Changmin đang ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng công ty. Nhưng nhìn kĩ thì các loại văn kiện giấy tờ cần giải quyết chất thành đống bên cạnh không mảy may thu hút được sự chú ý của anh. Đôi mắt chăm chú thể hiện sự tập trung cao độ nhưng trên tay đang cầm lại là một tập hồ sơ của một bệnh viện nước ngoài vừa gửi đến. Hồi lâu, anh chau mày bỏ xấp giấy trở lại bàn, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt:

– Vẫn là không có ích gì cả.

– Anh đang rầu rĩ chuyện gì thế, bác sĩ?

Giọng nói vang bên tai kèm theo ngữ khí cười cợt, không cần quay đầu lại Changmin cũng biết đó là ai. Tên đầu đá này lần trước chẳng qua chỉ là đụng độ mấy lần, sau đó vô tình để anh cứu hắn một mạng thì từ đó liền bám chặt không buông. Đến cả văn phòng của Phó tổng giám đốc cũng trở thành nơi hắn lui tới thăm thú như chốn không người.

Thở dài, người kia đã đứng trước mặt – Choi Minho, anh không thể tránh né chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như trẻ con có thể làm sáng bừng cả căn phòng u ám. Trong phút chốc, Changmin ngẩng người, nụ cười này trước đây đã thấy nhiều lần nhưng mỗi khi nhìn vào lại như bị hút đi ánh nhìn trong thoáng chốc.

– Sao thế? Mấy ngày không gặp đã không nhận ra tôi nữa rồi à?

Hắn cứ vậy mà tự tiện ngồi trên chiếc bàn phía đối diện, tiện tay cầm lên chậu hoa hồng ngắm nghía với vẻ thích thú. Mái tóc bạch kim ngỗ nghịch hơi bồng bềnh theo từng cử chỉ tinh nghịch. Changmin thu lại ánh mắt, khuôn mặt điềm tĩnh cất giọng thanh cao hỏi:

– Sao cậu lại đến đây?

Minho nhún vai:

– Chẳng sao cả. Mấy hôm nay không thấy anh đến quán bar của tôi nữa tưởng là anh gặp chuyện gì nên đến thăm hỏi thôi mà.

Im lặng một chút. Changmin đứng dậy nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, lúc nào cảnh thành phố lên đèn cũng làm anh cảm thấy có chút thê lương. Những lúc đó mới thấy ở trong căn phòng này cô đơn biết chừng nào, hiu quạnh biết chừng nào.

Đột nhiên Minho cất tiếng hỏi từ sau lưng, chất giọng đã trầm đi mấy phần:

– Người đó… Hắn có khỏe không? Anh đang nhíu mày là vì lo cho hắn sao? Tình hình không được tốt?

Changmin không trả lời mà chỉ từ tốn đi đến bên quầy bar mini cầm lấy một chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh. Minho rất tự nhiên đón lấy ly rượu từ tay anh, lắc nhẹ, chất đỏ sóng sánh vờn quanh chiếc ly tinh tế tạo thành một lớp sóng tròn đẹp mắt.

– Là vì tôi nhỉ? Nếu lúc đó tôi kịp ngăn cản thì đã…

– Không phải vì cậu đâu. Kyuhyun cũng không hề trách cứ gì cậu cả, cậu ấy đang sống rất tốt. – Changmin vừa uống cạn lại tự rót cho mình thêm một ly đầy nữa.

Minho hơi ngẩng người một lúc rồi phì cười, cũng ngửa đầu dốc cạn ly rượu trên tay. Uống xong, hắn cũng nhìn theo tầm nhìn của anh mà lơ đãng kể bằng chất giọng bình thản:

– Từ nhỏ tôi đã không có người thân thích nào bên cạnh, thậm chí còn chẳng nhớ mặt mẹ ra sao. Bố thì cứ ra ra vào vào nhà giam. Lúc đó, tôi bị đưa đến sống trong cô nhi viện, ngày nào cũng nuôi ý nghĩ phải bỏ trốn. Dù được cho ăn cho mặc, được chăm sóc không tồi nhưng anh không biết đâu, trong đó…rất cô đơn. – Changmin quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn chủ động kể cho anh nghe chuyện thời thơ ấu của mình. – Lần đầu tiên gặp Jo Kyuhyun, tôi đã thấy thích hắn. Tôi cảm thấy trong mắt hắn có một phần nào đó giống mình, có chút hoang dại nhưng cũng tràn ngập sự cô đơn. – Giọng nói của hắn giống như vỡ òa vì bị kiềm nén quá lâu, thổn thức.- Nếu tôi biết được sớm hơn,..nếu tôi biết được sớm hơn…thì dù có chết cũng phải bảo vệ anh trai mình cẩn thận.

Hắn đặt ly xuống bàn, cầm chai rượu lên uống từng ngụm lớn. Changmin hiểu rõ nỗi khổ tự trách trong lòng hắn. Từ sau khi Kyuhyun bị thương, nỗi khổ này đã dày vò hắn đến tận hôm nay. Anh đã nhiều lần bắt gặp hắn đứng như tượng gỗ ngoài hành lang phòng bệnh, hay điên cuồng tự lao mình vào chém giết để giải tỏa. Lần đó, hắn vì liều mạng muốn bắt được tên đã bắn Kyuhyun mà tự mình nhảy xuống biển bơi theo chiếc thuyền đang cố vượt biên. Chính anh là người đã lôi tên ngốc này từ tay Thủy Thần trở về.

Changmin cầm lấy tay Minho, ngăn không cho hắn tiếp tục uống nữa, khẽ lắc đầu:

– Đến gặp cậu ấy một lần đi. Kyuhyun cũng đang rất muốn gặp cậu.

Minho lắc đầu cười buồn:

– Gặp rồi sẽ nói gì? Tôi có tư cách xin lỗi thay cho người đàn ông kia sao? Những tổn thương mà anh ấy đã chịu không ai có thể bù đắp cả. Điều duy nhất tôi có thể làm giữ kín điều anh ấy muốn giấu đi, bảo vệ người mà anh ấy muốn bảo vệ. Nhưng như vậy thì vẫn là…không đủ.

Hắn dằn tay anh ra lại tiếp tục uống thêm một ngụm lớn. Vừa để chất men đắng ngắt trôi tuột qua cổ họng, hắn vừa thở dài nhìn anh cười giả giối:

– Tôi đã đi kiểm tra. Sẽ có kết quả nhanh thôi. Nếu quả tim này thích hợp tôi sẽ trao cho anh ấy. Tôi đã sống đủ lâu trong cái thế giới chết tiệt này rồi. Bác sĩ ạ.

Changmin giật mình đưa hai tay bóp chặt vai người kia xoay về phía mình, nhìn đôi mắt tràn ngập sự thống khổ đó mà trong lòng dấy lên thương cảm kì hoặc. Anh lắc đầu:

– Đó không phải thứ mà Kyuhyun muốn. Cậu ấy sẽ không thể sống nổi nếu cậu thật sự làm vậy. Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Cậu vẫn còn có thể lựa chọn sống một cuộc sống khác hơn mà. Kyuhyun sẽ sống, cậu sẽ sống, tôi sẽ không để ai trong chúng ta phải chết cả.

Đôi mắt của anh thật quá đỗi dịu dàng.

Ý nghĩ đó làm Minho đột ngột rướn người ôm lấy cổ Changmin, áp chặt vào bờ môi nồng ấm một nụ hôn sâu mê đắm. Thân người cao gầy của anh hơi sững lại trong giây lát vì kinh ngạc nhưng khát khao mãnh liệt của hắn đã từng bước nhấn chìm đi sự do dự của anh. Một nụ hôn dài gắn kết hai tâm hồn đơn côi bằng từng nhịp thở gấp gáp, từng cảm xúc cuồn cuộn trào dâng. Chai rượu vang nghiêng ngả rồi rơi xuống lăn lông lốc trên tấm thảm dày. Chất nước đỏ sánh ra ngoài tỏa ra một mùi hương nồng đậm thấm vào từng mạch máu trong cơ thể. Changmin thấy mình như bị mùi rượu đó làm cho say đi, trước mắt chỉ thấy một đóa hoa lửa đỏ rực đang nở rộ. Anh như mất đi lý trí, đôi tay mạnh bạo lột trần từng lớp cánh hoa để thấy được mầm nhụy tươi mát bên trong.

Nếu Kyuhyun được ví như đóa hoa đào thơm ngát trong mùi vị thanh khiết của buổi sớm mai thì Minho lại hoang dã và quyến rũ như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn trong đêm tối. Ở hắn, Changmin cảm nhận được sự lương thiện thuần khiết ẩn sâu trong lớp vỏ bọc ngang tàng thường ngày. Điều đó khiến anh nhiều lúc muốn đi sâu vào thế giới bí ẩn đó để lôi bản tính thật sự của hắn ra ngoài ánh sáng.

Rất lâu sau, Minho xốc lại cổ áo sơ mi nhàu nát, tay cầm lấy nắm vặn cửa không quay đầu lại nói:

– Xin lỗi anh. Chuyện hôm nay là do tôi đã quá trớn, anh cứ việc quên nó đi là được.

– Nếu như tôi…- Changmin ngồi lại trên bàn nhìn đăm đăm vào bóng lưng trước mặt, chai rượu đã cạn còn nằm lăn lốc dưới đất- Nếu như tôi…không quên được thì sao?

Minho cúi đầu, buông tay nắm cửa ra, đôi vai run run để từng giọt nước mắt rơi xuống chân, nóng rực. Hắn quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ nhất anh từng thấy:

– Vậy thì chúng ta cùng nhớ đi.

****************************************

– Em có thể nghe lời anh một chút được không? Không nhớ lúc nãy Dì trước khi về đã dặn thế nào sao? Em phải dành thời gian cho việc hồi phục, Kyuhyun.

Siwon khổ sở nhìn cậu đang ngồi say sưa đọc những tài liệu của công ty mà lòng thầm tự oán giận mình. Đáng lẽ ra anh không nên đồng ý để cho cậu giúp đỡ. Những tưởng chỉ cho cậu xem qua một chút cho khây khỏa vì đằng nào đó cũng là những thứ khó hiểu và khô khan, cậu trước giờ lại chưa từng đến công ty làm việc nên chắc sẽ mau chán thôi. Nhưng cuối cùng anh lại bị trí thông minh và sự nhạy bén của cậu hạ đo ván. Chỉ cần vài lần chỉ dạy và một tuần tìm hiểu, cậu đã có thể giúp anh xử lý vô số văn kiện và hợp đồng. Bây giờ thì hay rồi, cậu hoàn toàn bị công việc nuốt chửng, còn anh thì không thể tập trung làm được việc gì vì lo lắng.

– Anh có thể tự mình xử lý đống việc này mà không cần có em, Jo Kyuhyun. Em sẽ làm rối công việc của anh mất.

Tới nước này thì anh chỉ còn đem bộ dạng nghiêm khắc ra dọa con người cứng đầu kia thôi.

Kyuhyun tạm dừng việc đọc tài liệu, hơi ngẩng đầu chớp mắt mình anh với vẻ oan ức:

– Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Thật sự là em đang phá rối anh sao?

Khối băng Siwon dày công dựng nên lập tức tan chảy trong tích tắc. Anh nhìn vẻ tự trách của cậu trong lòng đã sớm mềm như miếng bánh gạo, vội cúi xuống vòng tay ôm người đang còn ngồi trên ghế vào lòng, nhẹ giọng giải thích:

– Không phải. Em đã làm rất tốt nhưng nếu Kyuhyun của anh dành thời gian để nghỉ ngơi thì anh sẽ yên tâm và cảm thấy biết ơn hơn nữa. Những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh nếu em mệt mỏi hay không khỏe vì nó, em hiểu không? Anh đem tài liệu công ty về nhà xử lý là vì để có thể được nhìn thấy em thường xuyên hơn chứ không phải là để em vất vả vì nó.

Kyuhyun nghiêng đầu tựa vào vai anh, thủ thỉ:

– Nhưng em thấy thật có lỗi. Mọi thứ tệ đi là vì em…ưm…

Khuôn miệng bị lấp đầy, câu nói của cậu phải bỏ dang dở vì một nụ hôn bất chợt. Siwon điểm tay vào chóp mũi cậu vừa nói vừa cười gian manh:

– Từ nay nếu em còn nói mấy chuyện như vậy nữa thì anh sẽ phạt giống như vừa rồi đấy.

Cậu nhìn gương mặt rạng rỡ đắc ý của anh mà lắc đầu chịu thua.

– Nhưng nếu không làm gì thì em sẽ thấy mình rất vô dụng.

Nghe lời than thở đó, anh làm ra vẻ hệ trọng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định cuối cùng:

– Vậy thì mỗi ngày anh sẽ cho em xem và xử lý một văn kiện thôi. Làm xong phải lập tức nghỉ ngơi, được không?

Cậu gật đầu mỉm cười sung sướng. Siwon nhìn thấy nụ cười đó trên miệng bất giác cũng kéo thành ý cười mãn nguyện. Anh xoa đầu cậu, dịu dàng:

– Hôm nay làm việc đủ rồi. Hay là chúng ta đến tiệm mì ăn tối sau đó cùng nhau đi dạo một lúc, được không?

– Vâng, ý hay đấy. Cũng đã lâu em không đến thăm ông chủ quán rồi nhỉ.

Từ quán mì ra, hai người nắm tay nhau đi một vòng quanh quảng trường đông đúc, hôm nay người ta đã gần như hoàn tất việc chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh mặc dù từ giờ đến đó còn tận hơn một tháng nữa. Vừa đi vừa ngắm nhìn mấy cây thông đã được giăng đèn sáng rực, Kyuhyun thích thú kéo tay anh chỉ trỏ:

– Siwon, anh nhìn xem. Cây thông lớn đó đẹp quá. Woa…sao người ta có thể mang nó đến đây được nhỉ? Là cây thật sao anh?

Siwon vẫn còn nhớ rõ năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này. Lần đầu tiên anh và cậu đi ăn cùng nhau, sau đó phải đi bộ về nhà. Lúc đó anh còn phải cõng ai đó đang ngủ say trên lưng suốt quãng đường trở về nữa. Chỉ mới có một năm mà mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhanh, anh của hiện tại không còn là Choi Siwon chỉ nghỉ đến lợi ích và hận thù năm đó. Cả đời anh chưa bao giờ có những ngày bình yên đến vậy, khi mà có cậu đang kề bên như hiện giờ.

Nhìn cậu với vẻ yêu chiều, anh gật đầu:

– Ngốc ạ. Tất nhiên là cây thật rồi.

Phát hiện phía xa xa có mấy người đang vây quanh một xe bán kẹo bông, màu sắc sặc sỡ những những đáp mây đẹp mắt thu hút ánh nhìn, Kyuhyun háo hức:

– Em muốn có một cây quá. Lúc trước, hình như đã thấy người ta bán ở đâu đó nhưng chưa bao giờ được nếm thử cả. Nhìn xem, anh! Thật là nhiều màu sắc.

Không thể từ chối lời đề nghị dễ thương đó. Anh nhìn quanh thấy một băng ghế khá trống trải liền kéo cậu đến, ấn cậu ngồi xuống rồi cẩn thận dặn dò:

– Bên đó rất đông nên anh sẽ đi một mình. Em ngồi ở đây chờ anh nhé.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Anh vuốt khẽ tóc cậu rồi nhanh chóng chen chân vào chỗ xe kẹo đông nghịch. Cảnh một giám đốc quyền lực như anh cùng với bộ quần áo đắt tiền trên người mà bây giờ lại chẳng ngại chen lấn để giành lấy được một cây kẹo rẻ tiền thật chẳng hợp chút nào. Tuy vậy đối với Siwon, hình tượng hay danh dự gì đó không hề quan trọng, điều anh quan tâm là niềm vui của ai đó đang chờ anh ngoài kia. Cuối cùng, khi nhận được cây kẹo từ tay ông chủ, anh mừng rỡ chạy như bay về chỗ cũ.

Chiếc ghế trống trơn.

Nụ cười tắt ngấm.

“Không thể nào nhầm được, rõ ràng là chỗ này mà.”- Siwon nhìn quanh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, cả người chấn động. Anh cố giữ sự bình tĩnh chạy quanh các hàng ghế khác tìm kiếm chỉ mong là mình nhớ nhầm. Nhưng thời gian càng trôi đi, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn. Vẫn không thấy cậu. Kyuhyun của anh đang ở đâu?

Run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn ba lần mới gọi được về nhà. Quản gia Kim bắt máy bằng chất giọng hớn hở:

– Vâng, tôi nghe đây, cậu chủ Siwon.

Siwon kiềm nén hơi thở, nghe giọng mình run lên giữa cơn gió buốt vừa thổi qua.

– Kyuhyun…đã về chưa?

Đầu dây bên kia im lặng một chút như đang lấy làm ngạc nhiên rồi trả lời:

– Không phải cậu ấy đang đi cùng cậu sao ạ? Có chuyện gì sao?

Siwon buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống chất “choang” một tiếng vỡ tan.

Dòng người vẫn tấp nập qua lại vô tình không hề để ý đến người đàn ông trên tay còn cầm chiếc kẹo bông đang thất thần đứng trơ như tượng đá trong đêm tối.

Advertisements