Kyuhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lời thổ lộ quá đột ngột làm cho cậu tạm thời không thể nghĩ thông bất cứ điều gì. Trước giờ anh chưa lần nào nói với cậu ba từ này khiến nhiều lúc bản thân cậu hoang mang không rõ tình cảm của anh thật sự là tình yêu hay chỉ bắt nguồn từ cảm giác muốn bù đắp những tổn thương trong quá khứ. Giờ đây, cuối cùng thì cậu cũng nghe được điều mà mình mong đợi bấy lâu, trong đầu như có một màn pháo hoa bùng nổ rực rỡ không thể che giấu được niềm vui sướng.

Trong khi đó, vòng tay của Siwon đang dùng lực rất lớn để giữ cậu trong lòng, cả người anh hơi run rẩy. Mắt lo lắng nhìn mấy đầu ngón tay đang rướm máu, cậu cố đẩy anh ra:

– Để em xem vết thương của anh thế nào đã, Siwon hyung.

Nhưng phản ứng của anh càng kịch liệt hơn, gương mặt giấu sau lưng cậu vì cố kiềm nén mà méo mó thảm hại, cất giọng khàn khàn nhưng lại nghe ra sự khổ sở ẩn giấu tận cùng bên trong:

– Đừng. Để yên thêm một chút nữa thôi Kyuhyun… Anh sợ lắm. Anh thật sự rất sợ.

Trên đời này có thứ làm anh hoảng loạn đến như vậy sao? Rốt cuộc là Changmin đã nói với anh những gì?. Trong đầu lóe qua tia sáng, tim cậu bỗng đập mạnh một tiếng, chẳng lẽ… Không phải có ai đó đã phát hiện ra thân thế của Siwon hyung chứ? Vì vậy nên anh ấy mới sợ hãi đến vậy. Nếu vậy thì bây giờ, trong trái tim đó tan nát đến chừng nào, đau đớn đến chừng nào, cậu có thể đoán ra được. Mắt nhòe đi, Kyuhyun vuốt ve bờ vai anh để an ủi nhưng chính trong lòng mình đang thấy vạn phần thê lương:

– Đừng lo Siwon hyung. Dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Dù anh có là một kẻ không danh không phận không địa vị cao sang như trước đây, Choi Siwon trong lòng cậu vẫn không có gì thay đổi cả. Dù sau này anh chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ cần được chấp nhận, cậu tình nguyện đi theo anh đến cùng trời cuối đất.

Thấy người kia đã chịu ngoan ngoãn ở yên trong lòng mình, đôi mắt Siwon trong nháy mắt co rút lại, miệng nở nụ cười cay đắng, từng giọt nước mắt mặt chát ẩn nhẫn chảy xuống bờ ngực đang phập phồng dữ dội, trong lòng càng chua xót gấp bội, anh gắt gao siết lấy Kyuhyun như sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi cậu sẽ lập tức biến mất.

– Hứa với anh, Kyuhyun. Chúng ta dừng trò đuổi bắt tại đây thôi, anh không muốn lãng phí thời gian thêm một phút giây nào nữa. Hãy dành thời gian chỉ để yêu nhau thôi được không em? Đừng sợ rằng ai sẽ bị tổn thương, đừng lo sau này sẽ thế nào, chỉ cần ở bên cạnh anh suốt đời thôi. Đừng dày vò nhau nữa, được không?

Kyuhyun cũng không thể nhịn được nữa, vùi sâu vào vai anh khóc nức nở cho những uất ức mấy ngày qua phải chịu. Ngẩng đầu lên nhìn anh, hàng mi ướt nhòa lệ run rẩy khẽ chớp, khi cậu chậm rãi mở mắt ra, một tia sáng bừng lên như ánh nắng xóa tan sương mù dày đặt còn sót lại của đêm đen, mỉm cười nhu hòa:

– Vâng.

Siwon nghe được câu trả lời, một lần nữa áp má cậu vào vai mình, môi mím lại thật chặt nặng nề bi ai mà nhắm mắt lại. Anh sẽ không để em chết Kyuhyun. Dù cho thần Chết có đến bắt em đi, anh cũng sẽ tìm đến đó để đòi em trở lại. Tình yêu của anh, mạng sống của anh, linh hồn của anh, chúng ta suốt đời này cũng không rời xa nhau nữa.

 

***************

– Tình hình thế nào? Khi nào mới có thể làm phẫu thuật?

Siwon ngồi trong phòng họp lớn đối diện với tám vị bác sĩ chuyên khoa tim mạch giỏi nhất Hàn Quốc. Vẻ mặt anh bình tĩnh, bàn tay khô lạnh để trên bàn vô thức nắm chặt.

Một người trong số họ, tuổi tác chừng năm mươi, mắt đeo kính dày cầm hồ sơ bệnh án lật kỹ từng trang xem lại một lần nữa, sau khi dùng một tràng các danh từ y học chuyên môn cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn để giải thích cuối cùng lắc đầu thở dài kết luận:

– Quá mạo hiểm. Nếu như không thể tìm được trái tim thay thế thì việc phẫu thuật bây giờ chẳng khác nào giúp tiễn bệnh nhân một đoạn, mau chóng tử vong.

Những người còn lại gật đầu đồng tình. Lời giải thích càng rõ ràng thẳng thắn nếp nhăn giữa chân mày Siwon càng thêm sâu, anh nhìn sang trợ lý Shin, thấp giọng hỏi:

– Tình hình tìm kiếm người hiến tặng thế nào rồi?

Trợ lý Shin chỉnh tề đưa đến trước mặt anh một tập tài liệu dày cộm, cần mẫn trình bày:

– Chúng ta đã liên hệ với rất nhiều trung tâm hiến tặng trong và ngoài nước nhưng đến hiện giờ vẫn chưa có quả tim nào phù hợp. Họ nói người cần được hiến tặng thuộc nhóm máu hiếm gặp nên tỉ lệ tìm được không mấy lạc quan.

Nghe đến vậy, Siwon đóng mạnh tập hồ sơ trên bàn, hai mắt nhắm chặt, dù là phương pháp nào cũng đều không ổn. Nghĩ đến những hậu quả đáng sợ xảy ra nếu phẫu thuật thất bại, anh không dám để Kyuhyun mạo hiểm.

– Tình hình hiện giờ có thể kéo dài trong bao lâu? – Âm sắc trong phút chốc hơi dao động, Siwon tiếp tục đặt câu hỏi.

– Nếu vị trí mảnh dị vật không bị thay đổi thì có thể chịu được khoảng một năm. Nhưng điều đáng lo là thứ đó đang nằm rất gần tâm thất , chỉ cần lệch một chút cũng sẽ gây nên xuất huyết cực kỳ nghiêm trọng. – Vị bác sĩ khi nãy tiếp tục giải thích với vẻ thản nhiên giống như đang bàn về chuyện thời tiết vậy.

Phiên họp không đem lại kết quả khả quan nào. Trong một phút ngắn ngủi, từng người một lặng lẽ rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Siwon ngồi trơ như tượng đá thâm trầm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, khóe miệng nở nụ cười chua chát, anh đang tự chế giễu chính mình, lần đầu tiên trong đời nhận ra sự bất lực của đồng tiền và quyền lực. Những tưởng giông tố đã qua đi nhưng thì ra sự bình yên giả dối ngắn ngủi chỉ để chuẩn bị cho một cơn lốc thật sự sẵn sàng ào tới nhấn chìm hai người xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động lớn, một đám người nhốn nháo chạy vào sắc mặt xám xịt. Trợ lý Shin vừa gấp điện thoại lại vừa thông báo với anh tin mới nhận được bằng giọng khẩn trương:

– Nguy rồi Tổng giám đốc, người của chúng ta vừa thông báo tập đoàn LW thời gian qua lén lút liên hệ với các cổ đông mua lại số cổ phần rải rác của chúng ta với giá cao. Hiện giờ đã được 33%. Họ dùng danh nghĩa công ty liên hệ với những đối tác quan trọng của chúng ta thông báo muốn dừng việc hợp tác, sau đó bên LW của họ trắng trợn cướp những hợp đồng đó. Đã có mấy khách hàng gửi thông báo muốn dừng việc thương lượng với ta rồi.

Siwon vừa nghe được mấy câu đã đoán được nội dung sự tình, mệt mỏi thở dài. Là Eun Gi. Nếu đây là điều mà cô ấy muốn làm để trút giận thì anh sẵn sàng vui lòng chấp nhận. Chỉ cần cô có thể giải tỏa nỗi bực tức trong lòng là tốt rồi.

Trợ lý Shin cùng đám nhân viên đứng hồi lâu cũng không nghe Tổng giám đốc đưa ra chỉ thị gì, thành ra nóng lòng nhắc nhở:

– Có cần nhờ luật sư giải quyết việc này không ạ? Chỉ cần điều tra ra khúc mắc bên trong là hoàn toàn có thể kiện họ để đòi lại những tổn thất mà chúng ta phải chịu.

Vẫn giữ sự điềm tĩnh, Siwon lắc đầu:

– Không được. Bây giờ giúp tôi tra xem những khách hàng nào muốn từ bỏ hợp tác. Sắp xếp cho tôi gặp họ càng sớm càng tốt. Tin này tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài.

Trợ lý Shin lấy làm khó hiểu những vẫn vâng dạ làm theo. Còn lại Siwon, anh nhìn đồng hồ cố nén thở dài, hôm nay có lẽ phải về nhà trễ rồi.

*******************************

Mấy ngày qua Kyuhyun đặc biệt vui vẻ, từ khi chấp nhận thẳng thắn đối mặt với Siwon hyung, mắt nhìn thứ gì cũng thấy đẹp, tai nghe điều gì cũng thấy vui. Những bức tranh cậu vẽ không còn mang màu sắc u ám tối tăm nữa mà được tô lên bởi những tông màu sáng ấm, tiếng đàn cũng không còn day dứt buồn bã nữa mà thanh âm đã tươi vui rộn ràng hơn.

Cả quản gia Kim cũng thấy kỳ lạ, cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng nhắc đến đại thiếu gia mặc dù ngài oan gia đó gần đây ít xuất hiện hơn một chút. Nhưng vậy cũng không phải là hết phiền phức, những lúc người không xuất hiện thì tin nhắn hỏi han liền bay đến tới tấp. Mỗi ngày, ông phải làm thêm công việc báo cáo cho ngài ấy giờ ăn, giấc ngủ, mọi hoạt động liên quan đến cậu chủ Kyuhyun. Gần như chỉ cần chậm trễ một chút lập tức sẽ có một cuộc gọi mang đến giọng nói đằng đằng sát khí giống như hung thần đòi mạng.

Nếu như hung thần đó biết được giờ này cậu chủ nhỏ vẫn còn ngồi trước cửa đợi người thì không khéo ông sẽ gặp rắc rối lớn mất.

Đêm mùa thu trăng sáng dịu dàng, khí trời trong lành hiu hiu mấy ngọn gió thổi qua mát rượi. Kyuhyun đang ngồi bó gối trên bậc thềm, hai mắt nặng đến mức sắp không mở lên nhưng vẫn nhất quyết không chịu về phòng. Hôm nay là ngày cùng đến bệnh viện thăm bố nhưng Siwon hyung bảo bận việc nên không đi cùng được. Đến chiều về thì thấy bàn ăn trống trơn chỉ có mình cậu, Siwon hyung không đến, mẹ vẫn chưa về, mọi người đều có vẻ bất thường, nhất định là ở công ty đã xảy ra chuyện. Cậu phải đợi người về để biết được tin tức thì mới yên tâm được.

Ngồi lâu một chút, tri giác cũng bắt đầu mờ nhạt, cậu mệt mỏi gục xuống cánh hai tay đang đặt trên gối, nghiêng đầu ngủ gật. Quản gia Kim thở nhẹ một hơi định đợi thêm chút nữa cho cậu chủ ngủ thật say rồi mới đem cậu ấy trở vào giường. Không ngờ người tính không bằng Siwon thiếu gia tính, dự định trong đầu vừa lóe lên thì người từ đâu lăm lăm trở về, vẻ mặt nhuốm một màu mệt mỏi, từ đầu đến chân còn nguyên bộ quần áo vest và cravat chỉnh tề, có lẽ giờ này mới vừa tan ca. Ông khổ sở định đón đầu giải thích thì người kia vội đưa tay lên môi ra hiệu đừng tạo ra tiếng động.

Đứng nhìn một lúc, Siwon mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, nhìn khuôn mặt non nớt đang ngủ say khóe miệng tự động tạo một vệt cười nhu hòa như nước. Ngây ngốc ngắm nhìn hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì, anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào quản gia Kim đang đứng gần đó, cái nhìn như muốn bọc lão lại thành một túi rác rồi quăng đi cho khuất mắt. Lão quản gia trố mắt ra biểu tình vạn lần không hiểu nổi vị nhân vật lớn này đang mắc chứng bệnh gì. Đầu óc nhanh nhạy, người quản gia tội nghiệp nhanh chóng nhận ra cách tốt nhất hiện giờ có lẽ là nên rút lui, nghĩ gì làm nấy, ông lặng lẽ nhanh gọn êm thấm lùi vào trong nhà. Phút chốc đã không thấy tăm hơi đâu.

Còn lại hai người và một bầu trời trăng sao sáng vằng vặt, Siwon nín thở dùng động tác chậm rãi nương nhẹ hết sức có thể nâng đầu người đang ngủ say kia đặt lên đùi mình, cả thân người cậu lập tức nghiêng về phía anh. Bây giờ anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đều đặn ấm sực tỏa ra thấm qua từng sợi vải cọ xát vào da thịt anh mềm mại như tơ. “May mắn là không làm cho em ấy tỉnh giấc”- Siwon nhủ thầm rồi cười một mình thú vị. Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ trên tóc cậu, nửa gương mặt nghiêng nghiêng được ánh trăng phản chiếu sáng rực, nhìn rất đỗi nhu thuận. Không nhịn được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ngát hương, rồi dời xuống phiến da trắng mịn trên má, trong lòng chỉ trong khoảnh khắc đã cảm thấy được thanh tẩy khỏi những lo lắng bên ngoài. (Au: Xin lỗi sự thật, xin lỗi tổ nghiệp nghề viết văn…Con sai rồi)

Hôm nay thật sự rất mệt, cả ngày đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc họp để cứu vãn tình hình công ty. Đến khi tạm xong việc của hôm nay, anh chỉ muốn lập tức chạy đến đây thăm cậu. Mục đích chính chỉ là muốn lên phòng nhìn trộm người một lúc rồi mới có thể trở về ngủ ngon được. Không ngờ vừa về đến cổng đã thấy bóng người thu lu ngồi ngủ gật trên thềm, dáng vẻ đáng yêu không thể tả. Giờ phút này, mọi lo lắng mệt mỏi của anh hoàn toàn đã bị gác lại bên ngoài cánh cổng kia, toàn lực chú ý chỉ có thể tập trung vào kẻ đang co người ngủ say trên chân anh mà thôi.

Thấy trời hơi lạnh, Siwon cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu, im lặng ngắm nhìn, chỉ cần còn có sự yên bình này, chỉ cần còn có người này, ngày mai thế nào đối với anh còn gì quan trọng nữa.

Trên cao, có hai vì sao kiên trì cùng nhả ra một đường tơ sáng nối liền khoảng cách của nghìn năm ánh sáng; dưới đất, có hai tâm hồn cũng đang dần dần dùng tình yêu và sự chân thành kết thành một sợi dây xóa nhòa khoảng cách của đau thương và tuyệt vọng. Liệu họ có đủ sức mạnh và niềm tin để vượt qua đợt sóng gió cuối cùng này để đi đến bến bờ của hạnh phúc hay không?