đi, ai oán như tiếng khóc.

Người trên bàn vẫn không có chút phản ứng nào.

Ngã sụp xuống quỳ trên hai gối, tôi tiếp tục nhẫn nại gọi, một lần, hai lần, ba lần… dù là mấy mươi lần thì đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng côn trùng cô tịch đang gặm nhấm màn đêm.

Hốt hoảng chồm đến ôm người vào lòng, hai mắt em nhắm nghiền không còn chút sức sống. Từ khóe miệng nát bươm, một dòng máu nóng không ngừng chảy ra rơi xuống lòng tôi, lặng ngắt.

Một tiếng rống xé toang lòng ngực thoát ra ngoài vang động cả bầu trời đêm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi ước gì mình là kẻ mất đi trí nhớ. Mãi mãi trong đầu cũng đừng tái diễn lại cảnh hôm đó, ánh mắt tuyệt vọng của em, nụ cười cay đắng của em.

Và cũng đừng nhớ rằng mình đã từng hứa với em những gì.

Chuyện cũ vốn từng muốn phủi bỏ, từng muốn quên đi bây giờ lại như con sóng cuộn trào từng đợt. Không phải không nhận ra em, Kyu bé nhỏ của tôi. Nhưng vì cái chính nghĩa chết tiệt mà tôi ngu ngốc theo đổi, hết lần này đến lần khác tôi tự phủ nhận ký ức của mình.

Nhìn xuống cơ thể em lộ ra ngoài đang dần tái đi vì lạnh, tôi cởi chiếc áo đang mặc định đắp vào người che chắn cho em nhưng lại nhận ra nó sớm đã bị mưa bùn làm cho lấm bẩn.

Vứt chiếc áo đi, tôi ôm siết lấy em cười cay đắng, cố truyền đi từng chút hơi ấm của mình.

Từng nghĩ bản thân thanh cao như vậy, sạch sẽ như vậy, tôi cho mình cái quyền được phán xét, được đay nghiến kẻ lầm đường lạc lối là em. Cuối cùng lại để tự mình phát hiện ra bản thân mới là kẻ ngu muội bẩn thỉu không thể chạm vào một thiên thần trong sáng.

Nhưng giờ đây… hối hận còn có ích gì?

Giờ đây, em nằm trong lòng tôi, không cử động. Không cười nhàn nhạt. Cũng không mở đôi mắt nâu tinh anh để nhìn tôi nữa. Trái tim bỗng dưng bị đục thủng một lỗ lớn, trống hoác.

Giờ đây ngoài em ra …cái gì cũng không quan trọng nữa.

Advertisements