Zhoumi hyung ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận.

– Anh đảm bảo sẽ đem cậu ta về không mất một cọng tóc mà em vẫn không yên tâm sao?

Tôi bật cười đưa ra chai nước đã mở sẵn nắp cho anh uống để hạ hỏa. Dạo này Zhoumi hyung dường như thay đổi hơi mãnh liệt thì phải, cảm xúc cũng thường bộc lộ ra bên ngoài nhiều hơn. Trước đây, cái gì cũng không chịu nói, có bực tức cũng để trong lòng làm người khác không thể đoán được trong đầu đang suy tính chuyện gì. Bây giờ thì khác, gần đây anh bắt đầu sống giống như một người bình thường rồi.

Nếu gọi đây là chuyện đáng mừng thì cũng hơi nực cười. Một con người vốn dĩ phải sống cuộc sống bình thường như những kẻ khác nhưng đối với chúng tôi, đó chính là thứ xa xỉ nhất.

– Không phải em không tin anh. – Tôi dịu giọng giải thích.- Chỉ là việc này quan trọng. Có ở nhà cũng không an tâm.

Nghe tôi nói xong, anh không còn bộ dạng nhăn nhó nữa mà nghiêm túc đặt bàn tay to lớn lên vai tôi giọng thành khẩn:

– Hứa với anh. Chốc nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng không được liều lĩnh. Nhất định phải nghe theo sắp xếp của anh. Được không?

Muốn nói vài lời trấn an nhưng cơn ho lại ập tới làm cho hít thở cũng khó khăn. Cuối cùng chỉ đành gật đầu, vỗ vỗ lên bàn tay anh đang lạnh toát.

“Xin lỗi Zhoumi. Tám năm qua anh đã làm cho em rất nhiều chuyện vậy mà đến giờ cái em đem lại cho anh vẫn chỉ là sự lo lắng bất an. ”

Mơ hồ hướng tầm mắt ra cửa sổ, đèn đường lần lượt diễu qua chói lòa. Thứ tanh tưởi nóng bỏng lại lần nữa dâng lên cổ họng, ngực đau đớn như có ai dùng dao khoang từng lỗ lớn. Tôi cắn chặt răng chịu đựng, để đi được đến đây đã là dùng đến chút sức lực cuối cùng rồi.

Hôm nay có trở về được hay không cũng đành phó mặc cho tạo hóa vậy.

Xe dừng trước một bến cảng bỏ hoang. Tôi nhìn sang Zhoumi đang ngủ say vì thuốc ngủ đã có tác dụng, khẽ cười.

Một mình xuống xe, tôi đóng sập cửa lại.

– Đưa anh ấy về, các người cũng về hết đi.

Thấy đám thuộc hạ đang ngơ ngác không hiểu lời vừa rồi, tôi giương mi mắt sắc bén lên thành cái nhìn cảnh cáo nhưng ngữ điệu vẫn giữ ôn hòa:

– Lập tức rút lui.

Bọn họ không muốn nhưng lại không dám chống lại lệnh nên đành bất nhẫn mà rời đi.

Tôi kiểm tra lại khẩu súng lần nữa rồi nhanh chóng đi tìm người. Tên ngốc đó. Biết rõ đây có thể là cái bẫy mà vẫn đâm đầu vào. Nếu tôi không lo xa gắn một thiết bị theo dõi trên điện thoại của anh thì có lẽ kẻ khờ khạo đó định cứ lẳng lặng như vậy mà một mình lao vào hang sói.

Chẳng qua nghĩ tới anh làm chuyện này cũng là vì mình, tôi lại không thể không thấy có chút ấm lòng.

Đi được một đoạn, phát hiện có vài bóng người thấp thoáng phía khu nhà kho chính, tôi nép người phòng bị rồi im lặng quan sát.

Bỗng nhiên từ phía sau linh cảm có một thứ gì đó đang lao đến, tôi nhanh nhẹn xoay người tránh đi rồi giơ cao họng súng nhắm vào kẻ đó.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại nhanh chóng biến thành ý cười nhẹ nhõm.

Anh vẫn an toàn. Điều tôi cần dường như chỉ có vậy.

Siwon nhìn thấy tôi tròng mắt không che giấu nỗi kinh ngạc. Nhưng chúng tôi không có thời gian giải thích, cũng không có gì để giải thích. Nhìn vào ánh mắt nhu hòa thấp thoáng niềm vui kia, tôi đoán là anh đã hiểu ra mọi chuyện.

– Gã giữ cuộn băng cũng ở đó?

Anh gật đầu, lùi vào góc tôi đang nấp cùng quan sát đám người kia. Hơi thở anh tỏa vào gáy tôi nóng sực. Chỗ khe trống có hơi chật chội nên lưng tôi bị ngực anh áp chặt, còn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lòng tự nhiên vì vậy mà cảm thấy yên tâm.

Chúng bắt đầu trao đổi một chiếc hộp cho nhau, lập tức, tôi cùng Siwon lao ra. Bọn chúng chỉ khoảng mười tên nên cũng không mấy khó khăn cho chúng tôi khi nhanh chóng hạ gục từng tên một.

Đến khi có được chiếc hộp trong tay, tôi mở ra kiểm tra. Bên trong không hề có cuộn băng ghi âm mà được chất đầy bởi những gói bột trắng. Linh tính cho tôi biết thứ này không được bình thường, tôi đưa lên mũi ngửi thử, sắc mặc càng thêm trắng bệch như sứ.

Là ma túy.

Siwon nhìn tôi, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì, chỉ thấy mắt anh hằn đỏ những tia máu càng lúc càng tối đi. Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát dồn dập.

Chúng tôi điều biết rõ, với số ma túy đó, nếu bị bắt giữ thì chỉ còn một con đường chết. Tệ hơn nữa là trước đó còn bị lao tù hành hạ. Nếu vậy thì chi bằng mở con đường máu, nếu có thể trốn thoát thì coi như mạng lớn, nếu bị bắt lại thì thuận tay tự kết liễu cả hai. Coi như đó là cách giải thoát tốt nhất.

Không chần chừ nửa giây, Siwon nắm lấy tay tôi cố sức chạy trở lại con đường khi nãy. Nhưng đâu đâu cũng là cảnh sát, họ vừa nhìn thấy người liền lập tức nổ súng giống như kiên quyết phải lấy mạng chúng tôi vậy. Xem ra Kang Min Jae không có lấy nửa điểm lưu tình đối với máu mủ của mình.

Đang trong tình thế nguy cấp, từ phía sau bỗng vang lên nhiều tiếng súng yểm trợ. Chúng tôi nhờ vậy thành công chạy vào con đường hẹp giữa hai căn nhà kho thì nhìn thấy Zhoumi đang dẫn các anh em quay trở lại.

Nhìn thấy vẻ ngây ngốc không tin ở mắt mình của tôi, anh cười tươi dùng lực đạo thật nhẹ cốc vào trán tôi như khi cả hai còn nhỏ:

– Tưởng làm vậy là thoát được anh sao? Chạy theo hướng này một đoạn nữa sẽ thấy chiếc xe của chúng ta. Bọn anh sẽ ở lại ngăn bọn chúng. – Rồi anh nhìn sang Siwon với ánh mắt kiên định – Đưa em ấy đi. Nhất định phải bảo vệ em ấy an toàn. Nếu không tôi sẽ cho cậu chết thật khó coi.

Anh ấy luôn là như vậy, lúc nào cũng biết tôi sẽ làm gì, lúc nào cũng tự động lao ra phía trước mà che chắn cho tôi. Giống như con đại bàng lớn luôn luôn dùng sải cánh của mình để che chở cho lũ con, anh đối với tôi còn hơn cả tình cảm đối với người thân ruột thịt.

Siwon dường như còn hiểu Zhoumi hơn tôi nữa, anh không ra sức ngăn cản mà đáp lại chỉ là ánh mắt tràn trề tin tưởng:

– Nếu còn sống sót, chúng ta cạnh tranh một cách công bằng.

Tôi thấy Zhoumi cười sảng khoái rồi lao lên phía trước trong khi Siwon kéo tôi chạy về phía sau. Trong lòng đau đến nghẹn cả hơi thở, tôi vừa chạy vừa nhìn về phía sau, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa trên má.

“Zhoumi, nếu kiếp sau có thể lại làm anh em, em sẽ trả lại tấm chân tình kiếp này đã nợ anh.”

Chiếc xe chỉ còn cách chúng tôi vài mét. Một đám người vừa kịp đuổi đến nơi, tôi có thể nhìn thấy Kang Min Jae đang dẫn đầu bọn họ.

Siwon cũng đã nhìn thấy, anh lập tức choàng qua người tôi, lấy thân mình làm lá chắn, đôi mắt long lên sáng rực.

Kang Min Jae cất tiếng cười đắc thắng ngạo nghễ:

– Không ngờ cậu quả thật vì Jo Kyuhyun mà phản lại ta. Có biết điều đó sẽ mang lại hậu quả gì không?

Siwon lạnh lùng chỉ súng vào ông ta, những tên thuộc hạ cũng lập tức nhắm vào anh sẵn sàng bóp cò. Tôi nhìn họng súng của anh đang run lên từng đợt liền ôm lấy cánh tay còn lại, đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay anh siết chặt.

– Đừng làm hại đến Kyuhyun nếu không tôi sẽ thật sự giết chết ông bằng chính khẩu súng này.

Ông ta không tỏ ra sợ hãi mà cười lớn hơn nữa:

– Con thật sự muốn giết bố ruột của mình vì tên nhóc đó sao? Con có thể làm sao?

Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay anh rịn ra càng lúc càng nhiều, tôi hiểu cảm giác của anh hiện giờ, khi phải đối đầu với người đã sinh ra mình. Tệ hơn nữa ông ta lại là một con quỷ không hơn không kém.

– Để ta cho con một giải pháp. Giết chết Jo Kyuhyun và ta sẽ xem như chưa từng có chuyện này xảy ra. Nếu không, đừng nghĩ ta sẽ tha vì con là con trai ta.

Đôi nhiên người anh thôi run rẩy, từng ngón tay lạnh buốt siết chặt tay tôi ướt sũng mồ hôi . Anh nhìn tôi cười tươi như vừa đưa ra được quyết định của mình. Viên đạn cuối cùng còn chừa lại vẫn nằm yên trong khẩu súng lạnh lẽo.

Giờ phút này chỉ còn có thể phó mặc cho may mắn mà thôi.

Chỉ trong khoảng 1/10 giây, anh nổ súng vào Kang Min Jae nhưng vết đạn chỉ là sượt qua cánh tay lão, thuận tay xô ngã đống thùng gỗ xếp chồng lên nhau gần đó. Phút chốc hỗn loạn, anh dắt tôi chạy về phía chiếc xe, đạn tới tấp đuổi theo như một đàn muỗi hút máu hung tợn.

Đôi mắt nhanh nhẹn, tôi nhìn thấy một đường thẳng tối đen đang hướng về phía lưng anh khi đang sắp mở được cửa xe…

*******************************

Chúng tôi thành công lên xe trốn thoát. Bên ngoài trời lạnh thấu xương mà mồ hôi trên trán tôi cứ thi nhau chảy xuống dồn dập. Đường rừng vắng vẻ gập ghềnh lại tối đen khiến tôi phải tập trung toàn lực để điều khiển chiếc xe đang đổ xuống dốc.

– Xin lỗi Kyuhyun. Lúc nãy anh đã có cơ hội giết chết ông ta nhưng cuối cùng lại không thể ra tay được.

Tôi nói khi đã chạy được một đoạn khá xa, phía sau cũng không thấy bóng chiếc xe nào đuổi theo nữa.

Giọng em hơi nhẹ như không có lực nhưng lại giống như đang cười đáp:

– Không sao. Em hiểu mà. Dù sao ông ta cũng là người đã ban cho anh sinh mệnh.

Im lặng.

Sự độ lượng của em làm cho tôi càng thêm áy náy.

Phải. Ông ta đã ban cho tôi một mạng sống, giờ đây coi như đã trả lại hết. Từ nay về sau giữa tôi và ông ấy sẽ không còn ân nghĩa dây dưa gì nữa.

– Siwonnie. – Tiếng Kyuhyun xa xôi như từ đâu đó vọng lại.

Tôi vừa tập trung lái xe vừa trả lời:

– Ừm?

– Không có gì. Chỉ là em muốn nghe giọng nói của anh thôi.

Giọng nói em có chút run rẩy làm tôi hơi bất an. Tự giác quay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của em đang chăm chú nhìn tôi, cái nhìn như quyến luyến, như muốn đem từng khoảnh khắc bên nhau khắc sâu vào trí não.

Khoan đã.

Chiếc áo trắng của em từ lúc nào bị dính máu, hơn nữa vết máu ở phía sau hình như càng lúc càng lan rộng ra nhỏ từng giọt từ ghế ngồi xuống đất.

Trong đầu tôi như có chiếc chuông “Coong” một tiếng nhức tai.

– Kyuhyun. Tôi hét lên

Chiếc xe lạng lách trên đường đêm mờ mịt rồi cuối cùng đâm vào một bụi cây bên đường. Tôi hoảng loạn chồm tới luồn tay ra sau đỡ em ngồi thẳng dậy, đôi mắt lập tức bị nhuộm đỏ đi, cái gì cũng không thể thấy trừ màu đỏ nhức nhối của máu tươi.

Từ lưng, vết máu đỏ bầm lan ra như muốn nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ.

Từ lúc nào mà em bị trúng đạn?

Rồi trí nhớ lại lia về khoảnh khắc sắp sửa mở được cửa xe, hình như em đã lao tới ôm tôi…

Tại sao tôi lại không nhận ra?

Tại sao lại vô dụng như vậy?

– Đợi anh Kyuhyun. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Em sẽ không sao đâu. – Tôi nhận ra giọng nói mình trở nên lạc lõng khác thường, nói năng cũng không còn lưu loát nữa.

Đáp lại lời tôi, em lắc đầu, đôi mắt cô tịch nhìn ra bầu trời lặng ngắt một màu đen, sắc diện trong suốt giống như không hề tồn tại:

– Em không muốn chết ở đó. Cùng em ra ngoài ngắm sao lần duy nhất này thôi…Được không hyung?

Sững sờ.

Nhìn dáng vẻ khẩn thiết đó, tôi đột nhiên lấy lại được ý thức, chỉ là lồng ngực vẫn không ngừng truyền đến từng trận từng trận đau buốt tái tê. Thứ chất lỏng nào đó chỉ chực chờ trào ra từ khóe mắt nhưng bị tôi cố cắn răng ngăn lại. Giờ phút này, dáng vẻ yếu đuối không phải thứ mà tôi muốn em nhìn thấy.

Tôi ra ngoài, mở cửa xe, dùng hết ôn nhu cả đời ôm em vào lòng, nước mắt cũng tự động nuốt ngược vào trong.

Đến một bãi cỏ rộng rãi còn ướt đẫm sương, tôi dừng lại nhưng không dám thả em xuống. Sương dày như thế này nhất định mặt đất sẽ rất lạnh. Hơn nữa, tôi muốn giữ em trong tay mình càng lâu càng tốt, dù mỗi lần cảm nhận được máu vẫn đang chảy ra không ngừng, trái tim nức nở lại một lần bị quăng quật đến bầm dập nát tan.

Thế nhưng Kyuhyun lại khẽ kéo ngực áo tôi, giọng nói em nhẹ như không:

– Đặt em xuống đây đi, hyung.

Tay tôi cố nương nhẹ hết sức có thể, sợ làm em đau đớn nhưng lại không biết phải làm sao để nhẹ nhàng hơn nữa.

Mi tâm nhăn lại như cố chịu đựng, em từ từ hé mi mắt nhìn đăm đăm không chớp lên trời. Đôi mắt thanh thản như sắp trút bỏ được gánh nặng. Tôi vì biểu tình đó mà trái tim kịch liệt lo rút, khó chịu đến nỗi từng tấc da thịt trên người đều đau như bị lăng trì.

– Đêm nay trăng đẹp quá.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Trời khuya tối đen, trăng ở đâu ra?

Tuy vậy vẫn gật đầu tán đồng. Chỉ cần Kyuhyun nói có trăng thì nơi đó sẽ là trăng. Trong mắt bắt đầu xuất hiện vầng trăng sáng trong vằng vặt.

– Uhm…Nhưng trăng không đẹp bằng em đâu.

Câu nói như vô tình trêu chọc nhưng không ai biết, ngàn vạn lần đó là lời thật thốt ra từ tận đáy lòng.

Khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại, tôi dịu dàng hỏi khi bắt gặp em đang trìu mến nhìn tôi:

– Lúc đầu em đã sớm nhận ra anh, tại sao lại không nói?

Thanh âm thì thầm nho nhỏ, bờ môi tái nhợt khẽ động đậy:

– Lúc đó…em nghĩ chúng ta đang là kẻ thù. Sợ anh biết được lại càng thêm khó xử.

Tôi cố nén thứ uất nghẹn đang chắn ngang cổ họng hỏi tiếp:

– Vậy sau khi tỉnh lại, sao em lại lạnh nhạt với anh? Em hận anh lắm phải không?

Em lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại:

– Vì em lúc đó rất bẩn thỉu.

Như con đê bị vỡ, tôi trút bỏ hết sự mạnh mẽ giả tạo đưa tay lên bưng mặt, nước mắt không thể khống chế được mà ào ạt tuôn ra.

Kyuhyun, em biết không? Sự cao thượng của em càng khiến anh giống như một thằng khốn.

Anh nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Nếu chúng ta biết trân trọng nhau hơn thì có lẽ anh có thể đem đến cho em nhiều thời gian hạnh phúc hơn.

Bây giờ…cái gì cũng đã lỡ mất rồi.

Tôi muốn xiết chặt em vào lòng nhưng rồi chợt nhớ nên lại đành nương nhẹ tay ra. Cố cắn răng đè nén mong muốn của mình, tôi sợ em sẽ đau. Dù không trải qua nhưng trên cơ thể tôi hiện giờ như bị vô số vết đạn bắn vào. Vết thương ở trên người em nhưng sự đau đớn hành hạ lại ở trong lòng tôi, kịch liệt nhỏ máu.

Khi cơn chấn động qua đi, tôi nâng chiếc cằm nhỏ lên để em nhìn vào mắt mình, ôn tồn hỏi:

– Kyuhyun, em có nhớ lúc nhỏ chúng ta đã hứa hẹn điều gì không?

Không cần tốn thời gian nhớ lại, em gật nhẹ, đôi mắt sáng hơn sao trời ánh lên sự trìu mến chờ mong.

Tôi nhặt lấy một thân cỏ mềm, nhanh nhẹn tết thành chiếc nhẫn đơn sơ, vì đôi mắt nhòe đi mà phải làm lại hai lần mới xong. Cuối cùng, đưa thành phẩm ra trước mắt em, tôi trịnh trọng:

– Jo Kyuhyun, em có đồng ý ở bên anh cả đời, cùng yêu thương nhau, cùng chăm sóc nhau. Dù cho bệnh tật ốm đau cũng không chia cách, để Choi Siwon làm chú rể của em. Có đồng ý không?

Tôi thấy mắt em hơi dao động một chút rồi cuối cùng mỉm cười gật đầu. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất rồi. Nếu hai chúng tôi tiếp tục vì e ngại mà tránh né thì sẽ là thật sự bỏ lỡ nhau một đời này, một kiếp này.

Nhận được cái gật đầu của em, tôi hạnh phúc cầm lấy bàn tay gầy xanh xao cẩn thận  lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài, cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng.

Thời gian ngưng đọng tại đây, giống như chúng tôi từ khoảnh khắc này đã hòa làm một.

Từ nay, Choi Siwon sẽ là chú rể của Jo Kyuhyun mãi mãi.

Từ nay, chúng ta sẽ sống bên nhau cho đến khi nhịp tim và hơi thở cùng dừng lại,

đó gọi là cả đời.

Trời đang yên ắng bỗng nhiên ào qua một trận tuyết đầu mùa, từng bông mịn trắng xóa lất phất rải đầy xuống đất như một tấm thảm hoa.

Bàn tay đan chặt vào bàn tay. Đôi mắt em thâm tình nhìn tôi lưu luyến rồi mệt mỏi khép lại, giọng nói truyền đến bên tai càng lúc càng nhỏ:

– Siwon, em muốn ngủ rồi.

Càng chống chọi cơ thể em sẽ càng thêm đau đớn. Tôi cắn mạnh môi mình đến ứa máu.

Tầm mắt ngưng đọng lại trên khuôn mặt thanh tú, tôi mỉm cười thật tươi ghì nhẹ đầu em áp vào trong lồng ngực mình. Tôi muốn em có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập mạnh mẽ vì em.

– Không sao đâu Kyuhyun. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Khuôn mặt em thanh thản như sắp đi vào giấc ngủ, khóe môi cong lên để lộ ý cười mãn nguyện. Tôi nghe trong gió thoảng qua thanh âm nhẹ nhàng cuối cùng.

– Siwon, anh phải sống.

Ngủ đi Kyuhyun, anh đã biết rồi.

Tấm lòng của em.

Thủy chung của em.

Tình yêu của em.

Hết thải đều đã khắc sâu trong lòng anh từng chút một.

Bao nhiêu đau thương không còn có thế hành hạ. Bao nhiêu nước mắt cũng không cần rơi nữa. Từ nay hãy thật hạnh phúc ở đó mà chờ anh.

“Kyuhyun…”

đáp lại chỉ là tiếng gió rít buốt tai, người trong lòng đã không còn phản ứng nào nữa.

Lặng im.

Cô tịch.

Thê lương.

Tôi thấy tim mình bị hút đi, trống rỗng. Ngây ngốc ôm chặt vào lòng thân hình còn ấm nóng, bên tai chỉ còn nghe tiếng thở của mình.

Tôi cầm lên bàn tay còn đeo chiếc nhẫn cỏ đang rũ xuống vô lực, đặt lên đó một nụ hôn thật chậm, thật sâu.

Kyuhyun, anh yêu em.

Kyuhyun, nếu như có kiếp sau, anh sẽ nhận ra em đầu tiên, anh sẽ giữ em lại thật chặt trong tay mình. Sẽ không bao giờ ngu ngốc đánh mất em lần nào nữa.

Dù cho kiếp này, hay kiếp sau, kiếp sau nữa. Choi Siwon mãi mãi chỉ có thể là chú rể của một mình Jo Kyuhyun mà thôi.

Và mãi mãi, mãi mãi…đối với Choi Siwon, Jo Kyuhyun là duy nhất.

Khung cảnh trống trải, gió tuyết mù mịt. Ngày em đi, chẳng có lấy một tiếng khóc thương. Tôi cứ thế ôm chặt em vào lòng, không gào la, không than khóc. Tôi biết, từ nay không còn thứ gì có thể đả kích Choi Siwon được nữa. Cũng không còn ai có thể len lỏi được vào trái tim này.

Choi Siwon chỉ có một trái tim, trái tim mà Jo Kyuhyun đã mang theo đi mất.

Dịu dàng phủi từng đám hoa tuyết bám trên tóc trên người em, tôi vuốt ve đôi má đã không còn hơi ấm, thì thầm:

– Đợi anh, vợ à.

Một tháng sau khi Kyuhyun đi. Tôi đến tìm “ông chủ” yêu cầu được tiếp nhận vị trí của em, kỳ lạ là ông ta đã đồng ý.

Ngày Kang Min Jae nhậm chức cục trưởng, tôi chuẩn bị mang đến cho ông ta một món quà lớn để chúc mừng.

Lời phát biểu vừa kết thúc, người của tôi gài bom vào người nhanh chóng lao qua đám đông kích nổ. Một nhóm khác từ trên sân thượng xả súng vào bọn vệ sĩ đang đứng cạnh ông ta.

Loại được đám tay chân thân tín, nhân lúc mọi việc còn đang hỗn loạn, tôi nắm chặt trong tay khẩu súng đã dùng trước đó bước đến trước mặt ông ta. Vì thời khắc này mà tôi đã chờ đợi khổ sở rất lâu rồi.

Lần nay tôi không còn run tay nữa. Ba phát nổ dứt khoát lần lượt vang lên, một trong số đó xuyên qua đầu ông ta. Vậy là hết, như lời nói trước kia: nếu Kyuhyun chết, chính tay tôi sẽ giết ông ta bằng khẩu súng này.

Việc hoàn thành, tôi hài lòng rút lui.

Tối hôm đó trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền thay vào một bộ lễ phục cưới màu đen rất vừa vặn. Bộ quần áo này tôi đã mặc hôm đưa tang cho em, hôm nay lại một lần nữa được mặc vào.

Kể từ sau khi em đi, trời đất lúc nào cũng ngập ngụa trong tuyết trắng. Mấy cây đào trước nhà cũng bị một màu trắng nhức mắt đó bao phủ mà khô héo chết đi.

Tôi đứng trước mộ bia vuốt ve tấm di ảnh. Nụ cười của em sao lại nhẹ nhõm đến vậy, đôi mắt sao lại quyến luyến dịu dàng thế kia. Giống như chưa từng có một ngày xa nhau, tôi mường tượng ra bóng hình thân thuộc đang ngồi trước mặt thâm tình nhìn tôi. Vô thức quỳ xuống ôm lấy nhưng cảm giác được chỉ là sự lạnh lẽo của tấm bia vô tri vô giác.

Dịu dàng phủi những đám tuyết bám trên bia đá cứng nhắc, tôi cười khổ:

– Anh nhớ em quá, phải làm sao đây?

Nhớ lại lúc em nằm trong vòng tay của mình. Nhớ lời thề bên nhau suốt cuộc đời.

Vì trả thù mà vật lộn với đau đớn dày vò từng ngày để sống.

Giờ đây, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn gặp em.

Kyuhyun à. Anh không phải muốn làm trái di nguyện của em nhưng bản thân không thể chịu được nữa rồi.

Mỗi ngày không có em, thế gian này giống như địa ngục vậy, đến hít thở cũng thấy rất đau.

Nếu sống mà khổ sở như vậy thì chi bằng anh đến tìm em sớm một chút. Hơn nữa anh sợ nếu không mau chóng đi tìm thì em sẽ quên anh mất.

Tha thứ cho anh.

Khi gặp em ở đó anh sẽ từ từ mà để em trách phạt.

Từng bông hoa tuyết bám trên vai tôi trắng xóa.

Đến bên nấm mộ đất còn chưa kịp khô, tôi nằm xuống ngay ngắn đem từ túi áo ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ. Một đầu tai nghe chôn xuống đất, một đầu gắn lên tai mình, bật nút play.

“Nếu như em bước đến bên anh

Lúc ấy giống như anh có tất cả thế gian trong đời

Anh sẽ hét lên với trời xanh

Tất cả cuộc đời anh chỉ có mình em thôi

Khép chặt đôi mắt, đặt em trong lòng

Khẽ gọi tên em

Yêu em tha thiết

Em có nghe không?”

Viên đạn cuối cùng đã sẵn sàng trên nòng súng, tôi khép mắt mỉm cười bóp cò

“Đoàng”

Bên trời, tuyết vẫn rơi từng đợt thảm sầu, vô tình vun cho hai trái tim đã được bình yên bên nhau kia một ngôi mộ trắng xóa.

Cội đào trước mộ vì đông giá mà héo rũ nhưng đến mùa xuân này, chắc chắn nó sẽ nở ra những bông hoa đẹp nhất.

Vì anh đã tìm được em.

“Chào em, anh tên là Choi Siwon, gia đình anh vừa được chuyển đến khu này, rất vui khi được làm quen với em. Tên em là gì hả nhóc?”

“Em tên Kyuhyun, Jo Kyuhyun”

“Tên em đẹp quá, người cũng dễ thương nữa. Em có đồng ý khi lớn lên trở thành cô dâu của anh không?”

“Eh…cô dâu là gì?”

“Mẹ anh nói nếu thích ai đó, muốn sống với họ cả đời thì phải làm cho họ trở thành cô dâu của mình. Em có muốn sống với anh cả đời không?

….

“Em đồng ý”

Kyuhyun, kiếp này chúng ta quá vất vả để yêu nhau rồi. Trong kiếp sau, đừng ngu ngốc giấu kín tim mình nữa mà hãy dũng cảm nói ra. Được không em?

Advertisements