Năm Siwon 20 tuổi, có một lần đi picnic cùng bạn bè đã nghe họ bàn luận về mối tình tuyệt đẹp trong bộ phim kinh điển Titanic, còn nhớ lúc đó anh đã hờ hững buông gọn một câu:

– Ngu ngốc.

Cả bọn trố mắt nhìn không hiểu anh đang nói đến điều gì thì Siwon bày ra bộ mặt vô cảm giải thích:

– Một kẻ bỗng dưng đem tính mạng mình đi đánh đổi cho sự sống của người khác không phải ngu ngốc là gì?

Người bạn cùng lớp thận trọng nhìn anh rồi hỏi:

– Andrew. Cậu chưa từng yêu ai đúng không?

Năm đó, Siwon là một người luôn sống vì bản thân mình. Với anh, thế giới chính là không có sự nhân từ, bản thân vì muốn tự bảo vệ không ngại làm tổn hại đến kẻ khác. Kẻ mạnh là kẻ ít chịu tổn thương nhất. Chỉ có những tên ngốc mới vì người khác mà trả giá.

*****************

Cả đêm không ngủ, trời vừa sáng Siwon đã mang đầy đủ bằng chứng đến viện kiểm soát. Người công tố viên đầu tiên vừa đến chỗ làm đã thấy người đàn ông mặt mũi hơi phờ phạc nhưng đường nét vẫn cương nghị quả quyết ngồi đợi trên bậc thang, sương đêm từ khi nào đã thấm đẫm làm ướt bờ vai càng làm tăng vẻ quạnh hiu cô độc. Bên người chỉ có một tập hồ sơ, để tránh những cuộc gọi của Ha Eun Gi, anh để điện thoại lại nhà rồi mới rời đi. Căn bản hiện giờ, không ai có thể ngăn cản quyết định của Choi Siwon được nữa.

Công tố viên tiếp nhận hồ sơ của anh, nhanh chóng mở ra xem. Từng trang giấy được lật tỷ lệ thuận với độ nhăn trên trán anh ta.

– Vậy là, cậu đến đây để tự thú? Jo phu nhân đã được bảo lãnh tại ngoại hôm qua, cậu biết chứ?

Siwon gật đầu. Chính anh là người đã cho người liên lạc với công tố viên trưởng để Kyuhyun được nhanh chóng bảo lãnh bà ấy ra ngoài. Đó là việc anh nên làm, …à không, đó là việc anh phải làm.

– Nếu vậy thì cậu chắc cậu cũng biết là mình sẽ bị tạm giam và chấp nhận điều tra từ chúng tôi. Toàn bộ lời khai đã ở đây. Cậu còn muốn nói gì để thanh minh cho hành động của mình không?

Vẫn giữ sự im lặng điềm đạm, Siwon lắc đầu miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Người công tố viên lấy làm khó hiểu nhưng không thể lý giải tại sao người có địa vị như anh ta lại chủ động nộp mình, lại còn cung cấp bằng chứng và cho lời khai để tự buộc tội bản thân. Những suy nghĩ của người thuộc giới thượng lưu quả thật là không thể đoán được.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, Siwon nhanh chóng được giải ra khỏi phòng thẩm vấn. Những viên chức tại đó đang chuẩn bị đưa anh vào chỗ tạm giam thì từ ngoài cửa, quản gia Kim vội vã chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng loạn:

– Thiếu gia…Cậu Kyuhyun…Cậu Kyuhyun bị thương rồi.

Cả người Siwon chấn động. Tin tức vừa truyền tới như tiếng sấm giáng vào tai anh. Ngẩng người nhìn quản gia Kim, một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn vươn tay siết chặt vai người kia hỏi dồn, giọng hơi lạc đi:

– Em ấy thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu?

Trên áo còn vương vết máu vẫn chưa khô đen thẫm một màu ghê rợn, quản gia Kim ứa nước mắt mếu máo:

– Cậu ấy vì đỡ đạn thay phu nhân nên bị thuộc hạ của Choi Minho bắn vào lưng. Đã vào phòng phẫu thuật rồi nhưng đến giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào. Bác sĩ nói chúng ta phải chuẩn bị trường hợp xấu nhất vì cậu ấy mất quá nhiều máu. Tôi đã cố gọi cho cậu nhiều lần nhưng không thể nào liên lạc được nên mới chạy đến đây.

Siwon buông người kia ra, đôi chân như của kẻ mất hết sức lực quỳ trên mặt đất. Những thông tin vừa nghe được vừa không thể tiếp nhận vừa không thể không tiếp nhận. Cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ cậu. Những tưởng nộp mình cho luật pháp để minh oan cho mẹ cậu là cách tốt nhất để cậu nguôi bớt thù hận mà trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là sai lầm, lẽ ra anh nên ở bên cạnh cậu mới đúng, nếu lúc đó anh ở bên cạnh cậu thì có lẽ việc này đã không xảy ra.

Siwon cắn răng, chồm đến nắm lấy cổ áo của nhân viên quản lý nhà giam:

– Tháo còng cho tôi. Tôi phải nhìn thấy em ấy. – Anh quát lớn- Mau lên.

Những người ở đó thấy trạng thái nghi phạm quá kích động lập tức ùa đến cố sức khống chế anh. Nhưng Siwon hiện tại như một con sư tử vùng vẫy giữa cái bẫy của người thợ săn, đôi mắt đã sớm dại đi:

– Tôi phải đi gặp Kyuhyun. Tôi phải xem em ấy thế nào rồi. Hãy để tôi đi một lần này thôi, chỉ cần em ấy an toàn. Tôi sẽ lập tức quay lại đây, các người muốn giam giữ tôi bao lâu cũng được.

Bọn họ dùng hết sức vất vả cũng không giữ nổi anh. Một người lên tiếng:

– Đó không phải là lý do chính đáng để anh được phép tại ngoại. Hãy đến phòng giam thôi, Choi Siwon. Anh đang phạm tội chống người thi hành công vụ đấy.

Mắt lóe lên một tia sáng, Siwon vùng ra được khỏi vòng vây của những cánh tay đang siết chặt. Anh lao đến vơ lấy bình hoa thủy tinh được đặt trên bàn, không chút do dự đập thẳng vào đầu mình. Vô số đường máu chậm rãi chảy từ chân tóc trườn xuống khóe mắt nhuộm đỏ một bên mắt của Siwon làm anh trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh cười lạnh nhìn người quản giáo:

– Lý do này đã đủ chính đáng rồi chứ? Bây giờ thì tôi có thể đến bệnh viện được chưa?

Những người ở đó kinh hãi nhìn nhau, vị công tố viên giữ chức vụ cao nhất thở dài khẽ gật đầu. Người này…đã hoàn toàn mất trí rồi.

*********************

Phòng bệnh lạnh lẽo. Chiếc máy theo dõi nhịp tim chậm rãi vang lên từng tiếng một, lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo. Âm thanh nhẫn nại đó tuy bình thường nghe có vẻ nhàm chán nhưng kỳ thật lại khiến cho người cảm thấy yên lòng mà muốn nghe thêm mãi, bởi nó là minh chứng sống động nhất cho một sự sống nào đó vẫn còn tiếp diễn. Siwon, hai tay bị còng, trên đầu là vết thương với ba mươi sáu mũi khâu đã được băng kín, đang cố đè nén hơi thở của mình thật khẽ như sợ chỉ cần kinh động một chút, âm thanh đó sẽ biến mất và người kia cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Người mà anh nhớ mong đang ở đây, trên chiếc giường phủ drap trắng tinh, Kyuhyun sắc mặt trắng nhợt, đôi môi khô khốc, bàn tay lộ ra ngoài chăn chi chít những chỗ bị tiêm xanh tím một màu nhức mắt. Siwon cố gắng bình ổn tiếng tim đập hỗn loạn của mình bước đến bên giường, chần chừ giây lát rồi đưa hai tay cầm lấy bàn tay của cậu nhấc lên, nhẹ bổng. Anh nhìn cổ tay gầy guộc, trong lòng hung hăng đau đến nghẹn ngào. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nương nhẹ như đang nâng niu một vật báu vô giá, Siwon ngồi xuống bên giường ngắm nhìn gương mặt cậu, giọng thì thầm:

– Nhóc này. Sao em lại ngủ lâu thế? Siwon hyung sắp bị giải đi đến nhà giam rồi. Em còn không mở mắt ra nhìn anh một chút sao?

Người trên giường vẫn không chút phản ứng, nhưng Siwon không hề phiền lòng, anh tiếp tục độc thoại nhưng nhìn thì giống như cậu vẫn đang lắng nghe vậy:

– Thật ra, từ lần đầu tiên gặp nhau, hyung đã không ghét em rồi. Còn nhớ đó là khi nào không? – Anh bật cười hiền lành – Khi đó trông em rất đáng yêu, bàn chân nhỏ xíu, bàn tay cũng nhỏ xíu, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn quanh quất khắp nhà. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ có một mình nên cảm thấy rất cô đơn, rất muốn có người chơi cùng. Dù vậy, anh không thể cho phép mình thích em được, vì mẹ, anh cố gắng tránh khỏi em, cố gắng tỏ ra ghét bỏ em. Nhưng tên ngốc này, lúc đó em cứ như một con chim nhỏ lẽo đẽo theo anh không rời.

Anh muốn đưa tay lên vuốt tóc cậu nhưng đôi tay đã bị còng không làm sao điều khiển như ý được. Anh cười rầu rĩ, ngắm nhìn người kia đến nỗi trong lòng có chút nghi hoặc. Kyuhyun hiện giờ tuy sắc mặt không tốt nhưng thần thái lại an nhiên đến lạ, giống như cậu vừa mệt mỏi thiếp đi, một chốc sau sẽ mau chóng tỉnh dậy và nhìn anh cười như trước đây.

-Kyuhyun, anh biết em cũng không vui khi để cho anh biết được sự thật năm xưa. Nhưng đó không phải là lỗi của ai trong chúng ta cả. Hai chúng ta đều là nạn nhân trong cuộc yêu hận của những người lớn. Vậy nên, chúng ta hãy tha thứ cho nhau lần này được không, Kyuhyunnie? –  Đôi mắt anh dịu dàng lướt qua hàng mi cong dài của cậu, rồi lại dời xuống đường sóng mũi cao thanh tú, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi mỏng đang hơi hé mở. Siwon nhắm mắt lại, anh muốn dùng tâm trí để ghi nhớ những hình ảnh này nhưng vô hình dung lại phát hiện ra nó từ khi nào đã hiện hữu vô cùng rõ ràng, khắc thật sâu thật đậm trong lòng anh từ lâu. Khi cậu cười hàng mi xinh đẹp sẽ nhướng lên làm cho gương mặt có một chút nét tinh nghịch như trẻ nhỏ, khi sợ sệt lại giống như một chú cún ngoan ngoãn làm người khác không đành lòng nổi giận nữa, khi buồn rầu hàng mi vô thức sẽ rũ xuống che đi đôi mắt ướt. Đây là người mà anh muốn đem tất cả những gì mình có ra đánh đổi chỉ cần có thể đem lại được cho cậu sự bình yên .

– Lần tới gặp nhau, anh sẽ xem như chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, anh sẽ đối xử với em bằng cảm xúc thật sự trong lòng mình. Dù em tỏ vẻ chán ghét anh thì anh vẫn sẽ đi theo em, mặt dày mà ở bên cạnh em. – Ngón tay anh vươn đến cọ vào chóp mũi cậu tinh nghịch.  – Vì vậy, hứa với anh, em phải mau chóng khỏe lại, được không?

Siwon cúi thấp người, đôi môi từ từ hạ xuống chạm nhẹ vào trán cậu, mùi hương dịu mát như mùi vị hoa cỏ vừa được cọ rửa sau trận mưa hòa quyện vào hơi thở nóng ấm tỏa vào mặt anh làm lành đi những vết thương khô nứt, một chút tươi mới cùng một chút mị hoặc, mùi vị như trói buộc lòng người vào lòng người, thấm sâu vào từng giọt máu nóng trong cơ thể.

Rời khỏi trán cậu, anh lưu luyến không nỡ rời đi. Bao nhiêu năm qua, cơ thể này đã chịu bao nhiêu vết thương, linh hồn này đã bao nhiêu lần vỡ vụn, anh không tưởng tượng một mình cậu đã chống chọi thế nào. Trước đây, cậu là luôn người luôn lặng lẽ dõi theo anh, chăm sóc anh dù có bị anh làm tổn thương thế nào đi nữa. Cậu sống như chiếc bóng, an ổn lấy niềm vui của kẻ khác làm niềm vui của riêng mình. Nhưng từ giờ, anh sẽ trở thành chiếc bóng của cậu, dõi theo cậu, trông chừng cậu để bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trước kia. Một ngày, một tháng, một năm… vẫn là không đủ, cái anh cần là cả đời này. Chăm sóc cậu, làm cậu vui vẻ hạnh phúc cho dù phải bằng bất cứ cái giá nào đi nữa.

Cái gì gọi là tình yêu: tình yêu chính là sự hy sinh vô điều kiện dành cho người mà mình quan tâm. Trong tình yêu không có sự toan tính thiệt hơn, không có sợ hãi hay e ngại. Tình yêu của Choi Siwon chính là chỉ cần Kyuhyun vui vẻ hạnh phúc thì anh cũng sẽ tự động vui vẻ hạnh phúc.