” Em ấy từng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác nhưng bố cậu đã phá nát tất cả. Cậu có từng tự hỏi làm sao ông ấy chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã leo lên đến địa vị như hiện tại không? Tất cả đều nhờ giẫm lên xác người đấy”

” Kyuhyun sống chỉ để trả thù, đó là thứ duy nhất em ấy bận tâm suốt mười ba năm qua. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Vốn dĩ có thể lợi dụng thế lực của “Ông chủ ” để sớm lật đổ được Kang Min Jae nhưng em ấy có chết cũng không tự bán rẻ mình. Bây giờ, chỉ vì bảo vệ cậu mà bị hắn dày vò đến chết đi sống lại.”

“Hằng ngày cậu mắng chửi em ấy, nguyền rủa em ấy mau chết đi…nhưng cậu có biết những lời lẽ đó tàn nhẫn đến độ nào không? Vì Kyuhyun thật sự sắp chết rồi. Bác sĩ nói là có lẽ em ấy sẽ không thể nhìn được mặt trời năm mới nữa. Cậu đã hài lòng chưa?”

“Là ung thư phổi, đã phát triển đến giai đoạn cuối. Bây giờ có đồng ý dùng hóa trị cũng là phí công vô ích. Chúng ta chỉ có thể làm cho cậu ấy bớt đau đớn trước khi ra đi thôi.”

Đứng đợi ngoài hành lang bệnh viện, tôi hỏi Zhoumi khi anh ta vừa từ trong phòng bệnh đi ra:

– Có cách nào để lật đổ ông ta?

Dường như ban đầu định lướt qua coi tôi như không khí nhưng câu hỏi đó làm anh ta sững lại một chút:

– Cậu hỏi để làm gì? Những thứ đó cậu có tư cách để biết sao?

Nói xong liền tiếp tục sải bước.

Thấy vậy, tôi lao người đến chắn trước lối đi của anh ta, tuy không nói gì nhưng ánh mắt đã truyền đạt hết thảy những gì tôi nung nấu mấy ngày qua.

Tôi sẽ dùng chính bàn tay này để giúp em đòi nợ.

– Có một gã đang giữ cuộn băng ghi âm. Đó là thứ duy nhất có thể đưa ông ta vào tù. – Cuối cùng sau một quãng im lặng thật lâu, Zhoumi thở hắt ra, giọng nói rõ ràng đã đỡ gay gắt hơn.

– Có những manh mối nào để tìm? – Tôi gấp gáp nắm bắt lấy hy vọng vừa tìm thấy.

– Không có manh mối.

– Đọc sách nhiều quá không tốt cho mắt đâu. Nghỉ ngơi chút đi.

Tôi đặt đĩa cam đã gọt xong xuống chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, nhẹ giọng nhắc nhở.

– Đọc một chút cũng không sao.

Dạo gần đây giữa tôi và Kyuhyun thường hay xuất hiện những mẫu đối thoại ngắn như vậy. Thường là sẽ nói về chuyện nghỉ ngơi, chuyện ăn uống, chuyện thời tiết…Dù mỗi ngày chỉ vài ba câu vô nghĩa nhưng ngữ khí lại rất hòa hảo.

Tôi không rõ như vậy là tốt hay không tốt. Chỉ biết bây giờ được nhìn em, được trò chuyện cùng em cũng đã là một vinh hạnh mà bản thân phải lấy làm cảm kích Thượng đế rồi.

Ngay sau có lại được ý thức, Kyuhyun lập tức hỏi han công việc của hội, phân phó những thứ cần phải làm, còn lại thời gian đều đọc sách. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Điều đó làm tôi đau lòng hơn gấp bội. Thà em cứ khóc, cứ gào thét hay trách móc thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Đằng này, sự bình tĩnh quá mức cần thiết đó làm tôi thêm phập phồng lo sợ.

Vẫn cử động đó, vẫn ăn uống đó, vẫn trò chuyện đó.

Nhưng đôi mắt từ lúc nào đã trống rỗng, giống như một bức tượng sống có máu có thịt chứ không hề có linh hồn.

Em không tránh né tôi, cũng không thắc mắc tại sao tôi chọn ở lại mặc dù chẳng còn ai canh giữ nữa.

Tôi cũng không dám tiếp xúc gần gũi với em nhiều, tôi sợ em sẽ vì tôi mà nhớ lại những chuyện đau lòng đã qua. Mặc cho trái tim mình cùng với sự héo hon của em mà chết dần đi, đối với tôi, như bây giờ đã là tốt lắm. Hai chúng tôi cùng giữ một lằn ranh mong manh không rõ ràng nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt nhau, hỏi han vài ba câu hỏi. Ông trời coi như còn chiếu cố cho kẻ xấu xa vô lương tâm này.

Zhoumi từ ngoài cửa đi vào, mắt cũng không thèm liếc tôi lấy nửa cái, trực tiếp đến bên cạnh Kyuhyun:

– Hôm nay em thấy thế nào rồi?

Em cười, nụ cười vẫn nhàn nhạt như có như không:

– Vẫn vậy. Lần này lại không có tin tức về người kia sao?

Zhoumi thở dài lắc đầu, nhìn dáng vẻ gầy guộc của em trong mắt lộ ra mấy phần đau lòng, tôi có thể dễ dàng nhận ra được. Cái này có thể gọi là đồng bệnh tương lân.

Gương mặt em thoáng hiện qua một tia thất vọng rồi nhanh chóng khôi phục trở lại vẻ bình thường. Tôi biết điều em lo lắng. Thời gian càng trôi qua nhanh càng như hồi chuông rung trên đầu mà thúc giục.

Em sợ em không đợi được.

Tôi cũng sợ em không chờ được.

Zhoumi vừa rời đi, tôi cũng giả vờ vươn vai đứng dậy nói bâng quơ:

– Đến giờ ăn chiều rồi. Anh sẽ đi một chút rồi mang cháo đến cho em luôn.

Kyuhyun mắt không rời khỏi trang sách gật nhẹ đầu.

Tôi cố đuổi kịp Zhoumi, một tay giữ vai anh ta vừa cố điều chỉnh nhịp thở vừa nói:

– Giúp tôi sắp xếp cái chết giả của Lee Dong Hae. Tôi phải trở về đó.

Anh ta biểu tình có hơi kinh ngạc nhưng rồi sau đó lãnh đạm hất tay tôi ra, dù vậy vẫn thấy hành động đó không phải là ác ý:

– Làm sao tôi tin tưởng cậu?

Tôi nhếch miệng cười một tiếng rồi nghiêm mặt lại, cái anh chàng lúc nào cũng liệt tôi vào diện nghi vấn này đúng là khó thay đổi cái nhìn đối với người khác. Anh ta nhìn tôi như đánh giá hồi lâu rồi quay mặt bỏ đi, câu nói rơi lại phía sau không có vẻ xa cách như trước nữa:

– Liệu mà làm nên chuyện.

– Hãy nghỉ ngơi một thời gian để chờ phục chức.

Lần thứ ba tôi đến tìm, ông ta vẫn thói quen cũ xoay lưng về phía người nghe, nói với chất giọng hờ hững.

– Không. Tôi muốn được giao thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi sẽ chứng minh thực lực của mình.

Kang Min Jae chưa kịp lên tiếng lần nữa thì cửa phòng bật mở đột ngột. Shin Dong Hee chạy vào chưa kịp nhìn trước sau đã hồ hởi thông báo:

– Chúng tôi xác định được vị trí của cuộn băng rồi. Mọi người đã sẵn sàng xuất phát.

Nhận ra còn có tôi ở trong phòng, hắn khựng lại rồi cúi đầu giấu đi gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Kang Min Jae quay lại, đôi mắt điềm tĩnh nhưng khó mà giấu được cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt.

– Cậu ra ngoài trước đi. Ngày mai sẽ nhận được quyết định phục chức.

Nếu ở lại sẽ càng khiến ông ta nghi ngờ, tôi ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi xoay người rời khỏi. Vừa đóng cửa lại đã nghe một tiếng “chát” nhức tai.

Nếu bây giờ tôi bám theo họ có thể sẽ tìm ra được cuộn băng ghi âm đó. Nhưng mọi việc dường như thuận lợi quá mức. Theo như kinh nghiệm bấy lâu nay của tôi, phân nửa thông tin này là một cái bẫy.

Lưỡng lự đôi chút, tôi quyết định không vội thông báo cho Kyuhyun mà tự mình sẽ hành động. Em của tôi không còn nhiều thời gian nữa, nếu không mạo hiểm chỉ e khó mà tìm được cơ hội thứ hai.

Chuyến đi này là một cuộc cá cược mà tôi có thể mất đi mạng sống của mình. Nhưng không sao, chỉ cần bản thân cảm thấy đáng là được.

Tôi tìm được chỗ nấp ở một góc khó nhìn thấy trong bãi đỗ xe chờ bọn người kia xuống. Giây phút chờ đợi căng thẳng, tôi đột nhiên muốn nghe giọng nói của em nhưng lại không có can đảm để ấn phím gọi trên điện thoại.

Cuối cùng, chỉ có thể nhấp vào mục soạn tin nhắn.

Tự hỏi lòng mình, nếu lần này thật sự là cái bẫy, tôi không thể trở lại nữa thì điều muốn nói với em nhất là gì?

” Anh nhớ em”…<xóa> không được, như vậy quá lộ liễu.

“Anh xin lỗi” …<tiếp tục xóa> không được, như vậy quá không rõ ràng.

“Anh yêu em”…<lại xóa> không được, như vậy hình như quá ấu trĩ.

Soạn tới soạn lui hơn mười lần cũng không được cái nào vừa ý.

Đúng lúc đó, một đám người đi xuống, dẫn đầu là Shin Dong Hee với một bên má đỏ bầm. Họ nhanh chóng lên xe rời đi. Tôi lập tức thả điện thoại xuống ghế ngồi bên cạnh rồi nổ máy đuổi theo.

Trên màn hình điện thoại còn sáng đèn hiện lên một mẩu tin nhắn:

To: Kyuhyun

“Anh rất hối hận.”<Sent>