Ngày 25 tháng 9

“Đừng mà Kyuhyun, anh xin em. Anh yêu em mà” Mắt anh đỏ hoe, giọng nói khàn khàn bất lực.

Tôi thở dài. Anh vẫn một mực muốn níu kéo không để tôi đi.

Đành vậy.

“Cũng được, em sẽ ở lại bên anh nhưng kể từ giờ anh phải thỏa mãn tất cả đòi hỏi của em, Siwonsi”

“Phải làm đến khi nào đây? Anh không muốn”. Mắt anh buồn rầu nhìn tôi.

“Đến khi em không còn nguyện vọng nào nữa thì thôi. Nếu không em sẽ lại bỏ rơi anh.” Tôi cười.

“Trước đây em chẳng bao giờ đòi hỏi anh thứ gì cả mà, Kyuhyun?”

Tôi lấy tay vỗ trán, sao người ta cứ có suy nghĩ áp đặt rằng tính tình con người sẽ không bao giờ thay đổi nhỉ?

“Giờ khác rồi. Anh không thể không đồng ý với em, Siwon”

Anh ngồi dưới sàn, xung quanh ngổn ngang những vỏ chai rượu, đầu tóc rối bù. Bộ dạng này làm tôi không thể chịu nổi nữa.

Ngày 1 tháng 10

“Hôm nay hãy dọn dẹp lại căn nhà đi, anh phải rửa chén, giặt giũ quần áo, thay vỏ gối, còn mấy lớp bụi này là sao chứ? Em không thích nhìn thấy bụi trên kệ sách hay bất cứ đâu trong nhà mình. Anh hãy sắp xếp lại hết đi” Tôi tức giận liếc nhìn những đồ vật ngổn ngang trong nhà. Thật bừa bộn.

“Nhưng nhiều việc như vậy, anh phải làm hết một mình sao?”. Anh thở dài, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch.

“Đúng vậy, đừng mong là em sẽ giúp đỡ anh. Em ghét người đàn ông của mình biếng nhác.” Tôi quay lưng đi tránh nhìn vào khuôn mặt đó.

Nhà bẩn như này muốn sống khỏe mạnh cũng khó.

“Hơn nữa từ giờ việc dọn dẹp nhà cửa hoàn toàn do anh phụ trách. Còn nữa, vứt đến toàn bộ rượu trong nhà đi.”.

Anh thất thiểu đứng dậy bắt đầu làm theo lời tôi từng chút một. Đầu tiên là lau dọn kệ sách, thu gom rác, đem quần áo bỏ vào máy giặt…Trong lúc anh đang làm tôi tranh thủ ngủ một giấc. Hy vọng cảnh tượng này sau khi thức dậy sẽ biến mất.

Ngày 5 tháng 10

Nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, đồ đạc cũng đã được sắp xếp lại ngăn nắp. Tôi hài lòng khoanh tay đứng bên cạnh chiếc ghế mềm mại thơm tho:

“Anh đi học nấu ăn đi. Lúc trước anh cứ ở công ty suốt ngày. Chuyện bếp núc hoàn toàn giao cho em, bây giờ anh tệ đến nỗi chẳng nấu được món nào ra hồn cả. ”

“Anh không muốn, lớp nấu ăn toàn là phụ nữ anh đi đến đó sẽ rất mất mặt”

Tôi cau mày đứng dậy

“Được thôi, mới đó mà anh đã chịu không nổi rồi. Em đi đây”

“Được, được…anh làm. Chỉ cần em đồng ý ở lại bên anh, việc gì anh cũng làm”

Từ hôm đó mỗi ngày anh đều đi đến lớp dạy nấu ăn, đám phụ nữ nhìn vào gã đàn ông mang tạp dề vụng về xoay ngược xoay xuôi thì không ngừng chỉ trỏ cười nói. Tôi thấy mang tai của anh đỏ lên như trái táo chín lấy làm buồn cười. Người này thật ngốc.

Ngày 15 tháng 10

Cuối cùng kỹ thuật nấu ăn của anh cũng đã tiến bộ được đôi chút, đối với những món không quá phức tạp làm cũng rất trơn tru. Tôi ngửi ngửi mùi thơm trên đĩa thức ăn gật đầu:

“Anh làm tốt lắm”

Anh mỉm cười nhìn lại tôi bằng đôi mắt trìu mến chờ mong.

” Giờ em muốn anh trở lại công ty làm việc. Em muốn chuyển đến nơi ở tốt hơn, hãy dùng số tiền tiết kiệm mình đang có đi. Tốt nhất là khu nào đông đúc một chút, có nhiều hàng xóm sẽ thuận tiện giúp đỡ nhau. Gangnam thì sao? Chỗ đó cũng rất tốt. Vì sẽ không còn tiền nữa nên anh phải kiếm thật nhiều để bù vào.”

Anh lập tức đứng phắt dậy phản đối.

“Không được. Lúc trước em nói là thích sống ở đây vì sự yên tĩnh, em còn nói chỗ ở không quan trọng, quan trọng là chúng ta được ở cùng nhau mà”

Tôi chán nản giải thích

“Bây giờ khác rồi, em không muốn cứ mãi ở nơi hẻo lánh này. Còn nữa…”

Nhìn hai hốc mắt sâu hoắm của anh tôi tỏ vẻ chán ghét.

“Chứng mất ngủ của anh có vẻ chẳng khá hơn mấy. Hãy đi bác sĩ tâm lý đi, buổi tối em ghét cảm giác có người cứ đi đi lại lại trong nhà. Như ma ấy”

“Anh sẽ dùng thuốc an thần”

“Không được, thuốc an thần sẽ làm anh mất tập trung, như vậy thì không thể trở lại làm việc được. ”

Dù không muốn nhưng cuối cùng anh phải chiều theo ý tôi. Trước ngày chuyển đi, anh đứng bất động trước hiên nhà cả buổi tối. Bóng lưng đơn độc in trên bức tường nhợt nhạt ánh đèn.

Lúc dọn dẹp đồ đạc, tôi kiên trì muốn anh vứt hết những tấm ảnh chụp chung.

“Em không muốn tường nhà cứ treo đầy ảnh như trước. Hãy để không gian để treo những bức tranh nổi tiếng, như vậy nhìn ngôi nhà mới có vẻ sang trọng chứ.”

Anh khóc, lần đầu kể từ hôm tôi muốn ra đi mới thấy những giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt bi thống

“Đây là kỉ niệm của chúng ta. Em không muốn giữ chúng sao?”

Tôi quay đầu đi

“Không muốn nữa”

Ngày 4 tháng 11

Bắt đầu những ngày anh trở lại với guồng quay công việc, tuy vậy việc nhà và bếp núc vẫn do anh phụ trách. Buổi chiều sau khi tan sở sẽ ghé ngang siêu thị mua thức ăn. Nấu nướng xong cũng là thời gian dọn dẹp giặt giũ. Sau khi dùng bữa tối sẽ gọi điện trò chuyện với bác sĩ tâm lý. Mọi thứ dần dần trơn tru như một thói quen.

*tiếng chuông cửa* Tôi ghé mắt nhìn ra.

Một cô gái thật xinh đẹp đứng rụt rè ngoài thềm

“Xin chào, tôi là người sống ở căn nhà bên cạnh. Thấy anh vừa dọn đến nên đến đây chào hỏi. Tên tôi là Ha Eun Gi…A” Cô thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên, đôi mắt to tròn cứ nhìn anh không chớp

Anh cũng cúi đầu đáp lại

“Chào bác sĩ. Hân hạnh được biết cô.”

Hàn Quốc quả nhiên nhỏ bé. Cô hàng xóm lại là bác sĩ tâm lý đang điều trị cho Siwon. Tôi để ý thấy cô mỉm cười khi nhận ra anh, nụ cười thật đẹp và tươi sáng.

Hàng xóm mới quả là một người nhiệt tình. Cô ấy thường mang sang những thức ăn ngon để biếu và trò chuyện cùng chúng tôi. Lúc rảnh rỗi còn giúp chăm sóc hoa cỏ ngoài vườn nữa.

Tôi hài lòng.

Đây đúng là một nơi tốt để sống.

Ngày 20 tháng 11

Chiều nay trời đổ mưa to, anh không mang theo ô nên để người ướt sũng chạy một mạch về nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn đống quần áo đem phơi bị gió mưa quăng quật ngoài ban công cằn nhằn.

“Lẽ ra trước khi đi làm anh phải xem dự báo thời tiết chứ? Đồ đạc ướt hết rồi. Người ngợm vậy là sao chứ?”

Anh bị cái lạnh làm cho run rẩy đi từng bước chậm rãi về phía tủ lấy ra một chiếc khăn khô lau tóc. Bờ môi tái nhợt nở nụ cười hối lỗi

“Anh xin lỗi. Vì sáng nay có cuộc họp quan trọng nên anh quên kiểm tra lại trước khi đi. Anh sẽ dọn dẹp rồi nấu bữa tối. Đợi một chút”

Anh cúi đầu đi vào nhà tắm. Tiếng nước xả ào ạt làm tôi thấy khó chịu vô cớ. Chiều nay cô hàng xóm đi đâu nhỉ? Tôi mong mãi mà chẳng thấy cô ấy sang như mọi khi. Cô ấy ốm chăng? Hay là bận việc gì?

Bữa tối anh làm qua loa hơn mọi khi. Chỉ có món trứng bác đơn giản với soup rong biển. Tôi ngồi trên bàn ăn, mắt cũng lạnh đi mấy phần

“Anh gọi đây là một bữa ăn sao?

Khuôn mặt anh hơi ửng hồng, mệt mỏi đáp

“Xin lỗi, Kyuhyun. Hôm nay anh hơi mệt, có lẽ bị cảm rồi. Hôm khác anh sẽ nấu món khác ngon hơn.”

Kết quả anh chẳng ăn được mấy thì đã vào phòng nằm.

Nửa đêm anh phát sốt, trên trán rịn ra không biết bao nhiêu là mồ hôi, mày cứ nhíu lại như là đang rất khó chịu. Tôi đứng bên giường nỗ lực gọi

“Ya. Siwon. Anh mau dậy uống thuốc đi. Còn phải thay quần áo khô nữa, quần áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi cả rồi. Mau dậy đi.”

Nhìn chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Chỉ cần kéo ngăn đầu tiên ra sẽ thấy thuốc hạ sốt trong đó.

Anh vẫn khép chặt mắt, cơn sốt bắt đầu khiến thần trí mê sảng. Anh đưa tay quơ qua lại trong không khí miệng lẩm bẩm

“Để anh đi. Để anh đi đi, Kyuhyun”

Tôi cố gọi lần nữa, giọng gắt gao hơn

“Anh mau mở mắt ra đi. Định như vậy mà chết đi sao? Tên khốn này. Mau thức dậy cho tôi.”

Vô tác dụng.

Tôi tức giận bỏ ra ngoài hiên ngồi. Nhà cô hàng xóm vẫn còn sáng đèn. Làm cách nào gọi cô ấy sang đây nhỉ? Đã khuya lắm rồi nhưng tôi rất mong được gặp cô ấy ngay bây giờ.

Vừa nghĩ đến đây đã thấy bóng dáng thanh mảnh quen thuộc từ ngoài cổng đi vào. Tôi mừng rỡ đến quên cả chào hỏi. Cô đưa tay ngập ngừng một lúc rồi ấn chuông cửa.

“Cửa không khóa đâu, cô cứ vào đi” Tôi đứng bên cô thì thầm.

Cô đưa tay đẩy nhẹ, tức thì cánh cửa mở ra.

Đêm ấy, cô ở lại nhà tôi đến tận sáng hôm sau.

Ngày 2 tháng 12

“Từ nay hàng tuần chúng ta hãy tổ chức party đi. Mời đám bạn thân đến. Không khí im lặng trong nhà làm em phát ngấy.” Tôi vừa nói vừa thích thú nhìn đĩa bánh gạo mà Eun Gi vừa mang sang chiều nay.

Anh gật đầu

“Ừm. Anh sẽ liên lạc với họ.”

“A. Mời cả Eun Gi nữa nhé. Hôm trước nhờ cô ấy cả. Chúng ta phải làm gì đó cảm ơn chứ”. Tôi làm như đột ngột nhớ ra hào hứng đề nghị.

“Ừm” Lần này anh không nói thêm gì nữa.

Kể ra cô ấy sống một mình chắc cũng rất buồn tẻ. Lại là con gái, có những việc không có đàn ông thì thật khó khăn. Giống như hôm trước ống nước bị hư, cũng may có Siwon sang giúp nếu không chắc căn nhà bị biến thành bể bơi cỡ lớn.

Tôi chống tay nhìn ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài

“Nhờ cô ấy mà bệnh mất ngủ của anh đã khá lên rồi. Anh nên làm gì đó để cảm ơn cô ấy đi”

Anh vẫn không có biểu hiện gì là nghe thông lời nói của tôi, lơ đễnh gật gật

“Anh sẽ mua tặng một món quà gì đó. Em đừng lo”

Cuối tuần đó chúng tôi mời đám bạn thân lâu năm đến nhà. Bọn đầu bưới ấy đi đến đâu cũng đều nghịch như quỷ sứ, nhưng vì vậy mà không khí trở nên thật náo nhiệt. Siwon ngồi giữa bọn họ nở nụ cười hiền lành khi nghe một đứa pha trò. Tôi bĩu môi, anh lại biết cười rồi đấy à?

Eun Gi cứ bận rộn bên bếp nướng. Mỗi khi thịt chín cô lại cắt một đĩa to đem đến cho anh.

Tôi phì cười.

Ngoài trời mưa tuyết thật lớn

Ngày 23 tháng 12

“Em muốn mua một con chó. Em muốn ngắm bàn chân ngắn ngủn của nó chạy đi chạy lại trong nhà như Dokda lúc trước ấy”. Tôi nói khi chúng tôi đang cùng nhau dạo phố.

Ánh mắt anh tối lại. Dokda là con chó mà chúng tôi yêu thương như con ruột của mình. Nó về nhà từ khi mới mở mắt. Đến năm 8 tuổi thì qua đời do một vụ tai nạn.

“Không nuôi có được không? Chẳng con nào thay thế được Dokda cả”

Tôi lắc đầu bác bỏ kháng nghị của anh

“Em nhất định phải có một con. Hơn nữa hàng ngày anh phải đưa nó đi dạo vào buổi sáng như Dokda trước kia”

Tôi kiên trì đi vào một cửa hàng bán thú cưng, trùng hợp lại có một con chó nhỏ có màu lông giống hệt Dokda của chúng tôi.

Từ đó, trong nhà lại có thêm thành viên mới. Dokki

Ngày 1 tháng 1

Buổi sáng, anh đeo vòng cổ vào cho Dokki rồi dẫn nó ra khỏi nhà. Tôi tiễn anh ở bậc thềm, mỉm cười vẫy tay. Nhìn bóng lưng rẽ vào lối đi đến công viên nụ cười bất chợt tắt lịm.

Vài phút sau căn nhà bên cạnh cũng mở cửa, cô bác sĩ hàng xóm dẫn theo một con chó có màu lông nâu thật đẹp. Cô cũng đi theo hướng mà Siwon đã đi khi nãy. Tôi hít vào một hơi thật sâu khí trời mát mẻ buổi sớm, vươn vai.

“Chà, hôm nay thời tiết thật tốt. Nhiều người đi dạo quá nhỉ”.

Ngày 13 tháng 2

Ngày mai là Valentine. Tôi muốn đi siêu thị chọn món quà cho Siwon. Tình cờ bắt gặp cô hàng xóm cũng đang lựa chọn vài thứ đồ bên khu nguyên liệu làm bánh. Tôi bước đến chào cô ấy. Nhìn qua trong giỏ toàn là những thứ cần thiết để làm chocolate. Tôi mỉm cười ý nhị. Chắc là cô ấy đã có người mình thích rồi.

Tôi không xem đồ nữa mà quay trở về nhà. Có lẽ tôi đã chọn được món quà vừa ý cho anh rồi nhỉ?

Ngày 14 tháng 2

Anh nói Eun Gi hẹn gặp ở một nhà hàng sang trọng, bảo là có việc muốn nói. Anh chần chừ còn tôi thì nhiệt tình khuyên anh nên đi. Dù sao cô ấy cũng đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều.

Tôi háo hức vào phòng ngắm chọn trang phục. Cuối cùng Siwon của tôi xuất hiện sau phòng thay đồ, đẹp trai nhã nhặn như một hoàng tử. Tôi ngây ngất ngắm nhìn anh từ đầu đến chân. Hoàn hảo.

“Lát nữa anh sẽ về đón Valentine với em” Anh mỉm cười nhìn tôi ngọt ngào

“Ừm, em sẽ đợi” Tôi gật đầu cười tiễn anh ra cửa.

Anh đi rồi. Tôi đăm đăm nhìn theo bóng dáng dần khuất, nước mắt không biết từ khi nào đã nhuộm ướt khuôn mặt.

Xin lỗi Siwon.

Em không thể giữ lời hứa với anh được nữa. Em phải đi rồi.


Ngày 20 tháng 9

“Kyu, anh không về đón em được, công ty có nhiều việc quá. Em và Dokda hãy tự đi taxi đến nhà hàng đó nhé. Anh sẽ đến ngay sau khi giải quyết xong việc còn lại.” Giọng anh khẩn trương vang trong điện thoại cũng tiếng lật mở tài liệu sột soạt.

“Ừm, em hiểu rồi. Gặp lại anh sau vậy.” Tôi cười nhìn xuống Dokda đang chờ mong được ra ngoài.

Thời tiết cuối thu thật tốt.

* Tin mới nhận: một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc Gyeongin. Theo những gì vừa được cập nhật nguyên nhân là do một tài xế say rượu không làm chủ được tốc độ đã đâm vào một xe taxi đang chạy cùng chiều. Hiện tại chưa thống kê được mức độ thiệt hại về người và phương tiện.*

“Kyuhyun, em nhìn anh đi. Kyuhyun. Mở mắt ra đi em. Chúng ta đã hẹn nhau đi ăn mà. Làm ơn đừng đi.” Anh ôm lấy thân thể lạnh giá đầy thương tích của tôi, cật lực lắc đầu phủ nhận hiện thực tàn nhẫn.

Linh hồn mờ ảo của tôi chỉ có thể đứng một bên mà nhìn anh gào khóc. Làm sao đây Siwon? Chúng ta phải làm sao đây? Em không nỡ rời xa anh. Tôi cúi đầu, nước mắt không thể nào khống chế nổi nữa tuông lã chã trên má.

Chúng ta vô vọng rồi Siwon à…

“Kyuhyun, chờ anh. Anh sẽ đi với em” Đôi mắt anh dại đi, lấy con dao rọc giấy trong túi áo dứt khoát rạch một đường lên cổ tay. Máu chảy thành một đường nhỏ xuống nền gạch tạo thành từng tiếng lanh tanh khô khốc.

Tôi hoảng loạn quỳ xuống muốn tìm gì đó băng lại vết thương nhưng đôi tay vô hình không thể đụng vào bất cứ vật gì nữa. Nhìn máu tràn ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt anh cũng dần trắng bệch, tôi thảng thốt gào lên nhưng nhà xác lạnh tanh không một ai có thể nghe thấy tiếng kêu vô vọng của tôi cả.

Trừ một người.

“Đừng khóc, Kyuhyun…Anh nhìn thấy em rồi”


Tôi biết rằng mình chưa thể đi. Anh đã mất hết ý chí muốn sống của mình. Nếu tôi đi, anh sẽ chết. Hơn nữa, tôi không nỡ rời xa anh.

Nhìn thân hình gày gò không còn sức sống đang tự bỏ mặc mình giữa vòng vây của rượu và kí ức, tôi đau đến tê dại. Tôi phải nghĩ cách để lôi anh ra khỏi đó.

Vậy là trò chơi thực hiện tâm nguyện bắt đầu.

Những ngày đầu anh quay cuồng với việc nhà, tôi đau đến không thở nổi. Một người đàn ông vốn chỉ biết cầm bút thực hiện các bản vẽ tinh tế cho những công trình thì nay lại phải cầm chổi quét dọn những thứ rác rưởi đang ngập ngụa khắp nhà. Tôi nén khóc tự nhủ: điều này tốt cho anh, Siwon à.

Ngày anh bị người ta cười nhạo trong lớp học nấu ăn. Tôi phì cười trước dáng vẻ ngô nghê nấu khoai tây còn nguyên vỏ mà nước mắt cứ giàn giụa trên má. Cố lên Siwon, điều này tốt cho anh. Từ nay anh phải tự chăm lo bữa ăn cho mình. Không được bỏ bữa, không được làm qua loa đại khái. Anh phải sống thật khỏe mạnh, Siwon của em.

Ngày dọn nhà đi. Tôi cắn răng bảo anh vứt hết những tấm ảnh chụp chung và những đồ vật liên quan đến mình. Phải rồi Siwon, anh đừng giữ lại nó nữa. Ngay cả căn nhà đã từng là tổ ấm của chúng ta, em muốn anh từng chút từng chút một mà bỏ lại quá khứ đau thương này. Em nghĩ em đang làm điều tốt nhất cho anh, ông xã à. Anh phải tập quên em.

Ngày mưa hôm ấy, tôi nhìn chiếc ô dựng ở góc nhà, trong lòng như lửa đốt. Anh nhất định sẽ bị ướt mất, tôi phải làm sao đây? Từng giọt mưa bắt đầu phớt qua trời, tôi chạy ra ban công cố thu vào quần áo đang phơi nhưng một lần lại một lần, bàn tay cứ xuyên qua như một làn khói trắng. Tôi điên cuồng quơ qua chiếc áo, tôi nhất định làm được, tôi phải giúp anh lấy số đồ này vào nhà. Cuối cùng, cái ông trời trả cho sự cố gắng của tôi là một cơn bão tơi bời gió giông cùng nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Anh bị sốt, tôi khẩn trương đến run rẩy. Nhìn dáng vẻ đau đớn đang nằm vô lực trên giường mà trái tim như bị ai bóp chặt. Tôi muốn chăm sóc anh, tôi muốn thay quần áo khô, mang thuốc tới và dùng khăn lau mặt để hạ sốt. Nhưng hiện thực phũ phàng, tôi chẳng thể làm được gì ngoài trơ mắt đứng nhìn. Tức giận với chính bản thân mình, tôi chạy ra ngoài hiên cầu xin ông trời thương xót. Cũng may ngài nghe thấy lời tôi mà gửi đến một Ha Eun Gi. Cô đi vào nhà, làm hết những việc mà đáng lẽ tôi nên làm. Siwon, cô ấy thật dịu dàng, có phải đã thích anh rồi không? Nhìn ánh mắt cô ấy đi, em thấy khó chịu quá nhưng còn biết làm sao đây? Có lẽ đây là người được gửi tới để thay em chăm sóc cho anh. Đau lắm, Siwon, nhưng nếu điều này tốt cho anh, em sẽ chấp nhận.

Tôi đưa được anh về cuộc sống bình thường, có bạn bè, có người quan tâm. Nhìn thấy nụ cười lại nở trên đôi môi vốn khô héo ấy, tôi mừng đến phát khóc. Anh vất vả rồi, Siwon à. Tôi nhìn Dokda bên cạnh, đôi mắt ướt át của nó thoáng một vẻ buồn rầu. Mày đừng buồn Dokda, sau khi chúng ta đi rồi anh ấy sẽ rất cô đơn. Hãy để EunGi và Dokki ở lại với anh ấy. Được không? Mày cũng muốn làm điều tốt cho anh ấy mà.

Hôm nay là Valentine thứ mười ba của chúng tôi, cũng là lúc tôi phải đi rồi. Anh đã có thể sống mà không cần có tôi nữa.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối tôi gục xuống sàn. Linh hồn dần tách ra thành từng mảnh sáng lấp lánh trong đêm. Đi đi, tình yêu của em. Anh hãy cho cô ấy một cơ hội và cũng là cho bản thân mình nữa. Cơ hội để tìm lại nụ cười đã mất. Cơ hội hàn gắn trái tim vỡ nát đau thương. Em không thể ở bên anh, không thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa rồi.

Bây giờ, điều cuối cùng mà tôi có thể làm chính là từ bỏ anh. Điều này tốt cho anh mà, đúng không? Siwon.


Siwon:

Tôi đứng im bất động trước căn nhà cũ, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang phát sáng. Tôi vừa gửi tin nhắn cho Eun Gi. Nội dung chỉ có ba chữ “Tôi xin lỗi”, xin lỗi vì đã không đến được và cũng xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của cô.

Em của tôi đã đi rồi.

Dù không thể trực tiếp nhìn thấy nhưng tôi biết em đã không còn trên thế gian này nữa.

Có lẽ đến phút cuối cùng, em đã đi rất thanh thản.

Vì em, tôi cố gắng học cách tự lo cho mình. Vì em, tôi không từ chối cơ hội mà em cố tình tạo ra cho tôi và cô ấy. Vì em, tôi cố cười như thể là tôi đã ổn.

Em đã mệt mỏi lắm vì lo lắng cho anh phải không? Kyuhyun. Anh xin lỗi vì không thể làm giống như ý em được, trái tim anh có em đã là quá đủ rồi, nó không còn khe hở để dung nạp thêm bất cứ ai nữa.

Dù nhớ em phát điên, dù muốn gặp em biết chừng nào nhưng anh sẽ sống, Kyuhyun à. Anh sẽ chăm sóc Dokki và cố gắng sống hết quãng đời còn lại để em có thể nhẹ nhõm mà ra đi.

Điều đó tốt cho em, phải không Kyuhyun?

Advertisements