Nắng chiều tưới lên vạn vật một màu vàng nhạt tươi mát. Kyuhyun suốt một buổi chiều cứ đứng ngơ ngẩn ngoài vườn, đôi mắt tròn đăm đăm ngước nhìn mãi một hướng. Bên bức tường màu trắng, hai cây anh đào sóng đôi thản nhiên rải từng đợt lá vàng làm thành một chiếc thảm dày mềm mại phủ lên mặt đất vốn thô cứng.

Từ phía sau, một đôi tay dịu dàng choàng qua ôm lấy eo, hơi thở nồng ấm quen thuộc vuốt ve sau gáy:

-Bây giờ cây đào của em sẽ không còn cô đơn nữa. Nếu mùa xuân này chúng nở hoa, chúng ta ngày nào cũng cùng thức dậy ngắm hoa từ bên cửa sổ – anh gác cằm lên vai cậu nhìn sang căn nhà trắng tinh. – Cả màu sơn cũng đổi rồi. Căn nhà sẽ là tổ ấm cả đời này của chúng ta.  Có thích không?

Kyuhyun xoay người ôm lấy thân hình to lớn của anh, muôn vạn lời muốn nói đều muốn dùng lực đạo từ vòng tay siết chặt mà truyền đạt hết thảy.

– Cảm ơn anh.

Thanh âm ấm áp đưa đến bên tai tạo thành một ý cười hài lòng, Siwon không nói không rằng lập tức bế xốc cậu trên đôi tay rắn chắc, khuôn mặt giảo hoạt hướng về phía cửa sổ căn phòng:

– Anh còn có thứ này muốn cho em xem. Nhưng mà phải lên phòng đã.

Nhìn biểu tình không thể xấu xa hơn nữa của người kia, cậu xấu hổ vùng vẫy:

– Em…em có thể tự đi được. Mau thả em xuống đi.

Anh cười đắc ý nhướng mày lắc lắc đầu:

– Không thích. Nếu không muốn anh thật sự làm mấy chuyện xấu xa thì ngoan ngoãn nghe theo anh.

Cậu không còn cách nào đành mặc cho anh tùy ý đưa đi. Người làm trong nhà đang khẩn trương vận chuyển và sắp xếp lại đồ đạc nhìn thấy cảnh tình tứ của hai cậu chủ liền cúi đầu nhìn nhau cười ý nhị. Nằm trong vòng tay anh cảm thấy còn nóng hơn bị hơ trên bếp lửa, Kyuhyun lòng thầm oán giận cái người ngông nghênh này nhưng vẫn đành hết cách mà úp mặt vào ngực anh để che đi khuôn mặt đang đỏ như quả táo chín.

Một lúc sau, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức tranh đầy màu sắc được treo trên bức tường trắng quen thuộc. Bức tranh mà cậu đã vẽ chính mình như một vết mực bẩn vẩy lên nền giấy trắng muốt đã được anh sửa lại. Cậu phì cười, hai giọt nước long lanh nhỏ xuống tay anh nóng hổi. Khó khăn lắm mới nhận ra đám cỏ, mấy bông hoa và ông mặt trời kia từ những màu sắc nghệch ngoạc. Bên góc dưới cùng có có mộc và chữ ký của tác giả Choi Siwon nữa. Khả năng hội họa của anh quả thật làm cho người khác kinh ngạc.

Siwon say mê nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên của cậu. Vì sự nhẹ nhõm trong đó mà thấy mình có làm thêm bao nhiêu việc nữa cũng đều thật xứng đáng. Chỉ mong muốn giữ lại nụ cười này mãi mãi mãi mãi bên cạnh mình nhưng nghĩ đến đây một tia âm ỉ lập tức nhói qua tim , tin tức về quả tim phù hợp dường như vô vọng, nếu như tình trạng chuyển biến tệ hơn thì anh thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

– Có chuyện gì vậy anh?

Kyuhyun giương đôi mắt tròn nhìn vẻ thất thần của anh lo lắng hỏi.

Siwon nhanh chóng khôi phục lại thần thái tự nhiên âm yếm đặt cậu xuống giường, chống hai tay sang hai bên thân thể cậu:

– Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ liệu em có thích nó không? – anh cúi người kề sát vào mặt cậu để cho hai chóp mũi chạm vào nhau – Từ nay, anh không muốn em có những suy nghĩ xấu như trước kia nữa. Em là mặt trời của Choi Siwon, là nguồn sống duy nhất của Choi Siwon. Em chỉ được suy nghĩ như vậy thôi, biết chưa?

Kyuhyun không trả lời mà đột ngột nắm lấy cravat của anh kéo nhẹ, hai bờ môi lập tức chạm vào nhau ngọt ngào. Một nụ hôn đơn giản nhưng đủ làm nụ cười của anh rộng mở hơn bao giờ hết.

Nụ hôn vừa dứt, anh thuận thế đè cậu xuống giường đồng thời trưng ra khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất lưu manh:

– Chủ động như vậy, vừa dọn về nhà đã khiêu khích sự kiên nhẫn của anh rồi sao?

Kyuhyun lẩn tránh ánh mắt như sói săn mồi của anh, xấu hổ đến mức chỉ muốn úp mặt vào gối mà chết đi. Xúc động đúng là ma quỷ, lúc nãy vì cảm động mà nhất thời không khống chế được hành động của bản thân. Bây giờ thì hoàn toàn rơi tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.

Thấy gương mặt anh càng lúc càng cúi xuống thật gần cậu nhắm mắt định cứ vậy mà chịu trận thì chỉ cảm giác được bờ môi anh nhẹ nhàng phớt qua trán. Mở mắt ra đã thấy anh cười thật tươi bước xuống giường, vừa đắp chăn kê gối cho cậu vừa nói:

– Đành bỏ lỡ cơ hội tốt này vậy. Thân thể em còn chưa tốt, anh không muốn làm em bị thương. Hôm nay chuyển tới chuyển lui đã mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến giờ ăn anh sẽ gọi.

– Nhưng em đã hứa là sẽ nấu mì cho anh. Kyuhyun vừa định ngồi dậy đã bị anh ấn ngay trở xuống.

– Hôm nay không cần, anh cho em nợ. Ngủ một chút đi. Anh phải về thư phòng xử lý một số việc của công ty. Ngày mai anh sẽ đưa em đi thăm bố. Ngoan.

Siwon vừa định quay đi thì Kyuyun đã giữ tay anh lại, ánh mắt đau xót:

– Có phải vì em nên anh mới vất vả như vậy không? Chị ấy vì em nên mới…

Chỉ mới đến đây, Siwon đã đặt một ngón tay lên môi cậu, lắc đầu:

– Bây giờ anh đang rất hạnh phúc.

Chỉ một câu đơn giản nhưng thành ý vô vàn lớn lao. Chỉ cần có cậu là đủ rồi. Với tính cách của Eun Gi, chỉ cần cho cô một chỗ để trút giận thì có lẽ mọi việc mới nhanh chóng kết thúc. Tuy lần này công ty chịu tổn thất lớn hại anh phải mất nhiều thời gian và công sức chỉnh đốn nhưng trong lòng lại thấy may mắn vì người cô muốn trút giận là anh chứ không nhắm vào Kyuhyun.

– Đừng suy nghĩ lung tung. Mọi việc sẽ mau chóng ổn thỏa thôi. Phải tin anh.

Nhìn đôi mắt hằn đỏ những tia máu và khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ của anh, Kyuhyun đau lòng đến nhăn mày lại:

– Hay là anh cũng ngủ một lúc đi.  Mấy hôm nay đã không được nghỉ ngơi tử tế rồi.

Được người mình yêu quan tâm lo lắng. Hương vị ngọt ngào này quả thật làm người ta không thể dứt ra được.

Siwon không chần chừ phút nào lập tức kéo chăn nằm xuống sát bên cậu, thuận tay ôm lấy eo mềm, cất giọng sủng nịnh:

– Đúng vậy. Anh cũng nghĩ mình phải ngủ một chút.

– Anh không muốn về phòng mình sao? Em nghĩ là anh sẽ thoải mái hơn khi nghỉ ngơi ở đó – Kyuhyun hơi dịch người ra liền bị anh lôi lại.

– Không muốn. Phòng anh quá lạnh, khi ngủ sẽ bị cảm mất. Anh thích ngủ ở đây hơn. – Kẻ nào đó bướng bỉnh nói. – Hơn nữa từ nay anh chỉ ngủ ở đây thôi.

Cậu cố đẩy anh ra nhưng vô dụng, thân thể anh quá to lớn hơn nữa lại vô cùng chai lì mà giữ chặt cậu không buông.

– Đừng vậy mà. Anh sẽ gặp rắc rối nếu mọi người biết việc này đấy. Buông em ra đi.

– Không thích. Cứ để họ biết. Anh chỉ muốn sống bên người anh thích thôi. Có gì sai sao? – Úp mặt vào sườn cậu, anh làm ra vẻ tội nghiệp – Anh thật sự rất mệt, bây giờ lại thấy chóng mặt nhức đầu, hãy để yên như thế này thôi không được sao?

Kyuhyun lắc đầu với tính khí trẻ con của người đàn ông ba mươi tuổi này. Cậu mặc tình cho anh nghiêng người tựa sát vào thân mình. Chỉ một lúc sau đã nghe được tiếng thở sâu chậm rãi đều đặn vang lên. Bàn tay anh vẫn yên vị đặt lên bụng cậu.

Đưa tay vuốt mái tóc dày đen bóng, từng sợi tóc đan vào tay mát rượi như nước suối. Cậu cũng từ từ khép mắt lại với nụ cười vẫn còn đang vương vấn trên môi. Phải, lúc này cậu phải tin anh. Siwon hyung là người bản lĩnh thế nào cậu hiểu rõ nhất. Với cậu, chỉ cần hai người được yên ổn sống qua ngày bên nhau như bây giờ là đủ rồi.

Hai người bình yên đi vào giấc ngủ không mộng mị.

Ngoài trời yên lành không một cơn gió nhưng phía đông ít ai để ý có một đám mây đen đang dần dần kéo tới như báo hiệu cho trận bão cuối thu này sẽ không bao giờ chấm dứt.

************************

Buổi sáng, Siwon tranh thủ chút ít thời gian đưa Kyuhyun đến bệnh viện. Viện cớ đi thăm bố nhưng mục đích chính là để gạt cậu kiểm tra lại tình trạng theo định kỳ. Vừa nghe bác sĩ báo cáo kết quả không có gì thay đổi, Siwon cảm thấy tim mình nảy mạnh một cái như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không có tin gì mới chính là tin tốt nhất hiện giờ.

Từ trong bệnh viện đi ra, Kyuhyun mang vẻ mặt thắc mắc hỏi anh:

– Sao đột nhiên phải làm kiểm tra? Không lẽ tình trạng hồi phục có vấn đề gì sao?

Làm ra vẻ mặt bình tĩnh không một động thái bất thường nào, Siwon xoa đầu cậu cười nói thản nhiên:

– Không phải. Anh chỉ muốn chắc chắn tình trạng sức khỏe của em đang tiến triển tốt thôi. Không có gì đâu, đừng lo lắng.

Nhưng có vẻ như Kyuhyun vẫn chưa tin tưởng lắm, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Nhưng kiểm tra cũng quá chi tiết đi, không giống loại kiểm tra thông thường chút nào. Changmin cũng muốn em thường xuyên đến bệnh viện làm xét nghiệm, bây giờ đến lượt anh. Dạo gần đây tuy là sức khỏe không vấn đề gì nữa nhưng thỉnh thoảng lại thấy khó chịu trong ngực…

Vừa nghe đến đó, Siwon hoảng hốt xoay người cậu lại đối mặt với anh, thấp giọng hỏi:

– Em cảm thấy đau ở ngực? Khi nào? Sao không nói với anh? Mức độ thế nào? Bây giờ có đau nữa không?

Nhìn vẻ căng thẳng tột độ trên mặt anh, Kyuhyun sửng sốt đến nỗi chỉ biết lắp bắp:

– Em không sao. Chỉ là thỉnh thoảng thấy vậy nhưng sau đó thì mau chóng hết ngay. Bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại, kết quả khi nãy cũng rất tốt. Anh đừng lo lắng quá.

Lời trấn an của cậu dường như không có tác dụng, thái dương của anh lấm tấm rịn ra từng giọt mồ hôi lớn:

– Kyuhyun à, anh…

Anh định nói gì đó nhưng một loạt các ánh chớp lóe sáng liên tục ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Từ bên ngoài, một đám phóng viên từ đâu kéo vào vây quanh họ, tới tấp đặt câu hỏi:

– Cậu Jo Kyuhyun, có thông tin mới được tiết lộ rằng cậu tuy không phải là con ruột của ngài chủ tịch nhưng lại muốn giành tất cả số cổ phần của ngài ấy. Xin hỏi tin này có thật không?

– Cậu có thường liên lạc với bố ruột của mình không?

– Cậu Jo, nghe nói cậu vì mắc bệnh tâm thần mà không thể đến công ty tiếp nhận công việc lúc ngài chủ tịch lâm bệnh. Cậu có ý kiến gì về tin này?

– Bạn bè học cấp hai của cậu đã xác nhận cậu từng tự tử tại trường học nhiều lần trước đây. Tại sao cậu lại làm vậy?

– Vì vậy mà ngài chủ tịch mới nhốt cậu trong nhà sao?

– Cậu Jo…

– Cậu Jo..

Kyuhyun vô thức bước lùi về sau. Đám người xung quanh như một đám ong vo ve bên tai làm đầu bắt đầu đau buốt. Từng câu hỏi như những mũi kim nhọn sẵn sàng chỉa vào người cậu đang vô phương tự vệ. Dù rất muốn trốn chạy nhưng đôi chân như được khắc bằng đá không thể nào cử động được.

Đúng lúc đó.

“Bốp”

Trong chớp mắt đã thấy một thân người đang quằn quại nằm dưới chân. Siwon sừng sững như một khối núi khổng lồ đứng chắn trước mặt cậu, giương đôi mắt lạnh lẽo chỉ tay vào một người đang cầm máy ảnh đứng trước mặt:

– Cậu. Lập tức chụp lại cho tôi.

Cậu ta tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn run rẩy làm theo như cái máy.

“Bốp”

Lại một người nữa bị đánh ngã xuống đất.

Siwon xốc lại áo vest, điềm tĩnh nhìn đám người đang im phăng phắc vì sợ hãi :

– Nếu các người cần một tin tốt để viết bài, hãy đem chuyện Choi Siwon vô cớ đánh phóng viên lên trang nhất ngày mai. Còn bất cứ bài báo nào dám nhắc đến ba chữ “Jo Kyuhyun”, tôi sẽ lập tức làm cho nó trở thành bài viết cuối cùng của kẻ đã viết nó.

Trước lời cảnh cáo của anh, không một ai dám lên tiếng. Họ tự nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình mà nhanh chân chạy khỏi. Người này từ đầu tới cuối không hề mang vẻ mặt tức giận nhưng ánh mắt lại sắc nhọn hơn dao chỉ cần lia qua mặt cũng đủ làm máu họ đông cứng lại. Họ biết trọng lượng lời nói của Choi Siwon, và bất cứ ai dám thử xác minh lời cảnh cáo đó hãy chắc chắn rằng mình không hề hối tiếc mạng sống của bản thân.

Bọn người kia đi rồi, Siwon một tay ôm lấy thân người lạnh toát của cậu ra xe.

– Ngồi trong này chờ anh một chút. – Anh vuốt tóc cậu trấn an rồi đóng cửa xe lại. Trên mặt không chút cảm xúc đi thẳng một mạch về phía trước.

Ha Eun Gi đang đứng xem trò vui nhìn thấy anh đang đi về hướng mình thì đôi môi đỏ mọng không giấu được nụ cười đắc ý.

– Em đã nói rồi Andrew. Thứ anh nợ em, em sẽ dùng cả đời này mà từ từ đòi lại.

“Ầm”

Như một cơn gió lốc xoáy qua tai, Eun Gi định thần lại đã thấy anh đứng trước mặt mình, cú đấm vung qua vai cô truyền đạt hết thảy sự phẫn nộ. Một nhúm tóc dài bết vào bức tường phía sau lưng hòa lẫn cùng với máu huyết mơ hồ đến hoa mắt.

– Anh đã nói rồi, Eun Gi. Nếu muốn trút giận, hãy nhắm vào anh. Đừng bao giờ động đến em ấy.

Từng giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt kiều diễm ướt át. Người này dù đang đứng trước mặt, dù dang dùng đôi mắt cương nghị đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào mình nhưng trong cái nhìn lại hoàn toàn không có sự tồn tại của cô.

– Anh thật sự…vì cậu ta có thể làm đến mức này sao?

Siwon thu tay về, dùng một chiếc khăn chậm rãi lau máu trên đó, giọng trầm tĩnh:

– Anh sẽ không phản kháng nếu em làm gì anh, Eun Gi. Nhưng nếu em lại làm tổn thương Kyuhyun một lần nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Vứt chiếc khăn xuống đất, anh đĩnh đạc bước về phía chiếc xe có cậu đang đợi. Eun Gi nắm chặt tay cúi người nhặt chiếc khăn dưới đất lên, khóe môi vì ghen tức mà co giật liên hồi.

– Cậu ta cần phải tỉnh ngộ. Không ai xứng với Choi Thiếu Gia hơn cô đâu, Ha Eun Gi tiểu thư.

Từ phía sau, giọng nói của người đàn ông cất lên nhẹ bổng như lời dụ hoặc của ma quỷ. Eun Gi quay người lại sững sờ nhìn kẻ trước mắt.

– Nếu cô muốn làm gì đó đối với Jo Kyuhyun thì tôi có sẵn một kịch bản rất tốt đây. Cô có muốn thử không?

Park Jung Soo mỉm cười, khuôn mặt tuy hốc hác nhưng sự giảo hoạt trong mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt của một con sói đang thích thú khi từng bước dồn con mồi của mình về phía mép vực sâu hun hút.

Advertisements