Gặp người quen nhưng hắn lại là Thái tử

Tôi ngồi trên một chiếc du thuyền loại sang trọng nhất làm chuyến du ngoạn vòng quanh đảo Jeju. Hôm nay thời tiết thật tốt, tôi cứ để mặc cho thuyền thả trôi theo sóng biển gập ghềnh. Hiếm khi được thảnh thơi giữa những lịch trình dày đặc vì thế hôm nay ra ngoài là mang theo tâm trạng phải nghỉ ngơi thật tốt.

Thế nhưng ông trời trêu ngươi. Đang nằm phơi nắng trên mạn thuyền thì một cơn sóng lớn từ đâu đột ngột ập đến làm tôi không kịp trở tay. Chiếc thuyền chòng chành lắc mạnh rồi hất tôi văng xuống đáy biển sâu hun hút. Một con cá mập đen cứ lượn lờ xung quanh như chực muốn bổ nhào vào tôi. Giữa con sóng hung tợn, tôi có vươn tay tìm lấy tia hy vọng sống sót nhưng chúng cứ nhấn tôi chìm xuống sâu hơn giữa bóng đêm của đại dương tăm tối.

Choàng người tỉnh dậy, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng. Thì ra cảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ, tôi định đưa tay lên lau trán nhưng phát hiện mình bị quấn chặt bởi một chiếc chăn bông. Gì đây? thói quen ngủ của mình từ khi nào lại tệ đến vậy?

Khoan đã, cảm giác bồng bềnh này là sao chứ? Rõ ràng đã thoát khỏi cơn ác mộng khi nãy rồi mà.

Tôi định thần cất đầu nhìn xung quanh. Cái cảnh tượng quỷ quái gì vậy?

Bên cạnh là mấy mươi người ăn mặc theo lối cổ trang kỳ lạ còn tôi thì đang được khiêng đi trên một chiếc kiệu lớn. Là đóng phim sao? Tôi bàng hoàng cố lục lọi trí nhớ. Rõ ràng bảng lịch trình tháng này không hề có mục nào là đóng phim cả. Không lẽ mình nhớ nhầm? Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ một người cao niên đang đi bên cạnh kiệu :

– Chú à. Chúng ta đang đóng phim gì vậy? Khi nào thì xong cảnh này?

Người đó nhìn tôi giống như không hiểu thông những lời vừa rồi, vẫn cúi đầu tiếp tục đi. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục :

– Ít ra cũng phải cho tôi biết là mình quay đến cảnh nào chứ? Bị bó lại như thế này thật khó chịu.

Đến đây ông ta mới cung kính nói một cách chuyên nghiệp theo kiểu cổ:

– Phúc nhân gia, người đừng nói mấy chuyện kỳ lạ nữa. Hôm nay là đêm thị tẩm đầu tiên của người. Hãy làm cho thái tử thật hài lòng thì để giữ được mạng sống.

Tôi kinh hãi. Là phim Boylove sao? Lại còn cổ trang nữa chứ. Điên mất thôi. Hyung quản lý nhận cái của nợ này khi nào vậy chứ. Một ca sĩ ballad như tôi sao lại có thể đóng thể loại này, lại còn có cảnh giường chiếu nữa. Nghĩ thôi đã thấy mất mặt, tôi vùng vẫy hét lớn:

– Đạo diễn, tôi muốn gặp đạo diễn. Hợp đồng này chưa có sự đồng ý của tôi.

Kết quả chẳng ai trong đoàn làm phim xuất hiện, họ quay kiểu gì vậy? Chỉ có đám người bên cạnh nghe thấy tôi điên cuồng la hét liền hoảng loạn dừng kiệu, một tên trong số đó nhanh tay lấy một miếng vải cột chặt miệng tôi lại. Đoàn người lại tiếp tục đi.

Vậy là cuối cùng vẫn phải quay cho hết cảnh.

Đám người đưa kiệu đến một căn phòng thắp đầy nến thơm, cẩn thận khiêng tôi đặt lên giường rồi rời khỏi. Tôi nhìn quanh, đoàn làm phim này đầu tư cũng rất có tâm. Bối cảnh căn phòng tráng lệ như thật. Lần này nhất định là hyung quản lý lại nhận hợp đồng mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Sau khi xong cảnh nhất định tôi phải bàn với đạo diễn hủy vai này rồi mắng hyung ấy một trận. Dù có phải bồi thường hay bị bôi bác trên truyền thông cũng được, không khí của cảnh quay làm tôi phát ốm mất.

Có tiếng chân người qua lại nhộn nhịp trước cửa phòng, hồi lâu sau nghe bên ngoài vang lên tiếng nói the thé của người ban nãy:

– Thái tử điện hạ, người đã được đưa đến.

Tiếp sau đó là im lặng, rồi cửa phòng đột ngột mở toang. Tôi bị bó chặt trên giường không thể cựa quậy, chỉ có thể nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Họ định quay liên cảnh sao?

Người nọ bước đến bên giường, giờ thì tôi có thể thấy được dung nhan của hắn. Mày rậm mắt sâu, y phục màu xanh đậm ôm lấy cơ thể cao lớn gọn gàng.

A, đây không phải là diễn viên Choi Siwon nổi tiếng khắp Hàn Quốc sao? Vừa rồi hắn ta còn nhận được giải ở liên hoan phim quốc tế gì đó. Sao mới phút chốc mà đã xuống dốc đến mức phải nhận loại phim này?  Nhưng mà dù nói sao thì quần áo cổ trang này cũng thật hợp với thân hình của hắn, mái tóc giả được búi cao kia nữa, hoàn toàn tôn lên vẻ uy nghiêm của một vương giả.

Mặc kệ, tôi kịch liệt ra hiệu để tên đó giải thoát mình khỏi đống chăn quấn chặt và mảnh vải bịt miệng này. Đáp trả lại một đống cử chỉ nhiệt tình của tôi cùng màn ư a bày tỏ sự bất mãn sâu sắc, tên ngốc đó vẫn giống như không hiểu gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên giường.

“Giờ anh lại còn muốn quay tiếp sao? Ông đây sắp bị nóng chết rồi đây này”

Cuối cùng, anh ta mới chịu vươn tay kéo miếng vải trên miệng của tôi xuống. Trước khi lấy lại được hơi thở tôi nhanh chóng tuôn ra một tràn dài uất ức:

– Này, gọi đạo diễn đến gặp tôi đi. Hợp đồng này không hợp lệ, tôi chưa bao giờ đồng ý quay bộ phim nào trong đời cả. Chúng ta dừng ở đây thôi.

Gương mặt không biểu lộ tia cảm xúc nào, anh ta chỉ nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt.

– Anh có hiểu lời tôi nói không vậy? Tôi là ca sĩ, không phải là diễn viên. Mau thả tôi ra đi.

Cuối cùng, anh ta cũng chịu mở miệng nhưng lời nói đầu tiên lại là:

– Ngươi làm vậy là để thu hút sự chú ý của ta?

Tôi nghe mấy lời đó, máu lập tức sôi lên tới đỉnh đầu. Đoàn làm phim này có cần nhây từ vai chính đến vai phụ như vậy không?

Bực tức, tôi quát lớn:

– Ông đây không cần thu hút sự chú ý của ai. Bản thân đây cũng là “hoàng tử mùa thu” rồi nhá. Vậy nên tôi sẽ không đời nào hạ mình mà đóng loại phim này đâu.

Hắn nghe qua làm ra vẻ nhạc nhiên:

– Ngươi cũng là hoàng tử? Nhưng nước Ga wool* này ta chưa từng nghe qua.

*Ga wool nghe đồn nghĩa là mùa thu ấy

Tôi nghênh mặt khinh thường kiến thức nông cạn của hắn. Khắp Hàn Quốc này có ai mà không biết đến hoàng tử mùa thu Jo Kyuhyun. Những bản tình ca của tôi tới giờ vẫn còn đạt vị trí cao trên các bản xếp hạng đấy.

– Biết nhau rồi thì mau thả tôi ra. Việc hợp tác này phải bàn lại…

“Phịch”

Chưa kịp nói hết câu, tên bạo lực đó đã một tay túm lấy chăn hất tôi văng xuống đất đau điếng. Còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng hắn cất lên lần nữa:

– Người đâu? Có gian tế đột nhập.

Tức thì cánh cửa mở toang, một đám thị vệ mặc áo giáp hung dữ xông vào giữ chặt tay đè tôi xuống đất. Lúc này tôi mới kịp nhận ra cái hiểm cảnh phi thường mà mình đang đối mặt.

“K…K…Không phải quay phim sao?”

Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng một nhân viên nào trong đoàn. Đám người này lại không có vẻ gì là giả vờ.

Đầu tôi “ccong ” một tiếng…không lẽ giống như mấy bộ phim truyền hình, mình thật sự xuyên không về cổ đại rồi sao?

Bọn chúng một chút nương tay cũng không có, cánh tay tôi bị kéo ra sau đau đến mờ mắt. Một vạt áo xanh từ lúc nào phất phơ trước mặt, người kia cúi xuống nâng mặt tôi lên, cái nhìn như muốn xiên tôi thành một xâu thịt nướng:

– Nói, ngươi là gian tế của ai? Nếu nói sai nửa câu lập tức sẽ bị chém đầu.

Khí thế quỷ dị của hắn dọa tôi đến muốn ngốc nghếch đi nhưng cũng may đầu óc lanh lợi còn kịp trấn tĩnh. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt:

– N…n…ngài không ấn tượng sao? Tôi làm vậy là để tạo thêm không khí cho đêm nay thôi mà.

“Jo Kyuhyun, mày đang nói cái quỷ gì vậy?” Tôi thầm rủa xả bản thân mình.

Hắn nhướng mày nhìn tôi, giống như đang đánh giá mức độ có thể tin tưởng trong đó. Thấy người kia còn đang suy nghĩ, tôi không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục dùng lời êm tai dụ hoặc hắn:

– T…Thái tử điện hạ. Nếu tôi thật sự là người ở cái nước Ga wool gì đó thì có dạy dột tự mình khai ra không? Tôi thật sự chỉ muốn đùa thôi mà.

Đến đây, không hiểu trong đầu hắn đã thông suốt việc gì liền phất tay ra hiệu. Bọn thị vệ lập tức lui ra không một tiếng động. Được tự do nhưng tôi chẳng còn sức để đứng dậy đầu óc hiện giờ giống như bị đổ vào đó một đống bột nhão, không thể động não mà nghĩ thông bất cứ chuyện gì nữa. Điều duy nhất còn ý thức được là phải tìm mọi cách giữ lại mạng sống trước đã. Nếu như đây không phải là một cơn mơ chết tiệt thì tên đó là thái tử, bọn lúc nãy là người hầu và tôi đêm nay được đưa đến đây để hầu hạ hắn.

Tên có thể là thái tử đó sau khi lệnh cho người thả tôi ra liền đi đến bên giường ngồi xuống, đôi mắt quỷ dị làm tôi gai hết cả người. Hắn chống tay lên cằm, khóe miệng nhếch thành một nụ cười gian manh:

– Đến đây. Chứng minh cho ta thấy.

What? Hắn muốn tôi chứng mình cái gì mới được chứ?

Đôi tay tôi lạnh toát nắm chặt lấy nhau, run rẩy:

– C..Chứng minh?

Hắn nghiêng đầu, một tay vỗ vỗ lên giường:

– Phải, chứng minh lời ngươi nói là thật.

– Nếu không thì phải chết sao? Tôi bị dọa đến trong miệng từ lúc nào cứ toàn tuôn ra mấy lời ngốc nghếch.

– Đúng vậy. Hắn xác nhận, cái nhìn từ đầu tới chân như thể đã túm được tôi trong lòng bàn tay.

Hai gối đã muốn nhũn ra từ lâu từ vô thức nhích lại thật gần chiếc giường hoa lệ dù ý thức ngàn lần muốn làm điều ngược lại.

“CMN. Bây giờ lại phải mất đời trai vào tên cổ trang này để giữ mạng sao? Jo Kyuhyun ơi là Jo Kyuhyun, từ nay còn dám ngẩng mặt nhìn ai được nữa đây?”

Mặc kệ, phải sống đã. Tôi dùng hết can đảm cả đời nhào đến ôm hắn vật ra giường. Y phục mỏng tang trên người cọ cọ vào da mát lạnh, mái tóc dài của tôi phủ xuống mặt hắn đang mang mấy phần kinh ngạc. Lúc này, trong đầu tôi bỗng nảy lên ý nghĩ : dù phải thất thân nhưng khí thế nhất định không được yếu hơn đối phương.

Tôi vuốt vuốt má và cằm của hắn, sau đó lại cúi sát vào tai kẻ đang bị mình đè lên, thì thầm:

– Đêm nay muốn làm gì cũng được nhưng ông đây phải nằm trên.