– Choi Siwon, nhiệm vụ của cậu lần này rất nguy hiểm. Người mà ta muốn cậu tiếp cận là một kẻ không hề tầm thường, hắn ta tuy còn trẻ nhưng lại cực kỳ thông minh giảo hoạt. Biết bao nhiêu cảnh sát đã được phái đến để tiếp cận hắn nhưng toàn bộ đều bị phát hiện nhanh chóng. Hãy đọc kỹ những hồ sơ này và xác định lại lần nữa nếu cậu thật sự muốn làm.

Bố anh, giám đốc sở cảnh sát Seoul – Kang Min Jea, nét mặt co lại cứng nhắc, hai tay chắp về phía sau quay người về phía tấm rèm cửa màu nâu phủ kín ô cửa sổ duy nhất trong phòng họp.

Siwon nhìn tấm ảnh nhỏ được ghim cẩn thận trên bề mặt tờ giấy đầu tiên, sóng mũi cao, làn da trắng, đôi mắt sáng ngời tinh anh, khó mà tin được người này lại chính là tên tội phạm nguy hiểm mà anh sắp phải dấn thân vào đánh cược cả mạng sống để truy bắt hắn.

Ba năm trước, Siwon chính thức trở thành cảnh sát. Thế nhưng niềm vui vì đã thực hiện được lý tưởng muốn duy trì chính nghĩa chưa được bao lâu thì anh lại bị người bố xa cách điều đến một phòng ban chỉ chuyên xử lý giấy tờ công vụ. Thất vọng nhưng không nản lòng, anh tiếp tục kiên trì chờ cơ hội. Và nhiệm vụ lần này chính là điều mà anh vất vả chờ đợi bấy lâu nay. Anh phải chứng minh cho bố thấy mình là hậu duệ xứng đáng để ông có thể tự hào, và để ông phải hối tiếc về việc đã bỏ rơi mình năm xưa .

Siwon đóng tập hồ sơ lại, đôi mắt kiên định nhìn về phía người bố cấp trên, cất giọng dõng dạc:

– Trung Úy Choi Siwon, tôi xin đồng ý nhận nhiệm vụ lần này.

Kang Min Jea xoay người lại, thần tình không chút ngạc nhiên mỉm cười hài lòng, gật đầu:

– Được. Tốt lắm, Choi Siwon. Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là cảnh sát nữa.

*********************************

Trời mưa day dẳn không dứt đã mấy tiếng đồng hồ, mặt đất bắt đầu tróc mẻ từng mảng lớn bởi những giọt nước nhỏ bé tưởng chừng như vô hại. Đưa tay ra ngoài mái hiên, từng dòng nước chảy tràn qua kẽ tay rơi xuống đất, mát rượi, Kyuhyun nghiêng đầu thích thú mỉm cười với trò chơi mới mẻ. Bên cạnh, Siwon đang đứng canh gác. Anh đã mất sáu tháng để thành công gia nhập hội J và phải đến ba năm mới thu được sự tin tưởng của mục tiêu. Biết bao nhiêu máu phải đổ, biết bao nhiêu kế hoạch được sắp đặt mới có thể đi đến ngày hôm nay: trở thành một trong ít ỏi những thủ hạ thân cận nhất của Jo Kyuhyun, kẻ mà anh phải đối phó.

Nhìn dáng vẻ đang ngồi nghịch mưa kia, khó ai nhận ra rằng, tên nhóc có bộ dạng của học sinh trung học này lại là người mà hai giới hắc bạch phải e dè. Ẩn sâu trong vẻ mặt vô hại đó là một bộ não ranh ma ưu việt. Cách hành sự khép kín hoàn hảo không chút sơ hở, chẳng trách mà Siwon đã mất bao nhiêu công sức vẫn không điều tra ra được bất cứ manh mối nào về cậu.

– Lúc trước anh có từng đến Gwanghwamun lần nào chưa?

Đưa mắt lười biếng nhìn lên khuôn mặt anh, Kyuhyun bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

– Trước đây tôi từng sống ở đó với mẹ, đến khi lên đại học mới rời đi. – Siwon đáp lại bằng sự thật. Theo anh, không thứ gì che giấu sự thật hoàn hảo hơn sự thật

Cậu nghe xong có vẻ ngẫm nghĩ một chút, miệng lẩm bẩm:

– Thảo nào…

Nhưng những chữ sau quá nhỏ nên Siwon không nghe được.

Mưa vẫn không ngớt, Kyuhyun ngồi trên bậc thềm gỗ, một cơn gió lạnh đột ngột tạt vào từng đợt làm ướt đẫm mái tóc bồng bềnh đen nhánh. Siwon nhìn thấy, trong lòng hơi nhộn nhạo khó chịu nhưng không thể nói gì, cũng không có lý do để nói gì. Anh lẳng lặng cởi áo sơ mi ra đứng chắn hướng gió dùng áo làm thành lá chắn che cho cậu. Trước tấm màn mưa trắng xóa, thân hình cao lớn rắn chắc để lộ làn da màu đồng khỏe mạnh, thật sự là một thân thể hoàn hảo nếu trên lưng và ngực không có xuất hiện của mấy vết sẹo chằng chịt chối mắt.

Kyuhyun không lấy làm ngạc nhiên, cậu tiếp tục ngắm mưa, đôi mắt thoáng chốc hơi rũ xuống một vẻ u buồn. Lát sau cậu thở dài nói:

– Anh quá tốt để đi vào con đường này Choi Siwon. Lẽ ra anh có thể có cuộc sống khác, yên ổn hơn. Tại sao lại cứ phải đi vào chỗ dơ bẩn này?

– Chẳng ai mong muốn mình trở thành người thế này cả. Nhưng không phải là mỗi người ở đây đều mang đến một câu chuyện riêng hay sao? – Siwon trả lời một cách không che giấu nhưng cũng không lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Im lặng một chút, cậu lại tiếp tục hỏi:

– Vậy anh có tin cái gọi là công lý chính nghĩa không?

Siwon hơi do dự một chút rồi khẳng khái gật đầu:

– Có. Tôi tin.

Nghe xong, Kyuhyun hơi đờ người ra một chút rồi lại nâng khóe miệng lên cười giễu cợt. Những thứ dơ bẩn được che đậy bởi những từ ngữ tung hô đẹp đẽ, những kẻ xấu xa được gắn mác ngoài của sự chính nghĩa thanh cao. Trên đời này, cái mà người khác gọi là công lý đơn giản chỉ là thứ dành cho người có quyền lực, còn những kẻ sống dưới đáy của xã hội thì hoàn toàn không hề có quyền cất lên tiếng nói của mình.

Mưa đã tạnh, Kyuhyun đứng dậy, thân hình ốm yếu có chút lảo đảo, Siwon nhìn thấy lập tức đỡ lấy cánh tay cậu, làn da mịn màng chạm vào người anh nóng sực. Một cảm xúc không tên nẩy nở trong lòng, người này nhìn bên ngoài hoàn toàn là một kẻ không có tính đe dọa người khác nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn. Cậu ta chưa bao giờ cho người khác thấy được cảm xúc thật sự của mình, đôi lúc còn có thể cười đùa như trẻ con trước cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng Siwon cảm nhận được dường như có một vết thương lớn không ngừng dày vò nội tâm cậu, làm cậu tự tách biệt mình ra khỏi thế giới đẹp đẽ bên ngoài. Càng ngày, anh càng thấy mục đích của mình trở nên mơ hồ hơn. Dù nhiệm vụ lần này là cơ hội duy nhất để chứng minh với người bố đã từng bỏ rơi mình nhưng thâm tâm anh lại không mong người kia bị tổn hại.

*********************************

Căn nhà to lớn theo kiểu cổ, sàn nhà toàn bộ đều được bao phủ bởi những tấm gỗ thông đắt tiền, thế nên mỗi lần có người bước đi lại tạo ra một thứ tiếng động mà Kyuhyun gọi là “vui tai”, cậu là người cực kỳ ghét sự im lặng.

Nhưng hôm nay, thứ âm thanh đó lại chấn động hơn ngày thường. Chạy bằng cả tốc độ và sự giận dữ bùng cháy trong đầu, Siwon đẩy mạnh cánh cửa kéo tạo thành thứ âm thanh khô khốc, vừa thở dốc vừa thấp giọng hỏi:

– Tại sao? Tại sao lại giết Kwang Hee? Cậu ấy đã làm sai đều gì? – anh quát lớn – Tại sao phải giết cậu ấy?

Kyuhyun đang ngồi trên tấm đệm phía sau chiếc bàn thấp, đầu không ngẩng lên, tay vẫn không ngừng lật mở từng trang sách đang đọc dở:

– Tôi phải thông báo cho anh việc mình sẽ làm sao?

Tay co lại thành nắm đấm, Siwon nuốt khan, run người vì giận dữ:

– Cậu là một kẻ máu lạnh, Jo Kyuhyun. Trước đây tôi hoàn toàn đánh giá sai về cậu. Tôi tưởng những gì cậu làm chỉ là do hoàn cảnh ép buộc nhưng thì ra nó hoàn toàn xuất phát từ bản chất xấu xa trong con người cậu. – Anh xông tới nắm lấy cổ áo, kéo cậu đứng lên – Đừng tỏ vẻ mình là một kẻ đáng thương nữa, hãy bộc lộ tính cách thật của cậu đi.

Những người khác từ bên ngoài nghe tiếng động lớn lập tức chạy khống chế Siwon trong tích tắc. Kyuhyun sắc mặt hơi tái đi nhưng trong mắt lại tăng thêm mấy phần lạnh lẽo cười nói:

– Nếu anh muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đừng bao giờ để tình cảm làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình, Choi Siwon. Đồng đội của anh, một người đã chết, người còn lại đang nằm trong tay tôi. Nếu anh không ngoan ngoãn hợp tác thì kẻ sắp mất mạng tiếp theo sẽ là tên đó đấy. – Cậu nghiêng đầu kề sát mờ môi mỏng vào tai anh thì thầm – Tôi đã bảo là anh không thích hợp để chơi trò này. Không nhớ sao?

Siwon câm lặng. Thì ra cậu ta đã phát hiện ra thân phận của mọi người từ lâu, những gì tỏ ra trước mặt anh bấy lâu nay có lẽ chỉ là sự đùa bỡn. Siwon cười cay đắng, vậy mà anh đã vội tin tưởng những điều mơ hồ đó, còn nghĩ cách để bảo toàn mạng sống cho cậu ta nhưng kết quả thật nực cười, anh chỉ là một kẻ ngốc sắp sửa bị xử lý. Giờ đây, dù không muốn thừa nhận nhưng thế cục đã rõ, ván cờ này anh đã thua rồi. Anh chỉ là một kẻ non kém trong việc bày ra mưu mô trước một con ác quỷ thật sự.

– Cậu cứ giết tôi đi. Như vậy tội lỗi của cậu sẽ tăng thêm một bậc nữa. Nhưng hãy tin là sớm muộn gì rồi công lý cũng sẽ được thực thi. Người ác sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Kyuhyun nghe lời nguyền rủa cũng không hề tỏ ra tức giận, cậu ra lệnh cho những người khác lui ra hết. Còn lại không khí im lặng nhấn chìm căn phòng, Siwon đang bị trói chặt hai tay ra sau. Kyuhyun vừa bước đến cởi trói cho anh vừa nhẹ giọng:

– Tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho cả hai, anh và người đồng đội đáng thương kia. Nhưng phải đi kèm với một điều kiện: từ giờ anh phải tiếp tục ở bên cạnh tôi, không được rời khỏi nửa bước. Nếu không, tôi sẽ lập tức giết chết anh ta. – Dây trói được thả xuống đất, Kyuhyun đứng trước anh nâng mắt nhìn giảo hoạt – Nghe nói vợ anh ta sắp sinh con thì phải. Nếu đứa trẻ vừa ra đời mà đã không còn cha nữa thì thật đáng thương.

Siwon bấm ngón tay thật chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu, biểu tình vẫn vô cùng căm ghét nhìn người trước mặt:

– Được. Tôi đồng ý.

Kyuhyun nghe được câu trả lời mỉm cười hài lòng. Cậu xoay người đi định tiếp tục trở về bàn đọc sách thì cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy, một luồng nóng tanh tưởi từ trong ngực đang dâng lên có vị ngòn ngọn quen thuộc. Bàn tay trắng nhợt nhạt đưa lên ra hiệu cho người kia lui ra ngoài. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, cậu gục xuống chống một tay lên sàn nhà cố nén tiếng ho khẽ nhất có thể, tay còn lại run rẩy lôi từ trong túi áo sơ mi ra một chiếc khăn tay trắng muốt đưa lên che miệng. Hồi lâu, khi cơn ho dữ dội qua đi, cậu đưa chiếc khăn ra trước tầm mắt xem xét một lượt, khóe miệng nhàn nhạt hiện lên một nụ cười chán ghét. Chống tay đứng dậy, cậu dùng chiếc khăn lau lại một lượt những vết đỏ còn vương trên miệng, sau cùng dứt khoát vo lại rồi ném vào sọt rác.

Advertisements